01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: R16 (hoặc R18 nếu có thời gian), top thảo mai x bot hai mặt

Thói quen ngủ trùm chăn kín đầu bao năm nay đến lần này đã khiến Jeong Jihoon suýt chút nữa thì tèo đời. Hắn đã li bì suốt hơn mươi ba tiếng sau khi đày đọa cơ thể mình ở cường độ cao dưới sự thúc giục từ biên tập. Kết quả là bị bóng đè. Hắn cố hết sức mình quờ quạng tay chân để giải cứu hô hấp đã dần cạn, đến lúc bật dậy được liền có cảm giác như người đuối nước vừa được vớt lên bờ.

Chỗ ở của hắn là một phòng trọ khép kín chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, đủ để đặt vừa một cái bàn máy tính và một cái giường đơn phục vụ nhu cầu cuộc sống và công việc. Kim Suhwan, biên tập của hắn là người gợi ý rằng vì yếu tố tâm linh và phong thủy, hắn nên tiếp tục ở nhà này thay vì chuyển sang căn khác rộng rãi hơn, tránh để mất cảm hứng sáng tác. Jeong Jihoon vốn dĩ cũng rất hài lòng với phòng trọ này, chỉ trừ việc phải dùng chung nhà vệ sinh bên ngoài với phòng đối diện. Có điều dạo gần đây người thuê cũ đã chuyển đi, hiện tại vẫn chưa có ai thay thế. Vì vậy hắn thản nhiên tụt quần xuống chuẩn bị cho cơn lũ xả ra sau hơn nửa ngày trời mà không thèm chốt cửa.

Jeong Jihoon là tác giả viết truyện trên mạng, bút danh anChovy, cụ thể thì đã kí hợp đồng với Cadoref, không tính là nổi tiếng toàn cõi nhưng cũng là đại thần trong thể loại của mình. Thực chất ban đầu đăng truyện lên Cadoref là do một người bạn giới thiệu có thể kiếm tiền từ đó, nào ngờ đăng tải vài ngày đã có hàng ngàn lượt đọc và mấy trăm lượt bình luận, viết hơn một tháng thì trực tiếp được lên hàng ngũ tác giả mới triển vọng của diễn đàn.

Đến bây giờ hắn đã có thể xem như một trong những tiền bối của Cadoref. Tiền nhuận bút cao đi kèm với việc chịu đựng những cuộc gọi giục bản thảo từ biên tập, song Jeong Jihoon cảm thấy mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn mình có thể chấp nhận. Điều duy nhất có phần hạn chế đó là tác phẩm của hắn khả năng xuất bản không cao, lại càng đừng nói đến chuyện được mua bản quyền để chuyển thể.

Jeong Jihoon là tác giả #1 dòng harem.

Tuy nói nghề nghiệp này tương đối đặc thù, hầu hết tác giả sẽ không có thời gian chăm chút ngoại hình của bản thân, nhưng tôn chỉ của hắn là có thể nghèo nhưng không thể xấu, thà chậm deadline chứ nhất quyết không skincare thiếu một buổi nào. Dù sao niềm vui mỗi ngày cũng chỉ là ngắm mình trong gương mỗi khi đánh răng vào buổi sáng và buổi tối.

Hình ảnh phản chiếu lúc này là chàng trai với mái tóc bông xù chưa được chải chuốt, khuôn mặt vì ngủ nhiều mà hơi sưng lên, ngược lại làn da vẫn nhẵn mịn, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cũng không thể phá huỷ mỹ quan. Với tâm trạng tốt đẹp sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Jeong Jihoon thay vào một chiếc áo sơ mi cùng quần suông rộng, sau đó mới bình tĩnh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của biên tập. Những năm gần đây hắn chỉ có Kim Suhwan là biên tập duy nhất. Cậu ta có chút lắm lời nhưng vẫn đỡ hơn biên tập của người khác, tuy thường xuyên gọi điện làm phiền hắn nhưng về cơ bản Jeong Jihoon có cách trị được.

Lúc hắn đang chuyển sang check hòm thư trên laptop, tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên. Hắn đinh ninh là cô chủ nhà lại phàn nàn vì mình không dọn dẹp hành lang, nào ngờ mở cửa ra lại thấy một cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

Cả hai ngẩn ra trong chốc lát, sau đó cậu trai hình như xấu hổ mà rụt mắt lại.

"Chào anh ạ. Em là Lee Sanghyeok." Trông cậu hơi hồi hộp, giới thiệu xong khuôn mặt cũng ửng lên. "Hôm nay em mới chuyển đến đây, mong được anh giúp đỡ."

Lee Sanghyeok sững người không phải vì ngại người lạ, mà là vì người đàn ông trước mặt có ngoại hình đặc biệt xuất chúng. Đôi mắt cáo hẹp dài trông đôi phần hung dữ đặt trên khuôn mặt ôn hoà không quá góc cạnh, tạo nên vẻ đối lập mâu thuẫn.

Jeong Jihoon thuê nhà ở đây từ năm Hai Đại học, người đến người đi đã mấy lượt nhưng xác thực đây là là lần đầu tiên hắn được người ta chào hỏi trước. Cậu trai trông chỉ như học sinh cấp Ba, nhưng nghĩ lại nếu đã ra ở trọ thì có lẽ là học năm Nhất.

Sanghyeok bị ánh mắt nóng rực đảo qua khuôn mặt. Bản thân cậu biết mình có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng hiếm khi nào bị người ta nhìn đến xuyên thủng một tầng da như thế. Cậu hơi cúi đầu ngượng ngùng, cũng coi như chừa một bậc thang cho hành động có phần sỗ sàng của người đối diện.

Thế nhưng hắn dường như không có nửa điểm chột dạ, nụ cười thoáng hiện khi Sanghyeok đã chào hỏi được quá nửa phút, cong khoé môi nhỏ giọng hiền hoà.

"Xin chào. Em có thể gọi tôi là Jihoon. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi."

Từ sau tuổi dậy thì, Jeong Jihoon đã nắm rõ cách thức để khiến người khác mở lòng. Việc xây dựng quan hệ với bạn cùng trọ chưa hẳn đã có ích, nhưng để người ta có ấn tượng tốt với mình dĩ nhiên lợi nhiều hơn hại. Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói đãi bôi. Thực chất trong lòng hắn nghĩ, có chuyện gì cũng đừng tìm đến tôi, anh đây bị tư bản bào mòn không đủ sức.

Nhưng nhóc con lại vừa hay là kiểu nói gì nghe nấy, ánh mắt phấn chấn vừa nhìn hắn vừa nhoẻn cười.

"Anh Jihoon, bà em gửi ít hoa quả để em làm quà cho bạn cùng nhà, anh nhận cho em vui nhé ạ."

Lee Sanghyeok nhét túi vào tay hắn xong liền quay về phòng. Jeong Jihoon cũng đóng cửa lại, đặt túi đồ lên bàn máy tính. Phòng hắn không có tủ lạnh, đống hoa quả đó không biết để được bao lâu. Không ăn kịp thì đành vứt bỏ.

Hắn vừa gặm quýt vừa gõ truyện, đến bảy rưỡi tối thì được mười hai nghìn chữ, đủ chia làm hai chương, nhấn gửi cho biên tập xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm nghề này rất cần để ý đến sức khỏe gan thận. Thức khuya và nhịn tiểu lâu đều không có gì tốt.

Không có cảm nhận rõ ràng về việc bạn cùng tầng đã chuyển tới, Jeong Jihoon suýt chút nữa thì mở cửa phòng tắm trong khi đang sáng đèn. Cũng may vẫn kịp tỉnh táo mà thu tay lại, nào ngờ đúng lúc người bên trong mở cửa ra.

Đầu óc hắn nhanh chóng chạy một vạn lí do để biện hộ tránh cho việc bị coi là kẻ biến thái, trong khi cậu nhóc Sanghyeok vì yếu vía mà giật bắn người, suýt chút nữa đã kinh hãi hét lên, làm hắn phải ngay lập tức lấy tay bịt miệng lại.

"Có người ở tầng trên. Đừng làm ồn."

Xúc cảm mềm ẩm trong lòng bàn tay thổi lên cảm giác ngứa ngáy. Người trước mặt không khống chế được nhịp thở, phả vào tay hắn từng gợn lăn tăn nóng ẩm. Đôi mắt một mí ngước to lên, lúc này hẵng còn long lanh ánh nước.

Vài giây sau, tay hắn mới rời khỏi khuôn mặt Sanghyeok.

"Tôi làm em sợ à? Khi nãy ngồi lâu quá lúc đứng dậy ra đây tôi hơi choáng, phải vịn vào cửa một lúc." Jeong Jihoon vừa nói vừa lấy tay day thái dương, ánh mắt mệt mỏi hơi cúi xuống đất. "Xin lỗi em nhiều nhé."

Sanghyeok thấy người ta đang khó chịu mà vẫn còn phải quan tâm đến trạng thái của mình thì hơi xấu hổ, vội vàng đáp lời. "Em bất ngờ quá thôi ạ." Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, giọng cậu hơi cao lên, hướng người đối diện nói. " Anh Jihoon ăn cơm chưa ạ? Em nấu xong hết rồi. Mẹ em bảo thiếu máu lên não thì phải ăn gì đó mới đỡ được."

Lời mời gọi có phần không phù hợp được đưa ra khi mi mắt người đối diện vẫn ươn ướt hơi nước và khoảng cách giữa cả hai chỉ đâu đó một gang tay. Không biết vì khí nóng từ trong phòng tắm tràn ra hay do hơi thở của cậu trai nhân lúc nói chuyện phập phù vào trái cổ mà Jeong Jihoon cũng thấy cơ thể mình hơi khác lạ.

Sanghyeok chẳng đợi hắn trả lời đã cầm cổ tay người ta kéo về hướng phòng mình. Lúc này Jeong Jihoon mới để ý, nhóc con mặc một cái áo phông cỡ lớn trùm qua mông cùng quần short ngang đùi. Nhìn từ đằng sau thấy rõ mồn một đôi chân thon dài trắng muốt cùng cặp mông tròn đầy lấp ló được vải áo ôm vào vừa vặn.

Hắn vô thức nuốt nước bọt, cũng quên cả việc mình đáng lẽ ra phải từ chối ăn cùng Sanghyeok, cứ thế theo vào phòng rồi ngồi xuống như người ta sắp xếp.

Phòng cậu chỉ rộng hơn hắn vài mét vuông, không có đủ chỗ để bàn ăn, chỉ có thể dùng bàn gấp rồi ngồi dưới đất. Song rõ ràng Sanghyeok chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo, còn có sẵn hai cái đệm ngồi, vì vậy nên lúc đặt người xuống cũng không quá khó chịu.

Bữa cơm được nấu đơn giản với một món mặn và một món canh, song lại bày biện khá đẹp mắt, nhìn thôi cũng đủ để đoán một phần tính cách của người nấu. Sanghyeok nhiệt tình xới cơm cho hắn, lúc vươn người làm áo căng ra bó sát thắt eo. Đưa tầm mắt lên trên một chút liền có thể nhìn thấy điểm hơi nhô lên trên ngực, chẳng cần đoán cũng biết là cái gì.

Lâu lắm rồi Jeong Jihoon mới ăn cơm trong không gian ồn ào thế này. Hai má người đối diện phồng lên hồng hồng như hai quả đào nhỏ, chưa kịp nuốt xong đã gấp gáp muốn kể hết chuyện này đến chuyện kia cho hắn. Ban nãy chỉ là lời bịa chuyện, nhưng đúng thực làm nghề này quá lâu khiến hắn không chứa chấp được quá nhiều âm thanh liên tục, lúc này đã bắt đầu hơi khó chịu.

"Ăn xong rồi nói. Không tập trung ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đấy bé." Hắn kiên nhẫn đợi Sanghyeok nói hết câu rồi mới cười phản ứng, vẻ mặt bất đắc dĩ như người lớn nhìn đứa nhỏ trong nhà. "Đến lúc đó chẳng phải là lỗi của tôi sao?"

Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, bữa cơm cuối cùng cũng trở về trạng thái thông thường của hắn. Ăn cơm xong dĩ nhiên là phải dọn dẹp. Khu rửa bát chung ở tầng 5, Jeong Jihoon liếc nhìn cẳng tay gầy gò của Sanghyeok, quyết định làm người biết điều mà bê mâm cơm leo ba tầng lầu.

Sanghyeok lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn, lên đến nơi liền thấy người kia sau khi đặt mâm xuống thì xoa xoa hai tay, liền cất giọng lo lắng hỏi: "Có phải nặng quá không anh?"

"Không phải, do mấy hôm nay cơ tay tôi hơi nhức." Jeong Jihoon phủ nhận, vừa với lấy đôi găng tay định đeo vào thì đã bị Sanghyeok đoạt mất.

"Để em rửa cho ạ."

Hắn cũng không đứng đó diễn cảnh tôi nhường anh anh nhường tôi với Sanghyeok, chỉ khẽ cảm ơn sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Bệ rửa bát có lẽ được xây để phù hợp với chiều cao của phụ nữ. Sanghyeok thấp hơn hắn nhưng vẫn phải cúi người, cùng lúc đó có thể thấy rõ mông tròn vểnh lên. Jeong Jihoon quy lại rằng việc cứ vô thức để ý đến những điểm nhạy cảm của nhóc con này chứng tỏ đời sống tình dục của hắn đang thiếu thốn đáng báo động. Có lẽ khi nào vẫn nên ra ngoài tìm một hai người thì hơn.

Vậy mà ngày đó còn chưa tới, hắn đã phải giải quyết vấn đề lẽ sống và tình người với bạn nhỏ ở phòng đối diện.

Chuyện là hắn quả thực không thể ăn hết được đống hoa quả mà Sanghyeok cho mình thật, chỉ có thể đem đi vứt bỏ. Đen đủi sao lúc cầm túi đồ vứt vào thùng rác dưới tầng 1, lại đúng lúc Sanghyeok vừa ở bên ngoài về.

Hắn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt nhóc con khi đó đỏ bừng bừng, trên má còn vệt nước chưa khô hết, vừa nhìn đã biết là mới khóc xong. Lúc nhìn thấy hắn, cậu lập tức đứng yên tại chỗ, mắt dán thẳng vào phía cánh tay và túi đồ vừa bị ném vào thùng rác. Jeong Jihoon định tiến đến chỗ cậu giải thích, ai ngờ Sanghyeok lại lập tức xoay người đi.

Bả vai cậu run run, bước chân vội vã leo lên tầng. Jeong Jihoon gặp chuyện xui xẻo mà âm thầm chửi thề trong lòng, sải bước dài đi theo Sanghyeok, đến lúc cậu chuẩn bị sập cửa phòng thì kịp thời chặn lại mà theo vào.

"Tôi xin lỗi. Tôi mải làm việc quên mất không bảo cô chủ cho dùng nhờ tủ lạnh." Sanghyeok bị người ta xoay vai lại ép phải nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng trống ngực đập thình thịch, hơi thở gấp gáp và ánh mắt buồn bã của người kia. "Hôm qua tôi bị sốt nên mê man tới tận trưa nay, nếu không đã kịp ăn hết trước khi hỏng rồi. Xin lỗi em."

Trong những lời này cũng có mấy phần là thật, chẳng hạn như việc hắn thực sự nằm liệt trên giường hơn nửa ngày. Bình thường Sanghyeok đi học vào buổi sáng, nếu không phải cơ thể quá mức báo động nên hắn không thể đi vứt túi đồ đó vào sáng nay thì đã không có chuyện trùng hợp tai hại thế này.

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa bàn tay lành lạnh lên sờ trán hắn, trong mắt toàn là lo lắng. "Không phải tại anh đâu. Hôm nay ở trên trường có chút chuyện nên tâm trạng em không tốt thôi ạ." Giọng nói nghèn nghẹn ngắt quãng nghe tủi thân quá đỗi, chưa đợi hắn nói tiếp đã lại bổ sung. "Với cả em đã cho anh rồi, anh muốn làm gì là quyền của anh mà."

Cái đầu tròn cúi thấp xuống càng khiến cho khung cảnh lúc này giống như hắn đang bắt nạt cậu. Hôm nay bạn nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi rộng, lại không cài cúc trên. Ở góc độ của hắn nhìn xuống có thể thấy rõ cả mảng da thịt trắng nõn mềm mại.

Hắn kéo Sanghyeok ngồi xuống giường, đột nhiên không kiêng kị sẽ mạo phạm mà vuốt dọc sống lưng cho bạn nhỏ đang kìm tiếng khóc. Không biết đã qua bao lâu, Sanghyeok mới lần nữa nói chuyện.

"Anh dỗ em được không ạ?" Đôi ngươi lấp lánh nước ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vừa mong chờ, vừa ngượng ngùng khiến người ta không sao từ chối được.

Và không biết vì lòng tốt nào đột ngột nổi lên trong lòng, Jeong Jihoon hơi do dự nhưng cũng đồng ý. "Ừm. Bằng cách nào?"

"Hồi nhỏ em hay ngồi vào lòng ba em thế này."

Sanghyeok thu hai chân lên, sau đó nhanh chóng gác một chân sang trèo lên đùi hắn, thành thục ôm lấy thắt lưng cứng rắn. Hai cánh mông dán sát vào hạ bộ, cơ thể nhỏ gầy thản nhiên dính chặt vào lồng ngực người lớn hơn. Jeong Jihoon thề rằng đây là cuộc tập kích dữ dội nhất mình từng nhận được. Mùi sữa thơm lởn vởn đầu mũi, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy, trên đùi là người đẹp vừa trắng vừa mềm.

Khủng hoảng đầu tiên xảy ra. Hắn cứng.

Vậy nhưng Sanghyeok lại giống như không phát hiện, vẫn mềm nhũn ngả vào lòng hắn, thút thít sụt sùi như mèo kêu. Jeong Jihoon phải cố hết sức bình sinh mà hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, nhưng lửa nóng một khi đã đốt nào có dễ dập như thế. Hắn chỉ có thể một tay đặt dưới mông, một tay nắm lấy eo nhỏ mà bế xốc Sanghyeok lên, để cho hai chân cậu vắt ngang hông mình, giả vờ đứng dậy đi lại dỗ dành như tư thế ru em bé ngủ.

Ấy thế mà bạn nhỏ khóc mệt xong thì ngủ thật. Hắn gọi vài lần không được liền cẩn thận đặt Sanghyeok xuống giường. Hai tay tê cứng trong khi phía dưới đã sắp nổ tung, lúc ra khỏi phòng vội đến mức suýt chút nữa không khống chế được lực đạo mà sập mạnh một cái.

Xử lý xong xuôi rồi lên giường đã là mười giờ hơn. Jeong Jihoon thấy việc kết thân với nhóc con này đã bắt đầu hơi phiền phức. Không chỉ tiêu tốn của hắn quá nhiều thời gian, mà còn sinh ra phản ứng sinh lý không cần thiết. Tốt nhất vẫn nên từ từ tách ra rồi cư xử như những người trước đó. Còn chuyện nhu cầu muốn ra ngoài tìm lúc nào chẳng được, hắn cũng không định ăn thịt con nít.

Vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ người bạn đồng nghiệp duy nhất của mình, cũng là người xếp ngay sau mình trên bảng xếp hạng.

bé sữa bột
Anh đi đâu cả ngày hôm nay thế

đầu đất
Hôm qua tôi ốm
Tối nay thì xử lý chút chuyện với người đẹp phòng đối diện

Điều Jeong Jihoon thích ở người bạn này ngoài chuyện tính tình người ta tương đối thú vị, thì còn là việc không hiểu sao mình lúc nào cũng có thể thẳng thắn với cậu. Hơn nữa mỗi lần hắn có chuyện gì chỉ cần nhắn một câu, cậu sẽ trả lời ngay lập tức. Bây giờ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

bé sữa bột
Không phải nhà anh là cái loại dùng chung nhà vệ sinh à?
Sao con gái lại đi thuê phòng đó?

đầu đất
Không có, là con trai

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, trong vô thức cũng gõ ra câu hỏi trong lòng.

đầu đất
Công chúa
Cậu nói xem tôi có nên ra ngoài tìm đàn ông không

bé sữa bột
Nói gì vậy
Sao anh bảo anh thẳng?

đầu đất
Thì biết đâu được

đầu đất
Này
Công chúa sao đấy

Nhìn màn hình hiện hai chữ "đã xem", song phía bên kia không có dấu hiệu sẽ trả lời tiếp, Jeong Jihoon thở dài vò đầu mình rồi gập máy lại. Nhiều lúc người này sẽ khiến hắn không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Bọn họ quen biết nhau đã gần hai năm, chính thức kết bạn cũng gần một năm. Trước đây hắn còn không biết tại sao người hâm mộ lại gọi cậu là công chúa, lâu dần thì cũng tự mình diện kiến được.

Tác giả #2 bảng xếp hạng dòng harem - bút danh pengKer, là cái đồ con nít đỏng đảnh.

Mà ngay lúc này, đồ con nít đỏng đảnh đó đang ở phòng đối diện mắt mở thao láo, cất điện thoại rồi hậm hực đi gấp quần áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro