XVIII. Lời Báo Cho Mớ Hỗn Độn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung vừa nằm vừa ngồi ở trên ghế xem thời khóa biểu mà thở dài, cậu nheo mắt áp sát mảnh giấy nơi có những con chữ cứ chạy tui chạy lui, cậu cầm cây bút lông ngỗng trên tay cố gắng viết cho xong cái thời khóa biểu quỷ quái. Minhyung càng viết càng hăng, càng nhìn càng bực bội, cậu vứt cây viết một cái vèo rồi gào ầm lên.

"Râu ria quỷ thần ơi! Cái trường sủi cảo này mắc cái mớ gì mà làm cái thời khóa biểu khó hiểu dữ vậy trời!!! Gì mà nó cứ chạy tới chạy lui rồi đọc kiểu quái gì được??? Nhìn mà nhức đầu, nhức mắt, nhức não, nhức tay, nhức chân, ê ẩm cả người."

Sanghyeok đóng sách lại, anh khó hiểu nhìn cậu nhóc.

"Trường sủi cảo?"

"À tại em đang thèm thôi à."

Sanghyeok đặt sách xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, anh đi đến bên cạnh Minhyung liếc mắt nhìn xuống cái thời khóa biểu kì lạ.

"Thời khóa biểu 'nít quỷ', thế câu bùa chú ngưng đọng đâu?"

"Bùa ngưng đọng?"

"?"

Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu, Minhyung ngại ngùng cười xòa.

"Hì hì em quên mất òi, bộ tụi mình học tới bài đó rồi hả anh?"

".....tiếp tục viết đi, viết xong mới được ngủ."

"Húhuuuu"

Minhyung lại tiếp tục chật vật một hồi lâu mới viết xong cái lịch học, nó cầm trên tay mảnh giấy nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược rồi lại thở dài. Sanghyeok đang hạnh phúc bên quyển sách thấy thế thì gập sách lại, anh vỗ nhẹ lên vai nó.

"Sao mà lại thở dài nữa vậy?"

"Ngày mai tụi mình có môn Số học huyền bí với nhà Hufflepuff nè..aishhh"

"Môn đó thú vị mà."

Minhyung nhìn anh như thể nhìn thấy sinh vật huyền bí.

"Nó chỉ thú vị với mấy người học giỏi thôi."

"Anh quên mất mày học ngu."

"?????"

Wooje đang hì hục làm bài thì phụt cười.

"Phụt...hahaha"

"Cười cái gì hả thằng nhõi này?"

Minhuyng chạy đến bàn học của nhóc Wooje, cậu ấn nhóc xuống ghế, dùng khớp ngón tay ấn ấn vào thái dương của nó, nó giãy đành đạch la lớn.

"Aidaaaa aaaaaa đau đau đau thả em ra!!!"

Sanghyeok nhìn hai đứa em đang vật lộn mà bật cười, đang vui thì anh chợt để ý đến Minseok đang ngồi trên bệ cửa sổ trầm tư.

"Em sao thế? Có chuyện gì khó nói hả? Muốn tâm sự với anh không?"

"Dạ..anh biết Sona bên Hufflepuff không ạ?"

"Sona sao? Anh biết, có chuyện gì với em ấy hả?"

"Anh Hyukkyu nói với Hyeonjoon là Sona đang để ý đến Minhyungie, nhìn cậu ấy cứ ngơ ngơ như thế em thấy lo quá."

"Minhyung mà cũng có người để ý sao?"

"Cậu ấy cũng đẹp trai phết đó anh."

"Em nói đúng, dù gì cũng là cháu anh mà."

".......cũng phải công nhận là anh hao trai tốn gái thật, hên là va vào anh Jihoon chứ không thì sau vài tuần anh sẽ có cái danh trai tồi."

"Là em đang khen hay đang chê đấy?"

"Em khen mà."

"Nhưng em cũng đừng lo cho Minhyung quá, nhìn ngơ vậy thôi chứ nó cũng không phải dạng tầm thường đâu. Năm tám tuổi nó đã được một em bảy tuổi tán tỉnh rồi đấy, ấy vậy mà nó trả lời người ta gọn hơ luôn 'tớ thấy cậu cũng xinh nhưng mà tớ không thích mấy bạn xinh gái đâu' thế là con bé đó không thèm nhìn mặt nó suốt mấy tuần liền, sau này mới nhận ra thì ra là nó thích bạn xinh trai."

"Thiệt luôn hả anh?"

"Thiệt mà, anh chứng kiến hết cuộc trò chuyện đó luôn đấy."

"Thích bạn xinh trai? Vậy là Minhyung có đối tượng từ nhỏ rồi ạ?"

"Hôm đó nó đi chơi công viên, tới lúc anh lại rước nó về thì nó cứ luyên thuyên mãi về một cậu bé mà nó tình cờ gặp được, nó nói cậu bé đó nhỏ con, xinh xắn, có nốt ruồi ở chỗ nào ấy, nó nói là nó nhớ nhất là cái nốt ruồi đó nhưng lại không nhớ là nằm ở đâu trên khuôn mặt cậu bé đó. Anh nhớ có lần anh cùng Jihoon đi theo nó ra công viên chơi, hình như anh có gặp nhóc đó một lần. Nhưng mà khổ cái là không nhớ nổi tên, sau ngày hôm đó thì nó nói là cậu nhóc đó chuyển đi rồi, từ đó trở về sau anh không thấy nhóc ấy nữa, cũng chả thấy nó chơi nhiều với con gái bao giờ."

"Nốt ruồi...công viên.."

"Sao vậy em?"

"À dạ không sao ạ, cũng trễ rồi mau ngủ thôi, mai còn có tiết học."

Sanghyeok quay người kêu hai đứa nhóc đang giỡn trên ghế đi về phòng.

"Giỡn đủ rồi, đi ngủ thôi."

"Dạ."

---

Đồng hồ điểm tám giờ, Sanghyeok liền lọ mọ ngồi dậy như thể có gắng động cơ chạy tự động trong người. Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi rời khỏi giường đi thay quần áo.

Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài đi lôi đầu mấy đứa em lười học ham ngủ của mình dậy. Phát đạn đầu tiên đã được anh lên nòng, Sanghyeok nhắm thẳng về phía cậu em út Choi Wooje.

Anh vô cùng tự nhiên đưa tay lây lây cơ thể to lớn của nó, Wooje đang ngủ ngon lại bị đánh thức thì nằm giãy đành đạch trên giường.

"Em còn nhỏ, em phải ngủ nhiều mới lớn được chứ huhu!!!"

Sanghyeok nhéo cái má đang phình ra của nó.

"Mày khỏi, bây giờ mày đã bự hơn anh luôn rồi, lại còn đòi lớn thêm tính làm người khổng lồ hay gì?"

"Em lớn xác chứ em có lớn não đâu."

"....."

Sanghyeok không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn nó, Wooje nhanh chóng thấy có gì đó kì lạ nên kéo cái chăn đang che trên mặt mình xuống, nó nhìn anh.

"Sao anh im lặng vậy? Sao anh không phản biện hay cãi lại em????"

"Nói đúng quá cãi không được."

Sanghyeok nhếch môi rồi đứng lên đi tìm đối tượng mới.

Wooje cảm thấy bị sỉ nhục!!!

Nó giận phồng cả mắt, la lói um sùm trời đất.

"Yahhh anh nỡ lòng nào nói thế với em hả??? Anh Sanghyeok!!!!!"

"Cái đó là em tự nói mà, với cả em nói đúng còn gì."

Nó lăn lộn trên giường cuối cùng cũng phải tự mình ngồi dậy. Minseok với Minhyung kêu dễ dàng hơn hẳn, chỉ cần kêu vài tiếng là tụi nó đã dậy rồi....ý là vài tiếng ấy.

"Làm ơn dậy đi trời!!! Ai đời học lúc 9 giờ  mà 8 giờ 66 phút vẫn còn ngủ không hả?!"

Sanghyeok cầm cái muỗng gõ bôm bốp vào đầu Minhyung, đúng là điếc không sợ súng. Sau một hồi dằn co, cái muỗng thì gãy, cái đầu thì sưng mà con mắt thì chưa chịu mở. Anh bất lực, chỉ có thể để Wooje ra tay. Nó kề sát môi vào tai Minhyung.

"Hôm nay ta có tiết Độc Dược, giáo Horace nói rằng nếu anh mà đến trễ thì anh sẽ bị trừ 150 điểm và trượt bài kiểm tra."

Sau ba phút Minhyung liền bật ngồi dậy, cậu ngơ ngác xoay tới xoay lui.

"Độc dược? Trừ điểm? Kiểm tra..??? Thôi chết rồi!!!"

Minhyung luống ca luống cuốn mặc đồ vào,  mặc xong đồ cũng là lúc cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, lúc bấy giờ Minhyung mới chợt nhận ra.

"Hôm nay làm gì có tiết Độc Dược?"

"Phải kêu thế anh mới chịu dậy chứ."

Minhyung ngồi phịch xuống ghế ôm tim thở phì phò. Wooje thì quay đi tìm kiếm mục tiêu cuối cùng, nhưng chưa kịp tấn công thì đã thấy Minseok ngồi dậy đưa tay lên chặn trước mặt nó.

"Khỏi, anh mày tự dậy."

"Như thế có phải ngoan không."

Minseok mở to mắt nhìn Wooje, em gằn giọng.

"Mày vừa nói gì? Nay ngang hàng với anh luôn cơ à?"

"Em đâu có, em nói anh Minhyung í."

"Coi chừng anh đấy."

Sanghyeok ngồi trên ghế đếm quân số, thế quái nào đếm đi đếm lại vẫn là bị mất hết một đứa.

"Thằng Hyeonjoon đâu?"

"Em đây."

Sanghyeok xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, là Hyeonjoon nhưng cả người cậu lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, tròng kính bị vỡ, thân xác te tua. Bốn người đầy hoang mang nhìn thân xác điêu tàn đang đứng trước mặt mình.

Sanghyeok chỉa đũa vào cái mắt kính đã vỡ nát của cậu em.

"Oculus Reparo. Bộ em vừa có kiểu làm đẹp mới hả?"

Wooje hỏi ngược lại anh.

"Làm đẹp kiểu gì vậy anh?"

Minseok trả lời thay người anh lớn.

"Tắm bùn."

Hyeonjoon thở dài.

"Em định tập bay để bay tốt hơn ai mà ngờ cây chổi nó không chịu nghe lời em, nó chao đảo rồi lao xuống vũng bùn luôn."

Sanghyeok đưa tay xoa xoa cằm, anh nghi hoặc nhìn cậu nhóc.

"Dạo này em có kiếm chuyện với ai không?"

Hyeojoon lắc đầu.

"Không có ạ, sao anh lại hỏi thế?"

"Có người sử dụng câu thần chú Hurling Hex lên chổi của em, có phải cây chổi rung lắc một cách mạnh bạo trên không trung và cố gắng hất tung em ra có đúng không?"

"Dạ đúng rồi, lúc đầu nó lắc dữ dội, sau đó nó cứ hất tới hất lui thực sự là muốn hất văng em xuống."

"Nếu vậy thì không phải là do em bay không tốt mà là có người không muốn em bay tốt hoặc nói theo một cách tiêu cực hơn. Là người đó không nhắm vào chổi hay các kĩ năng của em mà là nhắm vào em."

"Chắc là...anh nghĩ nhiều quá thôi, em có gây tội với ai đâu, thôi bỏ qua đi mình mau đi ăn thôi."

"Có chuyện gì phải nói liền đấy nhé."

"Em biết rồi mà."

Năm người cùng nhau sải bước đến Đại Sảnh Đường ăn sáng.

Rốt cuộc người tấn công Hyeonjoon là ai và sao họ phải làm như thế?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro