Cẩm nang nuôi Sanghyeok (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào nếu bạn có người yêu biếng ăn 2

1. Lần đầu Jihoon giận anh theo kiểu này.
Bình thường em ta một là quát mắng nhưng rồi thấy anh rưng rưng liền xuống nước xin lỗi. Hoặc không em ta sẽ phụng phịu dỗi quoằn dỗi quoại anh nhưng tuyệt nhiên đều là những phi vụ nũng nịu.

Chỉ có lần này, không một lời mắng mỏ, không một lời than vãn, Jihoon chỉ cư xử bình thường như mọi khi khác cái là em không nói chuyện với Sanghyeok.

2. Ban đầu anh không nhận ra việc Jihoon bơ mình, em vẫn nấu cho anh, dọn đồ cho anh, chở anh đến chỗ làm nhưng đều làm trong im lặng.

Sanghyeok lúc đấy vẫn nghĩ rằng hôm nay em mệt nên cho dù bản thân có bắt chuyện thì em vẫn sẽ tránh né, nhưng đến lúc đi ngủ thì anh nhận ra rồi.

Một Jihoon luôn bám lấy anh cho dù có những lúc anh lên cơn cau có vô lý đuổi em ra ngoài vẫn nhất quyết nói " mình nà vkck mà sao anh đủi em ?!!!!". Thế mà giờ nhìn em ta kìa, tắm xong liền cầm gối hếch mông ra phòng khách chỉ để lại câu " nay em ngủ ngoài"

Thật sự là nếu mày chán tao thì nói đi Jihoon ?

3.
Sanghyeok hối hận rồi, ý là hối hận vãi.

Thử tưởng tượng bên cạnh bạn là một người đàn ông to cao đẹp trai thơm lừng mà bạn đếch thể nói chuyện và sờ vào người ta xem, bứt rứt lắm. Từ cái hôm em mèo béo cầm gối ra ngoài bỏ lại anh ngủ một mình trong sự ngỡ ngàng đến nay đã được 3 hôm.

Jihoon vẫn như thế nếu cần thiết mới nói chuyện với anh và tuyệt nhiên chẳng nghe anh nói về một ngày của bản thân nữa. Sanghyeok chẳng hiểu nổi chỉ vì bản thân không ăn mà em giận lâu như vậy, dù thấy có lỗi đấy nhưng mà em ta có cần quá đáng thế không ?

4.
Ngày thứ 5 Jihoon im lặng lại là ngày Sanghyeok có chuyện muốn nói.

Nay chẳng biết có phải bản thân sáng bước xuống giường chân trái không mà đen đến bực người. Jihoon có việc đi làm từ sáng sớm không đèo anh đến trụ sở, tự đi tàu đến thì bị người ta xô người ta chen muốn tắc thở. Dù có xem dự báo thời tiết một ngàn lần thì hôm nay anh vẫn phải hứng toàn bộ cơn mưa bất chợt của cái thành phố này.

Và đỉnh điểm là nay có người khó dễ với anh.

Lee Sanghyeok trời sinh là đứa nhỏ hiền lành nhường nhịn, lúc bị bà qua đường kia ăn vạ bản thân cướp đồ, ngoài việc cảm thấy chuyện này thật ngớ ngẩn ra thì anh không thể làm gì mà ngồi nghe bà đấy chửi.

6.
Với tất cả uất ức của bản thân, tan làm anh liền lao vào nhà kiếm em người yêu để xả cái van nước ứ đọng. Thấy em đang nấu ăn, Sanghyeok rón rén lại gần giật giật góc áo của em mà thủ thỉ.

" em ơi, anh xin lỗi ạ anh biết giờ anh xin lỗi thì hơi muộn nhưng em có thể nghe anh nói được không"

Dù rất thành ý nhưng em Jihoon á ? còn chẳng quay lại cho anh cái liếc mắt chứ đừng nói là nghe anh nói hay nói chuyện với anh.

Là người suy nghĩ nhiều thực sự Sanghyeok thấy thái độ của Jihoon mà tổn thương, anh cảm thấy nay cả thế giới quay lưng lại với bản thân mà về phe em ta rồi.

7.
Jihoon nghe anh thủ thỉ yêu cầu thì vẫn làm bộ làm tịch cốt là để nghe anh xin lỗi thêm lần nữa vì thật ra em ta hết giận lâu rồi. Nhưng lỡ gắn mác tổng tài băng giá rồi thì ta làm tiếp đến bao giờ người đẹp chủ động thì thôi.

Chỉ là em không ngờ anh lại bỏ cuộc nhanh thế, không nhận được sự hồi đáp nào, Sanghyeok liền chạy vào phòng mà đóng cửa lại. Anh cứ ở im trong đó cho dù em có gọi ra ăn mấy lần đi chăng nữa. Thấy điều lạ Jeong Jihoon bấy giờ mới mò vào.

8.
Trong phòng là một cục chăn mềm cứ phập phồng lên xuống, xen vào cả những tiếng nấc nhè nhẹ và tiếng khịt mũi.

Ôi công chúa khóc rồi.

Jihoon bất ngờ chạy lại giường mà bế xốc anh lên, anh cũng vì thế mà mặt đối mặt với em. Giờ đây mặt anh tèm lem là nước mắt, môi mèo xinh thì cứ cắn chặt đến bật máu và hai tay của anh thì vò nhăn nhúm cả chăn.

Giống mèo con mưa ướt ghê.

9.
Jihoon bế anh ra phòng khách, lau lau hai má xinh, sửa cả cái đầu nấm của anh rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

" thế làm sao mà công chúa của em khóc, anh là công chúa mít ướt à"

Tự dưng bị em xỉa xói, đã buồn rồi lại còn bị chọc giận, Sanghyeok vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm của Jihoon nhưng rồi lại bất lực mà cắn mạnh lên vai em ta mở giọng trách móc.

" do em chứ còn ai, em giận hay cáu thì cũng nói ra đi, em đã biết anh hay nghĩ rồi mà còn như thế"

Chẳng để Jihoon thanh minh giải thích, anh liền xả tất cả uất ức mà mình nín nhịn cùng một tràng khóc ướt cả áo em.

" em giận anh, không chịu nói chuyện với anh"

" hức- nay anh có chuyện hức cần kể... nhưng mà em không quan tâm"

" em huhu em là đồ tồi, sáng đã bị người ta chen lấn còn bị mưa ướt.. chiều thì bị vu oan"

" muốn về nhà kể cho em nghe em an ủi mà em bơ anh, huhu"

" đồ tồi đồ đáng ghét đồ con mèo má to"

Sanghyeok cứ thế mà kể từng cái anh khó chịu, rồi lại ôm Jihoon khóc nấc lên.

10.
Jeong Jihoon sau khi nghe công chúa nhà mình giãy bày chỉ biết cười khổ, thế mà lúc cần xin lỗi không xin lỗi em, để em giận rồi thì khóc ướt cả áo người ta.

Vòng tay ôm anh thật chặt rồi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vẫn đang run run đấy mà dỗ dành.

" em vẫn để ý đến công chúa mèo của em mà, anh bỏ bữa, không ăn rau mà giờ còn trách ngược lại em"

" thôi đừng khóc nữa, giờ anh ngồi chửi cái bà vu oan cho anh đi, em nghe"

" thì anh xin lỗi rồi mà, em giận dai thật ý"

Thấy anh người yêu nói thế tự dưng Jihoon thấy anh đáng ghét ghê.

" này, vụ đấy anh sai đấy nhé, xin lỗi đàng hoàng vào đừng tưởng em chiều thì muốn nói gì cũng được"

" HUHU EM NÀ ĐỒ TỒI SAO EM QUÁT ANH"

Sau màn răn đe của Jihoon và màn khóc tiếp của Sanghyeok họ đã quyết định mang nhau lên giường giải quyết tiếp.


note : định viết chap này ngắn thôi mà em chobi giận lâu quá thành ra nó dài ( cũng 0 dài lắm ) hơn bình thường. He he ai đọc được cái note này của tôi ngủ ngon khò khò nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro