01-03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
Lee Sanghyeok lớn lên là một người hoàn toàn lãnh đạm với tình yêu.

Khi ấy anh hào phóng cho rằng bản thân không nhất thiết phải vội vàng yêu đương, sau này có công ăn việc làm ổn định rồi tìm người yêu sau cũng chưa muộn. Nhưng hiện tại thì Lee Sanghyeok hiểu rồi, môi trường làm việc, hoặc ít nhất là cái chỗ chết tiệt mà anh đang mài mông ra làm thiết kế này chính xác là môi trường giết chết tình yêu.

Làm thiết kế mà "công ăn việc làm ổn định" cái khỉ gì. Trung bình bảy tiếng trên công ty Lee Sanghyeok phải nghe mười câu "Ơ em ơi", chín câu "Chị thấy nó chưa wow lắm" và tám câu "Anh chọn bản đầu tiên nhé". Vậy nên nếu có một sinh vật nào đó lòi ra và õng ẹo mè nheo rằng "Eo ơi anh chả yêu em", Lee Sanghyeok nghĩ rằng bản thân sẽ nổ tung ngay lập tức.

"Anh Sanghyeok ơi!"

Mẹ nó!

Jeong Jihoon hớn hở ló đầu vào từ cửa phòng thiết kế. Lee Sanghyeok như người máy bị tra thiếu dầu, cọt kẹt quay lại chào đón con trai chủ tịch.

"Jihoon cần hỏi gì à?"

Lee Sanghyeok cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Jeong Jihoon vô tư lon ton đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, "Èo, sao anh cười như kiểu không muốn gặp em ấy."

"Hôm nay bố bảo em tới ngồi nhìn anh làm việc."

"Tại sao lại là anh?", Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn bong bóng tin nhắn của khách hàng nổi lên trên màn hình máy tính. Bốn chữ "Ơ hay em ơi" thành công làm anh sôi máu não.

"Em cũng học ngành thiết kế. Bố bảo em tới đây xem anh ạ."

Jeong Jihoon lễ phép cười nói vui vẻ. Hai mắt cậu híp lại, khoé môi kéo căng hết cỡ như một con mèo nhà đang tích cực rung râu nghêu ngao lấy lòng chủ.

Lee Sanghyeok nuốt vội câu "Trẻ con đi ra chỗ khác chơi" vào trong bụng, im lặng nhìn Jeong Jihoon một lúc rồi mới trả lời, "Ờ."

"Vậy cứ ngồi đó nhé."




02
Mặc dù Lee Sanghyeok không muốn thừa nhận, nhưng lí do khiến Lee Sanghyeok mềm lòng cho phép Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc là vì con trai chủ tịch cười khá giống con mèo thần tài mắt hí được anh đặt trên bàn.

Có điều mèo thần tài này lắm mồm quá thể. Ba phút lại "Anh ơi", năm phút lại "Anh à". Lee Sanghyeok xao nhãng ấn nhầm nút Ctrl Z lần thứ ba, lửa giận phừng phừng quay sang muốn mắng cho Jeong Jihoon một trận.

Cuối cùng những gì anh thấy là Jeong Jihoon đang mím chặt môi, đôi mắt chớp chớp vô tội như nai con mới trưởng thành tràn đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài. Lee Sanghyeok nhắm mắt hít thật sâu, một phần vì anh muốn tĩnh tâm, một phần vì anh thấy bản thân hết giận khi nhìn trai đẹp làm nũng cũng có chút vô liêm sỉ.

Lee Sanghyeok giả vờ nghiêm túc cất giọng,"Em phải ngồi trật tự."

"Có gì muốn hỏi thì đợi anh làm xong rồi mới hỏi, nhớ chưa?"

Jeong Jihoon phóng ánh mắt long lanh hối lỗi nhìn về phía Lee Sanghyeok, phồng má lí nhí nói,

"Em bít rồi ạ."

Lee Sanghyeok chột dạ, lén lút thở dài lần thứ hai mươi kỉ lục trong một buổi sáng, "Thôi được rồi."

"Em hỏi gì cũng được, nhưng vừa vừa thôi."




03
Sau đó Jeong Jihoon thật sự nghe lời và giảm tần suất hoạt động cơ mồm xuống còn một nửa.

Trên đời Lee Sanghyeok thích nhất là những người ngoan ngoãn, học và hiểu nhanh, anh vô cùng hài lòng khi thấy mèo thần tài đã học được cách chắt lọc câu hỏi. Cộng thêm việc vị thượng đế í éo ám quẻ anh cả tuần nay cuối cùng cũng đã xuống tay chốt lấy một bản thiết kế, Lee Sanghyeok ngay lập tức có ảo tưởng rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu bạn trông có vẻ vô tư quá đà thực chất lại là một người tinh ý. Jeong Jihoon nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lee Sanghyeok, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười vui vẻ tới nỗi xung quanh khu làm việc bắt đầu xuất hiện những bông hoa hoạt hình xoay tròn bay tứ tung. Jeong Jihoon nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, rướn người sát vào anh thêm một chút,

"Anh ơi."

"Tí anh lại cho em đi ăn trưa với anh nhá."

Lee Sanghyeok cao hứng vỗ bẹp bẹp lên đùi Jeong Jihoon, răng thỏ đỏm dáng làm duyên xởi lởi nói,

"Đương nhiên rồi! Hôm nay anh lại bao em!"

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, ngốc nghếch hihi haha.

Đồng nghiệp bên cạnh hóng hớt cuộc trò chuyện của cặp đôi kì quặc từ đầu tới cuối, bĩu môi bĩu mỏ nhìn cái chợ hai thành viên bằng ánh mắt đầy ái ngại.




heize;
định viết cái gì thơ thẩn cơ nma thui =)))
tiện thể thì tớ cảm ơn >300 theo dõi nhé mọi ngừi ơiii <(^v^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro