Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi là nghỉ hè, vì không phải đến trường, Jihoon rảnh rỗi từ sáng đến tối đều lăn lộn ở nhà anh.

Về chuyện hẹn hò với Jeong Jihoon, ban đầu Sanghyeok vẫn chỉ xem đây là trò đùa dai. Cậu chủ Jihoon tiện miệng tỏ tình, lại bị người ta từ chối, nên mới bất chấp tất cả thể hiện bản lĩnh của mình.

"Chỉ cần tôi muốn thì sẽ được."

Trước đây Jihoon từng tuyên bố với anh như vậy. Cậu vẫn luôn muốn gì được nấy, ngay cả chuyện này cũng nhất quyết không chịu thua. Sanghyeok không tin là cậu thật sự nghiêm túc, cho đến khi người nọ suốt ngày bám dính lấy anh. Không nghĩ tới Jihoon nhìn vậy mà khi yêu đương lại siêu dính người. Nếu không phải buổi tối mẹ anh sẽ về nhà, chưa biết chừng cậu sẽ đòi ngủ lại qua đêm.

Công bằng mà nói thì Jihoon là kiểu bạn trai biết cách chiều chuộng. Từ khi bọn họ xác nhận hẹn hò, Sanghyeok được cậu chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đầu tiên, Jihoon bất mãn anh quá gầy, liền tranh thủ hiên tại rảnh rỗi, đưa Sanghyeok đi khám tổng quát một lượt. Sau khi xác nhận anh không có vấn đề gì về sức khoẻ thì lại thuê chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn hàng ngày cho anh. Sanghyeok nhìn những món ăn trên đó nhíu mày, ăn hết tất cả chỗ này sợ rằng anh sẽ nôn ra mất. Thế nhưng Jihoon kiên quyết bắt anh mỗi ngày đều phải ăn uống theo yêu cầu của bác sĩ.

"Anh gầy như vậy em ôm không vừa tay." Cậu dụi đầu lên hõm vai anh, giọng dỗ dành. "Ngoan, chịu khó chút nhé. Sau này em sẽ nghe lời anh hết."

À, hoá ra Jeong Jihoon còn biết làm hạ giọng năn nỉ cơ đấy. Như thế này thì Sanghyeok làm sao có thể kháng cự. Điểm yếu lớn nhất của anh luôn là quá mềm lòng với Jihoon.

Tiếp theo là, vài ngày sau khi bọn họ hẹn hò, Jihoon đã đưa cho anh mật khẩu điện thoại. Sanghyeok kì thực không có hứng thú lắm nhưng đây là cách Jihoon chứng minh cậu không có ý định đùa giỡn.

"Không ai có thể bắt em làm chuyện gì hết. Cái này là em tự nguyện cho anh, cũng là người đầu tiên. Chưa có ai chạm được vào đồ riêng tư của em đâu."

Khi nghe Jihoon nói như vậy, sự hiếu kì trong lòng Sanghyeok trỗi dậy. Anh muốn hỏi cậu rằng, cái này bao gồm cả Kim Hyukkyu luôn sao? Nhưng cuối cùng Sanghyeok không làm điều đó. Có một số ranh giới, không nên cố chấp vượt qua.

Thực tế thì, dù anh và Jihoon hẹn hò hay không, có một số chuyện vẫn như trước kia. Hai người ở bên nhau, chia sẻ không gian cá nhân, cùng nhau làm những chuyện vặt vãnh, cùng nhau trải qua một ngày.

Sanghyeok thích đọc sách, dù là nghỉ hè anh cũng không thay đổi thói quen này. Jeong Jihoon nằm trên giường ngủ của anh, lăn qua lăn lại cả buổi vẫn không được người yêu quan tâm, cậu bất mãn rút cuốn sách trên tay Sanghyeok giấu đi. Anh xoay người muốn lấy lại nào ngờ lại bị cậu ôm vào lòng lăn một vòng nghe xuống giường.

Nếu bọn họ nói có điều gì khác với trước đây thì chính là chuyện này. Jeong Jihoon có rất nhiều cách để bắt anh ngoan ngoãn, sau đó sẽ tranh thủ lúc anh đang ngây ngốc mà chiếm phần hời. Sanghyeok ngước mắt lên, anh đang nằm trong vòng tay Jihoon, còn cậu thì chăm chú nhìn anh. Không biết có phải do thời tiết mùa hè quá oi bức hay không, khuôn mặt anh cũng dần nóng lên. Sanghyeok giơ tay ra, che tầm mắt cậu lại, khẽ nói như đang làm nũng.

"Đừng nhìn."

Jihoon khẽ bật cười, hơi ấm phả lên tay anh, môi cậu chạm vào lòng bàn tay khiến anh ngứa ngáy. Sanghyeok vô thức rụt tay lại muốn bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị giữ chặt. Cậu di chuyển bàn tay anh đặt lên cổ mình, một tay kia chạm vào khuôn mặt nâng cằm anh lên. Khi khuôn mặt Jihoon sát lại gần, hàng mi của Sanghyeok run lên nhè nhẹ, cuối cùng anh nhắm mắt lại.

Từ những vụng về gượng gạo ban đầu, theo thời gian họ dần trở nên thành thục. Chính xác hơn là, Jeong Jihoon thành thục. Cậu dường như rất có kinh nghiệm với những chuyện như thế này. Sanghyeok nhớ lại, tên khốn kia từng nói với anh.

"Jihoon đi Mỹ một năm, anh nghĩ rằng cậu ấy chơi chưa đủ à? Kiểu người nào mà Jihoon chưa từng gặp qua chứ. Trong mấy người từng ở bên cậu ấy, anh là ngây thơ nhất đó."

Khi ấy Sanghyeok hoàn toàn không tin. Sao có thể như vậy, Jihoon ở Mỹ cùng với Kim Hyukkyu kia mà. Sau này anh mới hiểu, bạn Jihoon không hề gạt anh. Jeong Jihoon thực sự đã sống một năm hoang đường ở đất nước xa xôi đó, còn Kim Hyukkyu thì mặc kệ không quan tâm.

Trong thời gian Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ở Mỹ đã xảy ra chuyện gì, nội tình cụ thể không ai biết được. Nhưng điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của họ.

Khoảng hai tháng sau khi anh và Jihoon hẹn hò, Kim Hyukkyu về nước. Ngày đó Sanghyeok biết rất rõ, bởi vì anh ta đã chủ động liên lạc với anh. Nhà họ Kim tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho bạn bè thân quen chào đón con trai, Hyukkyu gọi điện thoại mời anh tham dự. Sanghyeok không muốn đi, hơn nữa tối hôm đó anh đã có hẹn với Jihoon. Cậu úp mở cả tuần rằng sẽ đưa anh đến một nơi rất thú vị.

Buổi tối, Jihoon lái xe mô tô đến nhà đón Sanghyeok. Cho tới tận khi ngồi sau lưng cậu, anh vẫn cảm thấy khó tin. Jihoon không tham dự tiệc mừng Kim Hyukkyu trở về mà lại muốn đưa anh đi chơi.

Ở thành phố này, chỉ cần chạy xe theo con đường mòn uốn lượn tầm nửa tiếng, sẽ đến được bờ biển.

Jihoon dừng xe ở cuối con đường, nơi mỏm đá nhô ra phía biển có một ngọn hải đăng sừng sững đứng trong bóng tối. Màn đêm yên tĩnh. Cậu nắm lấy tay anh, dắt Sanghyeok đi lên những bậc thang ngoằn ngoèo dẫn lên tầng cao nhất của ngọn tháp này. Ngọn hải đăng rất lớn, có tổng cộng ba tầng. Tầng thứ nhất là nơi lắp đặt máy móc cho đèn hải đăng hoạt động. Tầng thứ ba là khu vực để thiết bị chiếu sáng. Còn tầng thứ hai là một không gian rỗng, có cửa sổ mở ra nhiều hướng.

Jihoon đưa Sanghyeok lên tầng hai, từ những khung cửa sổ anh có thể ngắm nhìn cảnh vật của thành phố. Một bên là những dải ánh sáng màu vàng lấp lánh kéo xa tận tít tắp, một bên lại là mặt biển êm dịu. Đêm nay không trăng, màu đen của nước như càng đậm hơn. Jihoon khoác thêm cho Sanghyeok một cái áo rồi thuận tay ôm anh từ đằng sau.

"Hôm nay là ngày thích hợp nhất để ngắm sao."

Ở đây rất tối, ánh sáng từ những cây cột đèn bên ngoài không thể rọi vào bên trong tháp. Ban nãy họ phải dùng ánh sáng phát từ điện thoại để thấy đường lên cầu thang. Cho nên Sanghyeok mới không nhận ra tầng hai này không biết từ lúc nào đã được đặt một chiếc kính thiên văn lớn. Anh chưa từng nghe nói ngọn hải đăng này có kính ngắm sao. Nếu không chỗ này nhất định đã rất đông người đến rồi.

"Chiều nay em mới bảo người ta mang đến đấy."

Quả nhiên là cậu chủ Jihoon. Vì một buổi hẹn hò, sẵn sàng mua kính thiên văn lớn mang lên hải đăng lắp đặt.

Sanghyeok không có kinh nghiệm ngắm sao nhưng anh biết mùa hè là thời điểm vàng để quan sát bầu trời. Đây là điều thú vị mà Jihoon muốn cho anh xem?

Đêm mùa hạ không trăng, bầu trời vời vợi, sâu thăm thẳm. Sanghyeok đưa mắt nhìn vào thấu kính, những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện rực rỡ. Bên tai anh vang lên tiếng nói dịu dàng của Jihoon.

"Đợi một chút, em chỉnh tiêu cự cho anh."

Gió biển thổi vào mang theo hơi lạnh, Sanghyeok dù đã được Jihoon phủ thêm một lớp áo vẫn không khỏi rùng mình. Cậu nhận ra điều đó, liền vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ cơ thể Jihoon truyền qua, không chỉ sưởi ấm cơ thể còn khiến trái tim anh thổn thức.

Họ đứng trên lầu cao, ánh đèn thành phố nằm dưới chân, trên đầu là những ngôi sao lấp lánh tựa như những viên đá quý nhiều màu. Jihoon di chuyển thấu kính tới một vị trí vừa ý rồi quay sang nói với anh.

"Đêm nay sẽ có sao băng. Tuy em không tin mấy cái này lắm nhưng nghe nói hai người yêu nhau cùng ngắm sao băng sẽ được mãi bên nhau đó." Sao băng không phải lúc nào cũng có, bảo sao Jihoon nhất định muốn đi vào hôm nay.

"Hôm nay anh có muốn cầu nguyện điều gì không? Chẳng phải nguyện ước dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật à? Nếu sao băng không linh ứng thì em sẽ thực hiện ước mơ cho anh."

Giọng cậu có tẩm rượu, khiến tâm trí Sanghyeok mơ màng như say, anh không thể cất tiếng đáp lại.

Nguyện ước gì ư? Sanghyeok không có nhiều ước muốn lớn lao, hiện tại trong lòng anh chỉ có một điều ước duy nhất. Nếu nó trở thành sự thật thì không còn gì hạnh phúc hơn. Đáng tiếc là, vào khoảnh khắc khi cơn mưa sao băng mà họ chờ đợi suốt buổi tối rơi xuống, Jihoon cúi đầu hôn anh. Cho nên Sanghyeok không còn tâm trí nói ra lời nguyện cầu đó.

Trong âm thầm, nó đã trở thành ước nguyện vô vọng.

Cảm giác thích nhớ vu vơ hay đến từ những mơ mộng. Còn mơ mộng, nó dễ nảy sinh trong cái long lanh của ánh sao và sự mơ hồ của đêm tối. Vào đêm hè đầy sao ấy, cuối cùng Sanghyeok đã hiểu được câu nói này. Trong trái tim mỗi người đều cất giấu một báu vật. Sự dịu dàng của Jeong Jihoon dưới bầu trời sao đó chính là báu vật quý giá của anh.

Cho nên ngoài anh ra sẽ không có ai hiểu được lý do vì sao Sanghyeok lại yêu Jihoon nhiều như thế.

****

Buổi tối ngắm sao lãng mạn kia đã để lại một hậu quả hơi tệ, đó là Sanghyeok bị cảm. Đối với người bình thường, loại bệnh vặt này chỉ cần uống thuốc ngủ một đêm là xong. Nhưng đối với người nhà giàu, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra kĩ càng. Bởi vì Sanghyeok cảm thấy quá phiền phức, không chịu đến bệnh viện, Jihoon thậm chí đã gọi bác sĩ riêng tới nhà khám cho anh.

Bác sĩ riêng của nhà họ Jeong, bất đắc dĩ bị cậu chủ Jihoon lôi đến đây nhưng vẫn làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi kê thuốc cho Sanghyeok thì quay sang dặn dò cậu.

"Cậu ấy gầy nên dễ nhiễm lạnh, sức đề kháng cũng không tốt. Lần sau đi chơi khuya nên chú ý một chút. Không cẩn thận coi chừng còn viêm phổi đấy."

Lúc khám bệnh, vì muốn xác định nguyên nhân nên bác sĩ có hỏi Sanghyeok vì sao lại cảm. Anh đã thành thật khai báo chuyện đi chơi biển ban đêm. Thế nên khi nghe bác sĩ nhấn mạnh ở chỗ 'đi chơi khuya', Jihoon lập tức cau mày còn Sanghyeok chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng.

Khi bác sĩ đã rời đi, Jihoon trèo lên giường, chui vào chăn ôm anh.

"Jihoon à, sẽ lây đấy."

"Không sao, lây qua cho em thì anh sẽ nhanh khỏi. Sanghyeok, anh đúng là con mèo bệnh. Em chỉ muốn dẫn anh đi chơi một chút lại làm anh bệnh rồi."

Sanghyeok bật cười, rúc sâu hơn vào ngực cậu. Từ nhỏ anh đã dễ bị bệnh, chỉ cần mắc mưa nhẹ hoặc gió đổi mùa là sụt sịt cảm rồi. Không ngờ có ngày cái tật xấu này lại khiến Jihoon cảm thấy áy náy. Nhưng mà anh sẽ không nói cho cậu biết. Dù sao thì làm nũng vào những lúc như thế này cũng là đặc quyền của người yêu mà.

Cuối cùng thì Sanghyeok cũng không lây bệnh qua cho Jihoon. Anh sốt thêm vài ngày, khiến cậu lo đứng ngồi không yên. Vì Sanghyeok bị bệnh, toàn bộ tâm trí của Jihoon đều đặt trên người yêu, mỗi ngày đều bám dính lấy anh. Khoảng hai tuần sau, khi Sanghyeok đã khỏi hoàn toàn thì cũng là lúc năm học mới bắt đầu.

Trong lúc họ không để ý, chuyện đính hôn của Kim Hyukkyu đang tiến hành rất thuận lợi. Tập đoàn Kim thị công khai trên truyền thông sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn lớn nhất thành phố, thời gian là vào tháng mười năm nay. Khi Sanghyeok nghe thấy tin này, anh đang ngồi trên sô pha phòng khách, dựa cả người vào lòng Jihoon. Năm học này Sanghyeok vẫn làm gia sư cho cậu nhưng công việc cũng không nhiều lắm. Jihoon chỉ cần đến trường đầy đủ là sẽ theo kịp bài vở, căn bản không cần học thêm. Thời gian phụ đạo buổi tối chủ yếu là để bọn họ hẹn hò.

Jeong Jihoon thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, bèn cúi đầu hôn lên trán anh.

"Có chuyện gì thế?"

Sanghyeok không trả lời cậu ngay. Anh im lặng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay.

"Kim Hyukkyu sắp đính hôn rồi..."

"Ừm, đúng vậy nhỉ, em quên mất cái này." Jihoon gật gù, thái độ thản nhiên như thể đang nói về một chuyện phiếm không liên quan đến mình.

"Hyukkyu đính hôn chắc có mời anh đúng không? Sanghyeok, anh đã chuẩn bị bộ đồ vét để đi dự tiệc chưa?"

Đột nhiên bị cậu hỏi, Sanghyeok sững người, hết gật đầu lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì quả thực Hyukkyu có mời anh, lắc đầu là do anh hoàn toàn không có bộ đồ nào thích hợp để đến tham dự một bữa tiệc lớn như vậy.

Jeong Jihoon bị hành động ngốc nghếch của anh chọc cho buồn cười, lại một lần nữa cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng anh.

"Vậy để bạn trai chuẩn bị giúp anh nhé."

Sanghyeok không biết tại sao câu chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng này. Anh nhắc đến việc đính hôn của Kim Hyukkyu không phải vì chuyện đó. Nhưng ai mà cãi được lời của Jihoon chứ, Sanghyeok cứ như vậy bị cuốn theo sắp xếp của cậu.

Jeong Jihoon nói là làm, cuối tuần đó liền chở Sanghyeok đi mua sắm. Cậu đưa anh dạo khắp các cửa hàng ở trung tâm thương mại, bắt anh thử tất cả các mẫu quần áo mới nhất, sau đó kêu nhân viên bán hàng gói lại toàn bộ. Không chỉ quần áo, còn có cả giày dép và phụ kiện. Thực sự tiêu tốn không ít tiền.

Sanghyeok nhìn đống túi lớn túi nhỏ trong cốp xe, không khỏi cảm thấy nhức đầu.

"Em mua nhiều như vậy làm gì? Anh không sử dụng hết chỗ này đâu." Dù sao thì Sanghyeok cũng không có nhiều bạn bè hay các mối quan hệ xã giao để cần phải ăn diện.

"Có bạn trai nhiều tiền mà không tranh thủ, sao anh lại có thể ngốc như thế hả. Không cần tiết kiệm tiền hộ em."

Khi bọn họ đã ngồi trong xe, Jihoon ôm anh vào lòng, ghé sát đầu bên tai anh. Giọng cậu trầm thấp trong không gian hẹp, vô cùng rõ ràng.

"Sanghyeok, em tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi. Bất cứ thứ gì anh cũng sẽ hơn người ta. Có em rồi, không ai coi thường anh được cả."

Sanghyeok, em sẽ không để ai coi thường anh.

Đây là câu Jihoon nói nhiều nhất kể từ khi họ ở bên nhau. Và cậu thật sự dùng hết tâm tư của mình để chứng minh điều đó.

Ai có thể kháng cự lại được cạm bẫy ngọt ngào như thế này?

Jihoon chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ nhưng không ngờ lại chẳng có cơ hội dùng đến. Bởi vì lễ đính hôn của Kim Hyukkyu đã bị hủy bỏ.

Khoảng hai tuần trước ngày đính hôn, trên các trang báo lớn nhỏ đồng loạt đăng tải hình ảnh của một cặp đôi. Nhân vật chính trong đó không ai khác là vị hôn thê của Kim Hyukkyu và người yêu.

Ai cũng biết hôn nhân trong giới nhà giàu căn bản không liên quan đến tình yêu, lợi ích là điều duy nhất hai bên quan tâm. Nhưng cũng không thể chưa chính thức về một nhà đã trực tiếp cắm sừng người ta. Vị hôn thê tương lai bị bắt gặp đến khách sạn cùng người yêu, đây là một chuyện hết sức mất mặt. Nếu tiếp tục hôn sự này thì chẳng khác gì Kim Hyukkyu vì lợi ích mà sẵn sàng vứt bỏ danh dự. Trong khi tập đoàn Kim thị lại không thiếu chút lợi ích này. Thế nên rất nhanh bọn họ liền tuyên bố hủy hôn.

Sanghyeok vẫn như mọi khi, biết được mọi chuyện trên mặt báo. Phải ba ngày sau tuyên bố chính thức của người đại diện phát ngôn, Kim Hyukkyu mới gọi điện thoại nói chuyện với anh. Nội dung đại khái cũng là vấn đề kia. Hôn ước hủy bỏ, lại còn bị những người trẻ trong giới thượng lưu cười nhạo sau lưng, Sanghyeok đã tưởng tâm tình của Hyukkyu sẽ không được tốt. Không ngờ anh ta vẫn có thể mỉm cười, nói rằng lần này lỡ hẹn, lần sau hi vọng có cơ hội gặp Sanghyeok. Ngẫm lại thì, cũng đã hai năm bọn họ không gặp nhau.

Cơ hội mà Kim Hyukkyu muốn rất nhanh đã tới.

Tháng mười hai có một ngày lễ lớn chính là Giáng sinh. Ở Hàn Quốc, số lượng người theo đạo Công giáo rất đông, vậy nên càng ngày Giáng sinh càng được coi trọng. Tuy không đến mức như lễ Tết truyền thống nhưng nhà nước vẫn quy định cho người dân nghỉ lễ hàng năm.

Nhà họ Kim sau sự cố đính hôn, dù không phải lỗi của mình nhưng ở trong giới nhà giàu danh tiếng của Kim Hyukkyu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Để mở rộng quan hệ xã giao, đồng thời xóa bỏ chuyện xấu lúc trước, gia đình họ quyết định tổ chức một buổi tiệc vào ngày Giáng sinh. Khách mời hầu hết đều là những nhân vật lớn, những vị công tử tiểu thư gia đình giàu có. Không hiểu sao Sanghyeok cũng có mặt trong danh sách này. Có lẽ đây là ý kiến của Kim Hyukkyu.

Theo lẽ thường, Sanghyeok không muốn đi. Chỉ có điều, mẹ anh chắc chắn sẽ tham dự, thậm chí Jihoon cũng không thể vắng mặt. Đây là yêu cầu bắt buộc của tổng giám đốc Jeong.

"Em không muốn anh đón Giáng sinh một mình. Anh đến tham dự đi, chúng ta ở lại một lát rồi em sẽ đưa anh về trước, chịu không?" Jihoon đã ôm Sanghyeok dụ dỗ như vậy khi bọn họ nằm trên giường trong phòng ngủ của anh. Cậu biết anh không tình nguyện, suốt mấy tiếng đồng hồ cứ liên tục ôm anh thủ thỉ không ngừng.

"Có em ở đó nên không sao đâu. Đợi khi về chúng ta sẽ hẹn hò riêng. Em muốn đón Giáng sinh cùng với anh Sanghyeok, nếu anh không đi em cũng sẽ không đi. Hay là Giáng sinh em ở nhà cùng anh nhé?"

Nhìn xem, vẫn là Jeong Jihoon biết cách khiến anh nghe lời. Làm sao anh có thể để cậu không đi được. Vì lần trước Jihoon không tham dự tiệc chào mừng Kim Hyukkyu, đã có những lời đồn không hay về mối quan hệ của họ. Cho nên lần này tổng giám đốc Jeong bắt buộc cậu phải có mặt. Tất cả những chuyện này đều là Sanghyeok nghe mẹ anh nói lại chứ Jihoon chưa bao giờ nhắc đến.

Dưới những lý do không thể từ chối đó, đêm Giáng sinh Sanghyeok đành ngoan ngoãn theo mẹ đến nhà họ Kim dự tiệc.

Điều khiến anh bất ngờ là Kim Hyukkyu dù đang tiếp khách vô cùng bận rộn vẫn ra tận cửa đón anh vào trong. Sau khi thân thiết ôm Sanghyeok thay cho lời chào hỏi, anh ta nói nhỏ vào tai anh.

"Tôi có chuẩn bị quà cho cậu. Một lát nữa khi tiệc kết thúc chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé."

Sanghyeok chỉ mỉm cười không trả lời, anh đã hẹn với Jihoon sẽ sớm rời khỏi đây. Chắc không có cơ hội ở lại tới cuối bữa tiệc cùng anh ta trò chuyện rồi.

Cũng giống như lần trước, Sanghyeok không thể hòa nhập với không khí của bữa tiệc. Anh chọn một vài món ăn nhẹ bỏ vào đĩa rồi tìm một nơi yên tĩnh để đứng. Trong góc nhỏ không ai để ý, Sanghyeok lặng lẽ quan sát mọi người.

Khoảng tám giờ tối Jihoon mới đến, cậu đi cùng với tổng giám đốc Jeong và phu nhân Kim. Khi vừa bước vào đại sảnh, gia đình họ lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Bị chú ý quá mức, Jihoon dường như hơi khó chịu, mặt mũi lạnh lẽo đi phía sau lưng tổng giám đốc Jeong chào hỏi mấy vị khách lớn. Nếu không phải có tổng giám đốc Jeong ở bên lâu lâu nhắc nhở, có lẽ Jihoon đã sớm bỏ ra ngoài.

Bọn họ đi thẳng một đường tới trung tâm sảnh tiệc, nơi đó có Kim Hyukkyu và cha anh ta đang đứng. Kể cả khi có mặt Hyukkyu, thái độ của Jihoon cũng không tốt hơn. Khuôn mặt cậu không có một chút gì vui vẻ. Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, hai người họ cứ như vậy mà tách ra hai hướng.

Sanghyeok đã từng nhìn thấy dáng vẻ Jeong Jihoon vì một câu nói của Kim Hyukkyu mà mỉm cười phát ngốc, nên hiện tại anh biết rõ Jihoon đang bực bội tới mức nào. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng đến mức nào mà họ lại như vậy.

Jeong Jihoon là một đứa trẻ cô đơn. Đây là điều mà sau nhiều năm quen biết Sanghyeok mới nhận ra. Cậu mất mẹ từ nhỏ, bố bận rộn với công việc, Jihoon đã lớn lên trong vòng tay nhũ mẫu. Sau đó tổng giám đốc Jeong lại tái hôn với một người phụ nữ mạnh mẽ muốn điều khiển mọi thứ. Tất cả những điều này khiến tính tình Jihoon trở nên khắc nghiệt. Cậu luôn có thái độ ghét bỏ đối với mọi thứ. Trong những năm tháng tăm tối đó, Kim Hyukkyu là một sự tồn tại quan trọng.

Nhưng liệu Hyukkyu có coi trọng Jihoon như cách cậu coi trọng anh ta hay không?

Trong khoảng thời gian Jihoon ở Mỹ, Sanghyeok từng cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu trên tài khoản mạng xã hội của Kim Hyukkyu. Nhưng trong suốt một năm, dù cho Hyukkyu luôn thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình, lại không có bất cứ tấm hình nào có mặt Jihoon. Cứ như thể Jihoon không hề ở đó, cậu chưa bao giờ sống ở Mỹ cùng anh ta.

Jihoon đã từng vì muốn được anh trai quan tâm hơn một chút mà sẵn sàng quậy phá, đánh nhau, đua xe,... không có việc gì chưa từng làm. Nhưng kiên nhẫn của Kim Hyukkyu với cậu cũng có giới hạn. Có lẽ khi ở nhà họ Jeong anh ta đã dùng sạch toàn bộ, cho nên sau đó mới hoàn toàn mặc kệ Jihoon.

Vậy còn Jihoon thì sao? Vấn đề này không phải chuyện Sanghyeok có thể trả lời. Mà anh cũng không có can đảm suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Có những chuyện phiền não nếu tránh được thì tốt nhất nên bỏ qua.

Chín giờ tối, Jihoon đã hẹn với anh bọn họ sẽ cùng rời đi vào lúc này. Nhưng hiện tại Sanghyeok không nhìn thấy Jihoon ở đâu. Cậu không có ở sảnh tiệc, tổng giám đốc Jeong và phu nhân Kim vẫn ở đây. Sanghyeok rời khỏi chỗ nấp đi ra bên ngoài, anh hỏi thăm một vệ sĩ đứng canh trước cửa. Vệ sĩ nói rằng lúc nãy cậu chủ Jihoon đã ra ngoài, hình như đi về phía vườn hoa trước biệt thự. Sanghyeok đã từng đến đây một lần, anh theo hướng tay chỉ của vệ sĩ đi về phía khu vườn.

Trái ngược với không khí ồn ào của bữa tiệc, bên ngoài vườn một mảnh tĩnh lặng. Con đường rải sỏi, tiếng bước chân dẫm lên sột soạt, Sanghyeok vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm. Cách một bụi hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, anh đã nhìn thấy đỉnh đầu của Jihoon. May mắn là cậu cao hơn bụi hoa này, nếu đổi lại là Sanghyeok đứng đó chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy. Anh đang định cất tiếng gọi thì một âm thanh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Jihoon, em làm vậy là có ý gì?"

Này là giọng của Kim Hyukkyu, anh ta chỉ cao ngang Sanghyeok nên cơ thể khuất dưới bụi cây. Bởi vậy anh mới không biết anh ta cũng đang ở đây. Bước chân của Sanghyeok khựng lại, trong khoảnh khắc không biết nên làm thế nào. Anh có nên tạo ra tiếng động để họ biết ở đây có người không? Hay là nên rời khỏi chỗ này. Cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Sanghyeok lại đứng yên lặng.

Vườn hoa rộng lớn không một bóng người, xung quanh vắng lặng tới mức cuộc trò chuyện của bọn họ cứ thế lọt hết vào tai anh.

"Nói cho anh biết đi, tại sao em làm như vậy?" Kim Hyukkyu lặp lại câu hỏi, giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"À? Anh đang nói gì thế?" Trái với sự khẩn trương của người đối diện, Jihoon bộ dáng lười biếng, nói chuyện một cách uể oải.

"Đừng giả vờ nữa. Anh đang nói chuyện mấy tấm hình, là em làm đúng không? Tại sao em phá chuyện đính hôn của anh?"

"Thì ra là việc này. Đã hai tháng trôi qua mà anh vẫn còn ấm ức hả? Em chỉ không muốn anh trai của mình bị vợ chưa cưới lừa gạt thôi mà. Nếu anh không vui thì xin lỗi nhé, coi như em nhiều chuyện đi."

Dù Kim Hyukkyu cố gắng kìm nén, hơi thở gấp gáp vẫn tố cáo anh ta đang cực kỳ tức giận. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc.

"Anh tưởng chúng ta đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi mà? Tới khi nào em mới chịu trưởng thành đây?"

"Trưởng thành là sao?" Jihoon không chịu thua kém, lập tức hỏi vặn lại.

"Trưởng thành là phải giống như anh, bất chấp tất cả kết hôn với người không ra gì vì lợi ích của công ty hả? Em không định sẽ trưởng thành một cách ngu xuẩn như thế."

Cậu dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó.

"Em chỉ kết hôn với người em yêu thôi."

Rõ ràng câu trả lời này khiến Kim Hyukkyu rất kinh ngạc. Bởi vì anh ta đã im lặng một lúc lâu không nói chuyện. Sau đó anh ta mở miệng hỏi một câu không liên quan.

"Nói như thế, không lẽ em có người yêu rồi à?"

Sanghyeok có chút nể phục mạch não của mấy người này. Từ một câu nói vô cùng bình thường cũng có thể bắt được vấn đề trọng điểm. Nhưng hiện tại đây không phải chuyện quan trọng nhất. Lúc này anh đang tò mò câu trả lời của Jihoon.

Hình như đây là một câu hỏi khó, Jeong Jihoon mọi ngày miệng lưỡi linh hoạt cũng không biết đáp lại như thế nào. Cậu im lặng một lát, Sanghyeok lại thấy lâu như cả nửa đời. Cuối cùng anh nghe tiếng Jihoon trả lời.

"Không có, yêu đương gì chứ, em chưa có ý định đó."

Chín giờ ba mươi phút, sau khi đợi bọn họ rời khỏi vườn hoa, Sanghyeok mới chậm rãi đi vào trong. Anh nhắn tin cho mẹ, nói rằng cảm thấy hơi mệt nên muốn về trước nghỉ ngơi. Rồi không chần chờ thêm một phút giây nào, vội vàng rời khỏi biệt thự.

Biệt thự nằm ở ngoại ô, không có trạm xe buýt, Sanghyeok phải bắt taxi về nhà. Trên đường, điện thoại của anh rung liên tục. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Jihoon. Nhưng hiện tại anh không muốn nói chuyện với cậu. Tới lần thứ mười ấn nút từ chối cuộc gọi, Sanghyeok nhắn tin qua. Anh tìm một lý do rất vô lý cho mình. Bạn của anh xảy ra chuyện bất ngờ, cần anh qua giúp gấp. Khi nào có thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại cho cậu.

Khi đó chắc Jihoon không ngờ, để đợi được Sanghyeok rảnh thì đã là chuyện của hai tuần sau. Bởi vì suốt một tuần liền, anh luôn tìm đủ thứ lý do tránh gặp Jihoon. Rồi qua tuần tiếp theo thì là kì nghỉ Tết, Sanghyeok theo mẹ về quê nội tảo mộ cho bố. Cứ như vậy, Sanghyeok không nói rõ lý do, đơn phương chiến tranh lạnh với Jihoon. Từ khi hai người yêu nhau đây là lần đầu tiên anh đối xử với cậu như vậy.

Nhiều năm sau này, khi đã trưởng thành hơn, Sanghyeok mới đủ dũng khí thừa nhận lúc đó mình đã cư xử vô cùng ấu trĩ. Nhưng cũng không thể trách anh được, năm đó Sanghyeok mới chỉ hai mươi tuổi, Jihoon là mối tình đầu. Tình yêu của Sanghyeok dành cho cậu quá lớn để có thể giữ bình tĩnh. Mà liệu ai sẽ giữ được bình tĩnh khi gặp trường hợp này chứ.

Chuyện bọn họ hẹn hò vốn là bí mật. Jihoon nói với anh tạm thời đừng công khai, đợi sau này tới lúc thích hợp sẽ nói với mọi người. Sanghyeok cũng hiểu quan hệ của anh và cậu có hơi rắc rối, nên đã đồng ý mà không nghĩ ngợi gì. Chỉ đến ngày hôm đó anh mới nhận ra, kì thực anh rất để tâm. Đặc biệt khi đối phương là Kim Hyukkyu.

Sanghyeok không biết mình bận tâm chuyện gì hơn. Là việc Jihoon cố tình phá không cho Kim Hyukkyu đính hôn, hay là chuyện cậu không muốn anh ta biết mình đã có người yêu. Nhưng dù sao thì, Sanghyeok đã rất phiền lòng. Thế nên anh lựa chọn trốn tránh.

Không ngờ điều đó lại dẫn đến một sự việc đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro