Ngoại truyện 1: Cái cây xương rồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà giáng sinh mà Lee Sanghyeok tặng Jeong Jihoon, là một chậu cây xương rồng nhỏ. Thân cây chia ra làm ba cánh, lá trơn nhẵn thỉnh thoảng nổi một chút gai.

Không phải là người chuyên về xương rồng, Jeong Jihoon chẳng biết nó là loại gì, đưa lên lầu chung với đám 'đồng đội'. Ngày ngày anh chăm chỉ tưới cây rồi ngồi ngắm, để xem vì sao Lee Sanghyeok lại tặng anh chậu cây bình thường đó.

Cái cây ngày càng không chịu nghe lời.

Đầu tiên, nó nằm vừa trong chậu nhỏ bằng lòng bàn tay. Sau ba tháng, anh phải thay sang chậu lớn hơn, rồi lớn hơn nữa. Cái cây mềm oặt, không chịu phân nhánh, mà cứ dài ra mãi. Nó bám vào tường, rồi từ từ leo lên.

Sau sáu tháng, một búp hoa duy nhất nhú ra.

Bông hoa nở vào ban đêm mà Jeong Jihoon không hề hay biết. Một sáng tỉnh dậy, đã thấy nó quắt queo rũ xuống như vừa mới đi bar về. Rồi từ đài hoa, một quả nhỏ xuất hiện. Quả lớn lên mãi, cho tới một ngày tháng tám, Jeong Jihoon vừa đi công tác ba tháng về, liền lên ngay sân thượng kiểm tra.

Thì ra, dù cũng là xương rồng, nhưng nó chính xác là một cây thanh long... Một quả hiếm hoi bằng nắm tay đỏ ửng trong nắng vàng tháng tám, quả nhiên nhìn ngang nhìn dọc gì cũng mang phong cách đùa giỡn của Lee Sanghyeok vô cùng.

Sau đó rất lâu, có một ngày mùa đông lạnh lẽo, hai người cùng ngồi trên sofa đọc sách. Bỗng nhiên nhớ đến món quà đó, Jeong Jihoon hạ cặp kính xuống kéo góc áo Lee Sanghyeok.

"Này, sao em lại tặng anh cây thanh long đó?"

Lee Sanghyeok vứt quyển sách, rúc vào người Jeong Jihoon, đầu gối lên ngực còn cánh tay vắt ngang eo anh lười biếng.

"Anh bảo anh trồng xương rồng vì dễ trồng khó chết, anh đối xử với con người cũng y như thế có đúng không? Kết bạn với người ta rồi để cho người ta lay lắt tự sinh tự diệt."

Jeong Jihoon không trả lời, tay mân mê mấy sợi tóc trên đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh cười đến không thấy mặt trời.

"Ý em muốn nói là, em tặng anh cái cây này, cũng là xương rồng, vừa dễ trồng, vừa khó chết, nhưng lại còn ra được quả cho anh ăn nữa, quả lại rất ngọt, rất đáng yêu, anh thấy nó có giống em không?"

Jeong Jihoon dừng tay, vò mạnh đầu Lee Sanghyeok rồi chỉ với một cú nhấc chân, anh thành công bứng cây thanh long tên Lee Sanghyeok từ trên sofa rơi bịch xuống đất.

"Ừ, giống em ghê. Quả thanh long đó lúc anh bổ ra vừa chua vừa nhạt, sau này còn không chịu ra hoa thêm một lần nào nữa."

Lee Sanghyeok há hốc miệng, lẩm bẩm một mình rằng ông chủ vườn kính đã nói với cậu rằng cây thanh long kia chắc chắn sẽ ra quả ngọt. Jeong Jihoon thấy cậu rất lâu rồi không chịu ngoi lên ghế, liền đưa một tay ra. Lee Sanghyeok không đếm xỉa đến bàn tay đó, lại nhào lên ghế cọ cọ đầu lên lồng ngực anh ấm áp.

"Thôi mặc kệ nó, bây giờ có em bằng xương bằng thịt ở đây rồi."

Jeong Jihoon bật cười.

"Bằng mỡ."

Bịch thêm một tiếng, Jeong Jihoon rơi xuống đất, cách xa tấm thảm dày đem trải dưới sofa cả mét dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro