W: sản phẩm của trí tưởng tượng. Hai người đều biết người kia cũng yêu mình nhưng chuyện không thành, SangHyeok có vợ!!! Nên bật "sau lời từ khước" lên nghe
-------
"Mong sao, tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận"...
-------
Tôi là Jeong Jihun, 32 tuổi. Tôi có nhà, có xe, cũng gọi là một người thành công
Tôi từng yêu một người, yêu đến ngây dại những năm tháng tuổi trẻ. Tôi hi vọng rằng anh ấy cũng yêu tôi
Nhưng mà, người đó đến dịu dàng như gió Xuân, đi lại tàn nhẫn như nắng Hạ vậy
Lee SangHyeok bước vào đời tôi vào cái năm tôi còn thơ dại đứng giữa cuộc đời, anh đưa đôi tay dẫn dắt tôi khắp mọi nẻo đường của cuộc sống. Đứa trẻ non nớt được anh dạy dỗ muốn níu mãi tình yêu thương của người nó xem là tất cả, nhưng những người thầy đều sẽ rời đi khi đứa trẻ của họ trưởng thành
Jeong Jihun trưởng thành trong cái nắm tay của Lee SangHyeok, anh ấy có thể chỉ coi tôi như một trong những đứa trẻ được anh ấy dẫn dắt, nhưng tôi thì chỉ có anh ấy. Không phải một người thầy, mà là một chấp niệm
Nếu được, tôi sẽ luôn chọn mãi mãi là đứa em ngu ngốc cần được anh chỉ bảo, để anh ấy vĩnh viễn chỉ nhìn về phía tôi
Nhưng mà cuộc đời mà. Tôi của năm đó yêu anh ấy đến thế, yêu đến ngu ngơ không hiểu rằng cuộc đời chẳng thể mãi xoay quanh hai chữ tình yêu
Hôm nay anh trở lại LOL Park, tôi cũng được mời đến
Anh còn dẫn cô con gái của anh theo nữa, con bé thật giống anh. Cô công chúa nhỏ được thừa hưởng đôi môi mèo và tính cách trầm tĩnh của anh, tôi như có thể nhìn thấy được Lee SangHyeok ngày nhỏ trong con bé vậy
Chúng tôi vẫn luôn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau sau ngần ấy chuyện, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có đôi mắt tôi nhìn anh vẫn luôn chứa đầy si mê như những ngày đầu
Có lẽ thêm 10 năm, 20 hay 30 năm nữa nếu tôi có thể lần nữa nhìn thấy anh, tôi sẽ trở về thành Jeong Jihun nhìn anh bằng tất cả điên cuồng tuổi trẻ
Chúng tôi gặp nhau ở phòng chờ, con bé nhìn thấy tôi liền gọi hai tiếng "chú Jihun". Có lẽ anh đã nhắc về tôi với con bé, không biết tôi nên buồn hay vui nữa
Nghe được con gái của người mình từng yêu da diết gọi tên mình, nhưng chỉ là "chú". Đột nhiên họng tôi đắng chát rồi lại xen vào đó chút ngọt ngào an ủi. Ít nhất con bé vẫn biết về tôi, và anh ấy vẫn nhớ tôi là ai
Jeong Jihun chỉ là một hạt cát bay qua cuộc đời Lee SangHyeok, được anh ấy nhớ đến có lẽ cũng đủ để kẻ như tôi thỏa mãn
Thời gian như bỏ quên anh ấy vậy, trông anh vẫn xinh đẹp như ngày chúng tôi gặp nhau. Đôi ba vết nhăn, vài sợi tóc bạc vẫn không thể khiến anh trong mắt tôi vơi đi một phần xinh đẹp nào
Anh ấy hỏi tôi dạo này có sống tốt không, tôi thật lòng không biết phải trả lời thế nào. Thật ra có điều muốn anh ấy nghe được
Không có anh thì tốt với không tốt với tôi chỉ như quạ đen và hoa đào. Tôi đều không cần
Tôi đã không trả lời, chỉ nhìn anh ôm cô con gái vào lòng khi con bé bắt đầu quấy phá cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thật may là anh ấy không hỏi ép, nếu không tôi không biết không khí sẽ gượng gạo đến mức nào
Anh ấy chỉ cười khi thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào anh, cũng trả lời thay tôi
Lee SangHyeok nói anh sống rất tốt, tôi đừng lo. Anh nói có nhiều chuyện vốn không phải do ông trời quyết định, là do mình chọn thôi. Là họa hay phúc đôi lúc chẳng thể rõ ràng, chỉ cần tôi hài lòng với nó, thì nó là phúc
Anh còn nói tôi vẫn giống lúc trước, vẫn thích nhìn anh như thế
Tôi hiểu hết những lời anh nói, nhưng tôi cũng không đáp lời anh. Tôi hiểu những điều đó từ rất lâu rồi, chỉ là tôi yêu anh nhiều hơn cả những lý lẽ đó
Nếu nói trong cuộc tình ai buông tay được trước là người thắng, thì Jeong Jihun thua rồi
Người ta thì đã có vợ con, tôi từ ngày đó không thể yêu thêm ai
Jeong Jihun không buông tay, cũng chẳng nắm được tay anh. Chỉ là luôn giữ đôi tay trống đó và ôm hi vọng về một ngày Lee SangHyeok nắm lấy tay nó như đoạn thời gian ấy
Tôi nhìn anh hạnh phúc như thế, đột nhiên nhận ra. Chỉ có tôi vẫn khắc khoải về ngày hôm đó, anh đã buông được từ lâu rồi
Jeong Jihun năm đó chọn vốc hết ruột gan để yêu một người mà nó còn không thể biết được trong ánh mắt anh được bao nhiêu phần là chân tình dành cho nó. Đổi lại chỉ là một Lee SangHyeok chọn một đời an yên mà chỉ có thể không có hình bóng của nó
Bây giờ tôi mới hiểu được, có người sẽ chọn thứ gọi là "tình yêu đích thực" mặc cho sẽ phải đánh đổi nửa đời còn lại, cũng có người chọn quên đi cái tình cảm cháy le lói giữa gió chẳng biết ngày nào đó nó vụt tắt để bình yên sống một đời thiếu đi tuổi trẻ
Có một Lee SangHyeok sống thực tế đến đau lòng
Cũng có một Jeong Jihun yêu anh đến đau lòng
Năm đó tôi chọn từ bỏ cơ hội cuối cùng để có được một danh phận bên cạnh anh ấy, nhiều năm vậy rồi tôi chưa từng hối hận. Lựa chọn của Lee SangHyeok vĩnh viễn sẽ là lựa chọn của tôi
Jeong Jihun vẫn sẽ nhìn về phía anh với đoạn tình cảm vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, Lee SangHyeok chỉ cần tiến về phía trước đừng bao giờ nhìn lại
Jeong Jihun sợ rằng, lần nữa nhìn vào đôi mắt anh, nó sẽ lại hi vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro