XV. Giới Hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeokie không thấy Henry có gì đó rất kì lạ sao?"

Sanghyeok đang chú tâm vào quyển sách Thuật biến Trung cấp cũng phải dừng lại ngước lên nhìn cậu em Minseok nhà mình.

"Em cũng thấy thế hả?"

"Anh cũng vậy đúng không? Anh cũng thấy lạ đúng không?"

"Anh không."

Minseok nghệch mặt ra, nó chán nản đáp lại anh.

"Anh nói chuyện ba chấm thiệt chứ."

"Không, ý anh là Jihoon cũng vừa mới nói với anh như thế."

"Anh Jihoon nói gì ạ?"

"Em ấy nói là Henry có ý đồ với anh, nhưng anh thấy bình thường mà."

"Sanghyeokie à..."

"Hả?"

"Anh thực sự là quá tin tưởng người ta luôn á, bây giờ em đã thực sự đồng ý việc anh quen anh Jihoon là đúng đắn rồi đó."

"Tại sao?"

"Chỉ có giao anh cho ảnh em mới yên tâm thôi, anh không biết xung quanh anh có rất nhiều ong bướm để mắt đến anh hả? Tất cả mọi người đều thấy, chỉ có anh là không thôi. Nên anh quen Jihoon em thấy yên tâm nhất, bởi vì chỉ có Jihoon mới đá được những kẻ có ý đồ xấu ra xa anh thôi."

"Vậy sao..."

Đang nói chuyện hăng say thì có người từ bên ngoài mở cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Anh Sanghyeok ơi."

Minseok nghe thấy tông giọng quen thuộc này liền nổi cả da gà da vịt.

"Chào em, có chuyện gì sao?"

"Anh đi thư viện với em không ạ? Em có chút chuyện muốn hỏi anh, về bài học ấy ạ."

Minseok có ý định ngăn cản nhưng em vừa lên tiếng thì đã bị anh ngăn lại.

"Anh đừng.."

"Không sao mà, anh đi xíu rồi về."

"Thật là.."

Sanghyeok cùng với Henry rời đi. Minseok đứng trước bức tranh Bà Béo thấy cả hai khuất bóng liền chạy đi méc Jihoon.

'Haha Henry chết mẹ mày rồi con.'

Anh và Henry yên vị trên ghế liền bắt đầu bàn về sách và các môn học, mọi thứ lúc đầu diễn ra rất bình thường, cho đến lúc Sanghyeok lật đến trang sách có tựa đề 'tình yêu của phù thủy' anh nhìn chằm chằm vào cái tên của quyển sách mà quên mất vẫn còn một người đang ngồi bên cạnh mình.

"Anh có thấy Jihoon quản anh quá chặt không?"

Sanghyeok có chút bất ngờ ngước đầu lên.

"Sao cơ?"

"Em cảm giác anh chẳng phải là chính anh, anh cứ sống theo lời nói của Jihoon, không hề có tí quan điểm cá nhân nào cả."

"Ý em là gì?"

"Em thấy anh như con rối của cậu ấy vậy-"

"Im đi Henry! Em nên nhớ anh là người yêu của cậu ấy và Jihoon lớn hơn em, đừng có vô lễ không biết phép tắt như thế trước mặt anh thêm một lần nào nữa."

Sanghyeok rời khỏi bàn anh quay lưng thẳng thừng bước đi. Henry vẫn không từ bỏ, nó hét lớn sau lưng anh.

"Anh không thấy như thế hả? Cậu ta đang kiểm soát cuộc đời của anh quá mức đấy, đến cả làm quen bạn mới cũng phải hỏi ý kiến cậu ta, anh không thấy như thế là quá đáng sao."

Sanghyeok quay đầu, đồng tử co lại như đang nhìn một kẻ tội đồ dám xúc phạm bề trên.

"Tôi chỉ nói thêm một lần này nữa thôi, Jihoon lớn hơn em và cậu ấy là người yêu của tôi. Người hiểu cậu ấy nhất - là tôi, người hiểu tôi nhất - là cậu ấy chứ không phải em. Làm ơn đi, đừng biểu hiện như thể mình là người hiểu rõ mọi thứ trong khi em thực chất là không hiểu bất cứ điều gì, cho dù là một chút."

Sanghyeok tiến lại gần Henry, ánh mắt của anh đầy tính đe dọa.

"Henry à, em nên nhớ cho kĩ đi, tôi không phải là một kẻ tầm thường, một phù thủy tầm trung đâu nhóc ạ. Cuộc đời của tôi do tôi tự quyết định, em không có quyền nói với tôi 'ai tốt, ai xấu, nên chơi với người này, không nên chơi với người kia'."

"Chỉ có duy nhất một người có quyền làm việc đó và đó chính là Jihoon. Em cũng đừng có ở trước mặt tôi gieo những điều bịa đặt về em ấy vào đầu tôi, có giỏi thì hãy nói trước mặt Jihoon đi."

"Anh không thấy mình bị ràng buộc quá hay sao, anh ta không xứng với anh đâu."

"Em ấy không xứng, vậy thì em nghĩ em xứng sao? Đừng đi quá giới hạn của mình, em hiểu không?"

Sanghyeok quay lưng bỏ đi, nó ở phía sau vẫn ngoan cố nói vọng theo.

"Sanghyeok mà em biết không có giống như thế, anh ấy là một người có quan điểm cá nhân rõ ràng, không có sống vì người khác như thế đâu."

Sanghyeok không thèm quay đầu nhìn nó lấy một cái, anh gằng giọng.

"Cậu biết tôi nhưng cậu không hề hiểu tôi, suy cho cùng cậu chẳng là gì của tôi cả. Tôi đồng ý là Jihoon đang kiểm soát tất cả mọi thứ của tôi, nhưng cậu nên nhớ rằng."

"Bất cứ ai muốn làm một điều gì đó liên quan tới cuộc sống của tôi, đều đã được tôi cho phép. Khi Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok tôi đồng ý cho em ấy bước vào vùng an toàn, thì em ấy có quyền với tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Nhưng khi có bất cứ thứ gì mà em ấy muốn xóa ra khỏi cuộc đời tôi, thì em ấy đều hỏi qua ý kiến của tôi chứ không như cậu nói đâu. Tôi nói lại lần cuối cho cậu biết, bất cứ thứ gì em ấy làm liên quan đến tôi, đều đã được sự chấp thuận từ tôi!"

Anh vừa đi ra khỏi cửa thì chạm mặt với Jihoon đang gấp rút chạy đến.

"Anh-"

Sanghyeok không trả lời, anh cứ thế đi lướt ngang qua người cậu. Jihoon thấy thế thì định chạy theo nhưng lại thấy Henry đang đứng ở trong mỉm cười nhìn ra, cậu gác lại chuyện dỗ anh sang một bên, trước tiên phải giải quyết cái gai trong mắt đã. Jihoon đi đến chỗ nó đang đứng.

"Mày nói gì với ảnh rồi?"

"Em có nói gì đâu, có thể là anh ấy thấy anh kiểm soát ảnh quá mức nên đâm ra khó chịu chán ghét anh cũng nên."

'Con dao nào cũng có hai lưỡi, lưỡi thứ nhất không dùng được, thì phải nhờ tới cái lưỡi dao thứ hai.'

"Mày-"

"Đừng có tức giận như thế, anh còn chưa biết tôi có làm gì hay không đã ra tay đánh tôi thì anh Sanghyeok sẽ ghét anh thêm đấy."

Jihoon đẩy mạnh bờ vai nhỏ bé của nó làm nó lảo đảo xém té.

"Mày nghĩ anh ấy dễ dàng bị lung lây như thế sao? Một con rắn có độc thì không dễ đụng vào đâu, chỗ nào trên người tao cũng đều có độc cả đấy. Loài rắn một khi đã ăn no thì nó sẽ không để ý đến con mồi khác, nhưng một khi con mồi đã đi quá giới hạn thì tao không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu và mày đã đụng vào thứ không nên đụng vào. Mày đã vượt quá giới hạn của tao, để tao nói cho mày biết, giới hạn của tao chính là Lee Sanghyeok."

Cậu nói xong liền quay người rời đi, trước khi đi khuất Jihoon còn bỏ lại thêm một câu.

"Tao mong là mày đã sẵn sàng cho trận đấu sắp diễn ra vào ngày mai. Một trong hai người chúng ta sẽ phải bỏ lại một thứ ở trên sàn đấu. Một là mạng của tao, hai là mạng của mày!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro