07-09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07
Những ngày sau đó, đồng nghiệp tiếp tục chứng kiến khung cảnh cặp đôi kì quặc ríu ra ríu rít.

Jeong Jihoon quen đường quen nẻo, đặt chân tới công ty là tạt vội vào phòng thiết kế.

Lee Sanghyeok mỗi ngày đều bị động vuốt lông mèo. Mèo mếu máo thì mình vuốt lông mèo, mèo hihi haha mình cũng vuốt lông mèo.

Có điều mèo hoàng gia nhà chủ tịch Jeong í éo nhiều quá thể. Nhiều tới mức Lee Sanghyeok phải bắt đầu tự thân tìm cách triệt đường nhiều chuyện của Jeong Jihoon.

Cách đầu tiên, cũng là cách dễ làm nhất - sai vặt.

"Jihoon à."

"Dạ?"

"Lấy hộ anh cốc nước."

Ngoài việc cơ mồm hoạt động gấp hai lần người bình thường ra, Jeong Jihoon là một cá nhân hiền lành tốt bụng. Cậu trai nghe thấy anh nhờ vả liền vui vẻ đứng dậy làm theo, hai phút yên lặng cứ thế tới với Lee Sanghyeok như một món quà.

Hoặc là một quả bom...

"Eo ơi anh không tin em vừa nhìn thấy gì đâu."

Jeong Jihoon hớt hải chạy vào, phấn khích tới mức vỗ xệ cả vai anh.

"Nước ấm của anh đây ạ."

Lee Sanghyeok nhận lấy. Hiển nhiên là cốc nước ấm, nhưng nhiệt độ truyền sang tay anh còn chẳng nóng bằng một phần mười tinh thần cháy bỏng muốn nhiều chuyện của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok ái ngại đối diện với ánh mắt "Anh mau hỏi bé đi", song cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thoả hiệp.

"Em nhìn thấy gì vậy?"

Lee Sanghyeok vừa uống nước vừa nhìn Jeong Jihoon chu môi hồ hởi kể chuyện, đồng thời cũng tự chất vấn bản thân rằng mình đang sai ở đâu.

Đúng là con đường dễ dàng thì lại hay có bô úp lên đầu con người ta. Hai phút bình yên Jeong Jihoon lon ton đi lấy nước có giá trị tương đương với một câu chuyện phiếm kéo dài tám phút. Thậm chí còn có khả năng bị hoạ sĩ ngôn ngữ bôi ra thành mười lăm phút nếu Lee Sanghyeok không lên tiếng ngăn cản.

Lee Sanghyeok ấn vai Jeong Jihoon ngồi xuống, nghiêm mặt nói, "Từ giờ em ngồi im. Cấm không được đi đâu nữa."

Đi rồi lại mắc công có chuyện để hóng hớt.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn để anh đặt đâu thì cậu ngồi đấy. Cậu ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, "Họng anh đỡ khó chịu chưa ạ?"

Jeong Jihoon mỉm cười. Mèo thần tài loáng thoáng hiện lên.

"Sáng giờ nghe giọng anh lạ hơn hẳn mọi ngày ấy."

...

Kế hoạch bịt mồm con trai chủ tịch tí nữa thì phá sản.



08
Sau khi thấy phương án một không khả thi, Lee Sanghyeok chuyển qua phương án dạy học.

Mấy hôm nay đường anh đi dường như có quý nhân phù trợ, những vị thượng đế giời ơi đất hỡi ai ai nhìn cũng giống một thần tiên hạ phàm.

Nói tóm lại, dạo này trộm vía khách khứa bớt dở hơi, tốc độ Lee Sanghyeok hoàn thành và chốt được bản thiết kế là nhanh hơn bình thường, cho nên bây giờ anh khá rảnh.

"Jihoon có muốn thiết kế thử cái brief này không?"

"Có chứ ạ!"

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, tí ta tí tởn ngồi lại gần máy tính của anh.

"Bây giờ Jihoon làm đi, có gì không hiểu thì hỏi anh nhé."

Điều thần kì, Jeong Jihoon là một người giỏi. Mặc dù thiết kế vẫn có chút non nớt và còn vài lỗi vặt không đáng chú ý, thì tổng thể có rất nhiều điểm sáng đáng khen.

Điều bình thường, Jeong Jihoon vẫn lắm mồm.

"Anh ơiiiiiii..."

Jeong Jihoon mếu máo dài giọng gọi Lee Sanghyeok.

"Đây, như này."

Lee Sanghyeok dịch ghế ngồi gần về phía Jeong Jihoon.

Trong khi Lee Sanghyeok thao thao bất tuyệt về bản thiết kế thì Jeong Jihoon cứ một chốc lại quay sang nhìn anh tủm tỉm.

Lee Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó không đúng, dừng lại thì mới nhận ra tay mình đang đặt lên con chuột, còn tay Jeong Jihoon vòng ở bên dưới cánh tay anh và kẹt luôn ở đó. Chưa kể tới khoảng cách giữa hai người bây giờ có chút đáng báo động so với mối quan hệ mà anh cho là "xã giao".

Lee Sanghyeok hơi thẹn, híp mắt quay sang muốn chất vấn thái độ phấn khích của Jeong Jihoon.

"Gì đây..?"

"Nhìn cứ như phim tình cảm í anh nhờ."

Jeong Jihoon toe toét cười.

"Em ngốc hả?"

Lee Sanghyeok bất lực.

Bỏ đi, phải học cách hài lòng với những gì mình đang có thì mới có thể hạnh phúc được.

Kế hoạch bịt mồm con trai chủ tịch, phá sản.

"Đi, đi ăn trưa. Chiều tới mình làm nốt."




09
"Anh ơi."

"Jihoon không được nói chuyện trong thang máy đâu nha."

"Dạ..."

Ting!

"+xxxxxxxwon
Cam on Sanghyeok da giup do em nha chu."

Tiền!?

Lee Sanghyeok vội ôm lấy vai Jeong Jihoon reo lên, ánh mắt lóng lánh vui vẻ vỡ oà.

"Anh biết ngay em là mèo thần tài mà!"

Jeong Jihoon: ?

Bàn dân thiên hạ trong thang máy: ?




heize;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro