Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là những năm xa xưa của nước Hàn nhưng những việc xảy ra trong truyện đều không có thật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng,không liên quan gì đến lịch sử của Hàn.,đây chỉ là nơi để tôi viết về những tập khác nhau của truyện "Hẹn anh ở lần yêu thứ 2",không phải tư liệu giáo dục.Truyện này chỉ là giải trí.Xin cảm ơn và mời các bạn đọc tiếp

———————————————————————————

28/8/1850

Ở đằng xa ,trong cung điện đang có một nhóm nô tì đang xì xầm to nhỏ gì đó.Tên thái giám bước lại gần với ý để giải tán đám đông.Bước lại gần,nghe nô tì nói gì mà trên ngọn núi Bosung không xa cung điện có một thứ gì đó vẻ đẹp mỹ miều,rồi gì mà là một chàng trai.Tên thái giám vì tò mò mà cũng quên đi ý định chính mà lại gần hóng hớt.Dọa rằng nếu không kể cho nó nghe thì nó sẽ báo cho người quản giáo của đám nô tì biết.Đám nô tì vì sợ mà cũng kể,chuyện rằng là vầy

"Tôi nghe nói dạo gần đây trên núi Bosung có một mỹ nam đang sinh sống trên đó,nhan sắc nghe nói ngàn năm có một,à mà không.Có thêm ngàn năm nữa chưa chắc có một mỹ nam nhan sắc như tiên gián trần xuất hiện.Ừm...gì nữa ta"

"Thôi đợi nó nhớ thì lâu lắm để tôi tiếp cho,mỹ nam đó là một người  nhỏ nhắn ,đôi mắt đen tuyền to tròn như pha lê,long lanh như chứa ngàn vì sao.Nước da trắng nõn,đôi má hây hây đỏ.Đôi môi óng ánh,trên người luôn tỏa ra một mùi đào chín nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ quyến rũ người vô tình ngửi thấy"

"Tuy đẹp là vậy nhưng thật ra mỹ nam ấy là một con hồ ly tinh,chuyên hớp hồn người đời,hồi trước có một gã lấy củi lên đó nhưng người vợ đợi mãi không thấy gã về.Liền thông báo mất tích,có vài người lên núi kiếm cũng mất tích theo.May mắn có 1 gã trốn được nên mới có vụ này nè"

"Xong rồi thì giải tán,đứng ở đây nữa tôi nói cho quản giáo của các người bây giờ !"

.

.

"Dạ chuyện chỉ có vậy thôi ạ"

Ờ thì tên thái giám không nói cho quản giáo của đám nô tì nghe,nhưng nó đâu có nói nó không nói cho hoàng tử đâu nên không sao đâu nhỉ

'Mỹ nam nhưng là hồ ly tinh sao,trên núi Bosung à?'Chàng trai trẻ được gọi là hoàng tử suy nghĩ trong đầu 

"Với lại còn một chuyện ạ..."

"Chuyện gì ngươi còn không mau nói?"

"À dạ.Hoàng thượng kêu hoàng tử lên có chuyện nói ạ"

"Ừm ta biết rồi.ngươi lui đi"

Tên thái giám lẳng lặng lui ra ngoài,nãy giờ nó gồng lắm mới trụ được trước mặt hoàng tử 5 phút thôi đấy.Chứ hồi mới lên làm thái giám nghe hoàng tử cho gọi là nó đã sụi lơ rồi.Chứ nhìn mặt đen hơn than của hoàng tử thì đố ai không gục cho được.À có hoàng thượng chịu được nè.Còn bây giờ nó đi tám với tên thái giám ở phía Bắc đây

"Dạ thưa cha,cha muốn nói gì với con ạ"

"Nào,tươi tỉnh lên nào ,mặt gì mà đen hơn than thế"

"Vậy là tươi rồi cha ạ"

'Nuôi cho lớn rồi giờ cãi chem chẽm"Vua cha lầm bầm

"Bỏ qua vụ đó đi,con nghe qua cái tên Lee Sang-hyeok chưa ?"

"Lee... Sang-hyeok ?"

"Con có hôn ước với Sang-hyeok ,1 tuần nữa sẽ tổ chức.Con lo mà sắp xếp đi!"

"Cha à,bây giờ con rất bận,với lại con còn chưa gặp cái  người cha nhắc đến nữa sao mà tổ chức được chứ"

"Mày bận tìm người đã giết con hầu Hwang chứ gì,tao nói mày rồi.Nó theo trai bỏ đi rồi.Mày có tìm được nó thì chưa chắc gì nó chịu về trong cung với mày?"

"Ba nói gì cũng được,đừng nói cô Hwang như thế! .Còn cái hôn ước với người tên Sang-hyeok gì đó  con không quan tâm,cha muốn thì đi mà cưới"

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài với một nỗi bực tức.Còn Hoàng thượng Jeong cũng chả khá khẩm hơn là bao.Ông hét lớn tên cậu

"JEONG JIHOON!!"

.

.

.

"Haizz..."

"Ủa,anh Sang-hyeokie có gì mà nhìn uể oải thế vậy ạ"Một cậu bé nhỏ nhắn tầm 15-16 tuổi nhìn chàng thiếu niên tên Sang-hyeok đang có vẻ mệt mỏi mà thở dài

"Anh sắp đi cưới chồng rồi,không còn ở trên núi với Min-seok được nữa đâu"

"Tưởng gì đi cưới chồng...Ủa khoan!!A-anh cưới ai cơ?"

"Anh cũng chẳng biết nữa,nghe cha anh nói là người đó tên Jeong Jihoon hay sao ấy"

"Vậy anh bỏ em lại ở trên núi hay sao,huhuhhuhhuuuu.Em ứ chịu đâu!!"

"Min-seok ngoan không khóc nhè nè,để anh soạn quần áo rồi hay anh em mình xuống núi ha"

"Dạ"

Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau ngắm nhìn lại nơi đã gắn bó cùng nhau đã lâu mà xách hành lí xuống núi để thực hiện cái hôn lễ chết tiệt ấy.Chẳng biết dòng đời sẽ đưa đẩy đi đâu,cứ tận hưởng trước khi lên xe hoa vậy,không biết dưới đó có gì vui không nhỉ?Cũng lâu rồi em chưa xuống nên chẳng biết nữa nhưng nếu có thì em sẽ dẫn Min-seok đi ăn đã đời luôn rồi tính tiếp vậy

----------

Tạm thời là vậy nhen,phần giới thiệu nhân vật để cho rõ hơn thì để mấy chap sau ha.Sủi hơi lâu r giờ phải lặn lên viết nốt xong bản thảo này cho mn đọc nè.Đọc vui nhé,hoan hỉ hoan hỉ.Mà cho tớ xin ý kiến với ạ└(^^)┐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro