Chương 1: Hành Trình Kỳ Diệu. - Chap I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh thôi đi mà, làm sao anh có thể quen cái tên cao ngòng nhà Slytherin được ạ."

Cậu nhóc cùng nhà đã lải nhải bên tai anh suốt một tiếng đồng hồ chỉ vì lời đồn anh và tên mà mọi người cho là kiêu ngạo - độc ác - xấu xa của nhà Slytherin đang quen nhau. Sanghyeok vừa bước nhanh trên hành lang vừa phải quay đầu đáp lại lời Minseok, anh kiên định nói.

"Được rồi Minseok à, đó chỉ là lời đồn, là lời đồn, không phải là sự thật."

Cậu nhóc bước nhanh hơn để sóng vai với anh, em tra hỏi.

"Lời đồn? Nếu là lời đồn tại sao anh lại không lên đính chính chứ? Mọi người đã đồn khắp trường rồi anh có biết không?"

"Thôi đi mà, qua vài bữa nữa nó sẽ tự chìm xuống thôi, anh chỉ muốn chú tâm vào chuyện học và Quidditch những chuyện đó để nó qua một bên đi được không?"

"Kh-"

*bốp*

Vốn dĩ Minseok định tiếp tục phàn nàn thì từ phía sau có một bàn tay vỗ lên vai em, một giọng nói trầm ấm cất lên.

"Được rồi mà Minseok, lời đồn không khiến cho ảnh áp lực mà bồ mới là người khiến cho ảnh áp lực đó."

Sanghyeok giơ nút like cho cậu nhóc to con, anh vui vẻ đáp.

"Chỉ có Minhyung hiểu anh thôi."

Anh đi chậm lại khoác tay lên vai Minseok.

"Được rồi đến nhà ăn rồi, phải no bụng trước đã, anh cá là em không muốn bị trừ điểm trong tiết Độc Dược của giáo sư Horace đúng chứ?"

Minseok bĩu môi.

"Giáo sư Horace không có hung dữ như thế đâu."

"Anh đâu có nói giáo sư hung dữ, nhưng nếu em cứ để tâm đến chuyện này và để cái bụng đói đi học môn của thầy ấy sau đó lại làm không tốt, thì kiểu gì em cũng bị trừ vài trăm điểm."

"Được rồi, được rồi."

Minhyung đang đi bên cạnh chú tâm nghe cuộc trò chuyện của hai người thì chợt nhận thấy có gì đó sai sai, nó nhướn mày nhìn anh.

"Khoan đã, hôm nay là ngày nhập học sẽ có học sinh năm thứ nhất chuyển vào, anh là huynh trưởng anh phải dẫn dắt tụi nhỏ mà."

"Ừ nhỉ? Anh quên béng mất, đi mau lên."

Cả bọn sải bước đi vào Đại Sảnh Đường, khi đã yên vị thì phía trên Tiền Sảnh truyền xuống một giọng hát. Khỏi phải nói đây chính là ca khúc quen thuộc của Chiếc nón Phân loại báo trước tương lai của năm học này.

"Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu"

Phải nói là học sinh năm hai trở lên đã nghe bài nhạc này đến chán ngấy, vốn dĩ mọi năm Chiếc nón Phân loại sẽ tạo ra một bài hát mới thế nhưng dạo gần đây Chiếc nón Phân loại chỉ dùng đúng một bài này, chắc là mê bài này rồi.

Lúc này học sinh năm thứ nhất đã tiến vào Tiền Sảnh và tiến hành công việc phân loại Nhà. Chiếc nón Phân loại lần lượt đặt lên đầu từng học sinh.

"Gryffindor!"

Một tràng pháo tay vang dội chào mừng thêm một học sinh mới của nhà Gryffindor, đây cũng là học sinh cuối cùng của năm nay. Giáo sư McGonagall gõ nhẹ vào chiếc cốc yêu cầu học sinh giữ im lặng để nghe bài diễn văn đầy tình cảm của thầy hiệu trưởng Dumbledore.

"Chú ý đây."

Thầy Dumbledore đứng lên giơ cao chiếc ly được chạm khắc tinh xảo trên không trung.

"Ta cùng chiến nào!"

Lúc này trên bàn lớn xuất hiện vô vàn món ăn, các học sinh năm thứ nhất gần như há hốc mồm với khung cảnh kỳ diệu này. Sau một khoảng bất động mọi người liền bắt đầu nhào vào ăn uống. Sanghyeok cũng không ngoại lệ, đang cắm cúi ăn thì bị gõ mạnh một cái.

"Lạy hồn ông Merlin!!!"

Anh ôm tim bàng hoàng quay ngoắt đầu nhìn thằng nhóc đang đứng ở sau lưng mình.

"Em điên hả Choi Wooje, tính hù chết anh à?"

Wooje không nói không rằng nắm lấy vai anh lắc mạnh.

"Anh nói đi Sanghyeok, lời đồn đó là giả đúng không? Anh mà lại đi quen cái tên kiêu ngạo xấu xa đó hả?"

Sanghyeok bị lắc đến choáng cả đầu, anh hét toáng lên gõ mạnh vào tay nó.

"Đừng có lắc anh nữa coi, Jihoon chỉ kiêu ngạo không có xấu xa."

Nó thấy vậy liền quay đầu qua chỗ Minseok, mở to đôi mắt miệng rống lên.

"Anh Minseok thấy chưa? Chưa gì hết đã bênh người ta rồi kia kìa!!!"

Minseok nhìn thằng em đang bực bội cũng hùa theo.

"Anh còn cãi nữa hả, lời đồn cái gì chắc chắn là yêu rồi."

Đang trong tình cảnh hỗn loạn thì Nick suýt mất đầu từ phía dưới bàn ăn chui lên giả vờ khóc lóc, ông đưa tay lau lau khóe mắt.

"Đúng đó, thằng nhóc Sanghyeok biết yêu rồi, tôi đã mong đó không phải là sự thật cơ mà.."

Cả bọn giật mình kêu lên.

"Lạy hồn ông Merlin!!!"

Sanghyeok nheo mắt nhìn Nick suýt mất đầu đang ôm mặt khóc lóc.

"Ngài lại hùa theo đám nhóc này nữa rồi."

Nick suýt mất đầu chưng ra vẻ mặt không hề giả dối.

"Ta nào có, ta là buồn thật đó."

Sanghyeok cầm cái đùi gà cẩn thận hỏi han.

"Được rồi cháu tin ngài, chào ngài nhé, ngài có một mùa hè thú vị chứ?"

Nick suýt mất đầu thở dài thườn thượt, mặt ông bí xị, ủ rũ đáp.

"Ảm đạm, ta lại bị từ chối yêu cầu gia nhập hội Ma không đầu."

Sanghyeok nhịn không được phì cười.

"Chắc đây là lần từ chối thứ một triệu rồi nhỉ."

"Đừng có trêu ta."

Nick suýt mất đầu cau mày nhìn anh. Cậu học sinh năm nhất tên Sungwon ngồi bên cạnh háo hức cất tiếng hỏi.

"Cháu biết ông, ông là Nick suýt mất đầu!"

Nick suýt mất đầu bay lên không trung quay đầu lại nói với cậu nhóc.

"Ta thích cháu gọi là ngài Nicholas hơn, nếu cháu không ngại."

"Thưa ngài Nicholas, sao mọi người lại gọi ngài là Nick suýt mất đầu vậy ạ?"

Sanghyeok đang ăn cái đùi gà nghe vậy cũng phải dừng lại để cảnh báo cậu nhóc.

"Anh cá là em sẽ hối hận vì câu hỏi này."

Cậu nhóc khó hiểu nhìn anh sau đó lại quay đi khi thấy Nick suýt mất đầu đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của mình. Ông không nói gì chỉ im lặng nghiêng đầu.

"Vì sao hả? Vì cái này nè."

*rốp*

Cái đầu của ông treo lơ lửng trên không trung suýt thì rơi xuống. Đám nhóc Gryffindor kêu lên.

"Ewww"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro