16-18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16
Lee Sanghyeok được (bị) Jeong Jihoon hộ tống về phòng với ánh mắt nhìn theo đầy tò mò của bàn dân thiên hạ.

Anh không bao nuôi trai trẻ! Anh không bao nuôi trai trẻ! Anh không có bao nuôi trai trẻ mà!

"Sao trông anh dỗi hờn vậy?", Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi.

Thật à?

Còn có gan hỏi nữa à?

Căn phòng nhỏ chỉ đủ để kê hai chiếc nệm trải sàn. Khổ nỗi thời tiết bây giờ chỉ có thể tính là mát hơn so với ban trưa, chứ nếu áp lưng xuống đệm ấm thì về cơ bản là vẫn không thể chịu được.

Lee Sanghyeok lười biếng nằm bẹp ra sàn nhà, cố gắng xoay cổ chân để vơi đi cảm giác đau mỏi.

Jeong Jihoon lọc cọc lôi ra một cái gối, bước tới muốn kê nó xuống dưới đầu anh, "Để em xoa bóp cho, anh nằm lên đây."

Lee Sanghyeok híp mắt nhìn Jeong Jihoon đầy phán xét, trong đầu anh chỉ toàn là "Hôm nay em thề em chăm anh tới tận giường" bay vòng quanh. Jeong Jihoon quỳ trên sàn, hai tay ôm cái gối trắng, chớp chớp mắt đầy ngây thơ, tổng thể trông rất ngoan ngoãn hiền lành.

"Sao vậy ạ?", Jeong Jihoon dẩu mỏ thắc mắc.

Lee Sanghyeok thở hắt ra, "Không có gì, phiền em nhé."

Jeong Jihoon nghe thấy thì tươi như hoa, kê gối êm cho anh nằm và hai tay thì bắt đầu thăm dò, bóp nhẹ từ cổ chân lên bắp chân, từ bắp chân lại lùi dần xuống cổ chân và cứ thế lặp lại.

Lòng bàn tay Jeong Jihoon ấm nóng lạ kì, so với cơ thể quanh năm nhiễm lạnh của Lee Sanghyeok thì vô cùng khác biệt. Lee Sanghyeok cảm thấy khoan khoái dễ chịu, không nhịn được khen một câu.

"Tay em ấm nhỉ?"

"Còn da anh thì mềm quá nha."

Jeong Jihoon khúc khích cười. Da mặt Lee Sanghyeok đỏ lựng. Được rồi, anh im mồm là được chứ gì.

Mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp miết một lực vừa đủ trên làn da trắng muốt. Jeong Jihoon cúi đầu hì hục xoa xoa bóp bóp, lúc đầu chỉ ngoan ngoãn dạo chơi ở bắp chân, nhưng bẵng đi vài phút, tay cậu đã lùi dần lên phần đùi non của anh.

Lee Sanghyeok ngại ngùng muốn rụt chân lại. Jeong Jihoon nhanh tay nắm chặt lấy cổ chân anh, ngẩng đầu lên cười khờ, "Nếu chỉ xoa bóp đúng một chỗ thôi thì không hết mỏi được đâu ạ."

Phải không đó?

Lee Sanghyeok im lặng một chút, dường như muốn cãi gì đó song cũng không biết lời Jeong Jihoon nói bất hợp lí ở đâu, cuối cùng vẫn nghe lời trai trẻ, máy móc từ từ duỗi thẳng chân ra.

Jeong Jihoon híp mắt hài lòng, cúi đầu tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ làm cho anh thoải mái.

"Anh thấy đỡ chút nào không?"

"Cũng đỡ một chút, cảm ơn em."

Jeong Jihoon khoái chí vỗ lên đùi anh, "Vậy thôi, xoa bóp quá lâu sẽ phản tác dụng."

"Khách hàng đánh giá dịch vụ hôm nay mấy sao ạ?"

Jeong Jihoon ngửa lòng bàn tay giơ ra trước mặt Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cố gắng nén cười, chiều theo trò chơi nho nhỏ của Jeong Jihoon, chọc chọc năm lần vào lòng bàn tay cậu, "Năm sao ạ."

"Vậy tí nữa cho em ôm đi ngủ?"

Jeong Jihoon tí tởn.

"Không."

Lee Sanghyeok nghiêm mặt.




17
Ở đây không có điều hoà, nằm đệm thì nóng mà không nằm thì đau lưng. Căn phòng tối om, Lee Sanghyeok liên tục lục đục xoay trái xoay phải.

"Jihoon ơi... Em ngủ chưa?"

Lee Sanghyeok nhỏ giọng gọi thử.

"Sao thế ạ?", một giọng điệu ngái ngủ đáp lại.

"Anh đau người quá không ngủ được."

"Anh đau cả người ấy ạ? Em bóp người cho anh nhé."

Jeong Jihoon mò dậy bật sáng đèn, Lee Sanghyeok cũng ngồi dậy theo, "Không phải, anh không quen nằm sàn nên đau người."

Jeong Jihoon dụi mắt. Lee Sanghyeok nhìn cậu giống trẻ con bị gọi dậy đi học thì phì cười, "Đáng lẽ không nên gọi em, anh cũng không nghĩ em nghe thấy."

"Em ngủ nông ạ, không sao."

Jeong Jihoon tỏ ra suy nghĩ một chút rồi mở lời gợi ý, "Giờ em xếp hai lớp chăn mỏng chồng lên nhau nhé? Rồi mình nằm chung."

"Ừm, cũng được.", Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở, mềm lòng đồng ý.




18
Jeong Jihoon khệ nệ ôm hai chiếc chăn, Lee Sanghyeok đứng gọn sang một bên nhìn mèo thần tài cắp đồ lê ra giữa phòng.

"Lúc ấy em có ý thức được mình nói gì không vậy?", Lee Sanghyeok tò mò hỏi.

"Em có, nhưng em nói sai chỗ nào đâu!"

Jeong Jihoon cẩn thận trải chăn xuống sàn nhà thay cho một tấm nệm, tiếp đến cậu đặt hai chiếc gối thẳng hàng ngay ngắn, điệu bộ nắn nót làm từng bước từng bước rất giống con nít làm việc nhà.

"Em đang chăm anh tới tận giường đây còn gì nữa."

Xong xuôi, Jeong Jihoon ngồi xuống, tỏ ra yểu điệu thục nữ đập tay xuống bên cạnh, "Thần thiếp đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng thị tẩm."

Lee Sanghyeok đánh bép lên trán Jeong Jihoon, "Ăn nói linh tinh."

Lee Sanghyeok mặc kệ Jeong Jihoon mếu máo dỗi hờn ôm lấy trán chờ anh dỗ dành, trực tiếp tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"Nhưng mà sao anh lại hỏi thế, anh thích ai rồi à?"

"Hay là anh thích ai trong chỗ đấy đấy!?"

Màn đêm tối om, trước mắt Lee Sanghyeok là một khoảng đen như mực. Nhưng đầu anh vẫn ong ong vì khung cảnh cái mỏ nhiều chuyện của Jeong Jihoon đang chu lên lèm bèm như ông cụ non được khắc hoạ quá rõ ràng.

"Anh không?"

"Vậy thì có vấn đề gì đâu."

"Sao lại không có vấn đề gì!"

"Em cũng đẹp trai mà."

Jeong Jihoon cười đùa vô cùng thiếu đánh. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, muốn đi ngủ ngay lập tức.

"Ngủ đi ông tướng."

"Nhưng mà anh không cho em ôm đi ngủ thật à!"

Jeong Jihoon õng ẹo cố gắng năn nỉ nốt lần cuối cùng, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là tấm lưng lạnh lùng của Lee Sanghyeok.

Trong cơn mơ màng, Lee Sanghyeok nghe được ông trời con lầm bầm nói anh là đồ ki bo.

Anh mà là đồ ki bo thì em sẽ là nít quỷ cái quần què gì cũng nói được!




heize;
nói thiệt tới đây là k bít đoạn sau nó đi zề đâu nữa rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro