Má sữa của anh Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note : dài hơn bình thường nên ai lười đọc và thích đọc short như tôi thì có thể lướt qua ( thật ra nó không dài lắm đâu ) nhưng vẫn mong mng đọc để xem anh lsh simp em như nào



Jihoon nổi tiếng với cặp má núng nính thơm phức mùi sữa và nhờ cặp má này mà ai đó đã đổ rầm trước em.

Chuyện chẳng là em Jihoon nhà ta từ bé đã thầm thương trộm nhớ anh trai hàng xóm vừa cao vừa xinh vừa giỏi. Cứ hễ thấy anh là em nhỏ lại chạy tới mà tíu tít kể đủ mọi chuyện trên trời dưới biển.

Anh hàng xóm xinh kia thì lại quý em quá chừng, thấy em chạy tới là giang tay đón em vào lòng mà bế thóc lên rồi thơm thơm cặp má sữa. Hai anh em cứ thế mà quấn quýt với nhau cho đến khi Jihoon bé nhỏ đã không còn "bé nhỏ" nữa.

Em Jihoon từ lúc lên cấp 3 đã cao hơn các bạn, gương mặt thì sáng sủa thân hình thì cao ráo. Mỗi khi cười lại lộ cặp răng mèo nhìn đến là yêu. Và từ ngày vào cấp 3 em mới hiểu tình cảm bấy lâu mình dành cho anh hàng xóm không đơn thuần là anh em thanh mai trúc mã mà dần dần đã trở thành tình yêu đôi lứa.

Em nhớ như in lúc phát hiện bản thân cao hơn anh, em đã cười lộ răng mèo tận 2 tiếng chưa ngớt vì hạnh phúc. Lúc bé em nhỏ chỉ có một mơ ước là lớn thật nhanh cao thật lớn để bảo vệ và bao bọc anh hàng xóm và giờ ước mơ ấy thành hiện thực.

Jihoon ỉ rằng mình cao hơn anh tận 1 cái đầu nên cứ hay gác cằm lên đỉnh đầu anh mà dụi dụi, rồi lại khoác vai nhìn như " cỏ lúa bằng nhau" với anh. Và từ ngày em cao lên em chẳng ngại bày tỏ tình cảm với anh nữa.

Lúc nào miệng em nhỏ Jihoon cũng treo chữ   " anh Sanghyeok ơi, anh Sanghyeok à " , lúc nào cũng nũng nịu với anh như tấm bé. Hôm nào cũng nhắn tin cho anh mà hỏi thăm đủ điều nào là

" nay anh ăn cơm chưa "

" anh ăn cơm với gì thế "

" nay anh nhớ em hong , em thì nhớ anh nhắm "

Còn anh Sanghyeok của em nhỏ thì khoái lắm, anh khoái cậu bé má phính này từ lâu lẩu lầu lâu rồi, chẳng là bây giờ tự dưng được em nhỏ theo đuổi nên anh làm giá thôi.

Mỗi khi thấy em nhắn "em nhớ anh nhắm" là anh liền đáp với vẻ tổng tài lạnh lùng rằng " ok anh cũng nhớ anh" .

Mỗi khi thế đầu dây bên kia lại spam loại lên " anh hết thương jihoon , anh ghét jihoon" và rồi anh lại cười khà khà mà dỗ nhỏ.

Bỗng dưng dạo này anh Sanghyeok chẳng còn thấy em nhỏ má phính thơm mùi sữa ( dù đã học năm cuối cấp ) đâu nữa. Thỉnh thoảng định rủ em đi chơi hay qua nhà mình học cũng thấy em lủi đi mất tiêu. Mức độ nhắn tin của hai anh em cũng giảm xuống vì Jihoon đáng ghét kia cứ biến mất ý.

Vì sự thất thường này mà anh Sanghyeok quyết định dỗi từ mặt thằng nhỏ má to kia cho nó biết tay, và hai anh em chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng như chiến tranh lạnh như thế đến tận 2 tuần.

Anh Sanghyeok vì nhớ cái má phính mà chiều nào cũng phải tạt qua nhà em nó thơm thơm 2 cái mỗi cái 1 bên mà hoá khùng. Quyết định không làm giá làm cây nữa mà nhắn tin chửi em kia là đồ trap con trai nhà người ta cho hả giận

                                              •


                                               •

                  

Anh đọc dòng tin nhắn hiển thị mà thở dài, gì đây gặp mặt trực tiếp để nghe đứa nhỏ mình thích mình yêu từ chối tình cảm của mình à. Sanghyeok não nề đứng dậy soi bản thân trước gương mấy cái trước khi xuống mở cửa cho con mèo bếu kia.

Nhìn bản thân anh thấy mình cũng đẹp, cũng giỏi cũng thông minh mà sao nhóc kia lại không thích mình nhỉ hay do anh già ? . Dm anh có già hơn nhóc kia nhiêu đâu mà nó dám chê anh.

5 phút sau chuông cửa nhà anh vang lên tiếng ấn inh ỏi mà ai cũng biết là ai. Lết thân già xuống mở cửa với tâm thế sắp nghe câu " em chỉ định trêu anh thôi chứ có thích anh đâu" từ miệng của đứa nhỏ kia.

Mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh Jihoon cao lớn mặc chiếc hoodie dày, chẳng hiểu sao vào giây phút sắp được nghe crush từ chối anh lại ước gì thằng bé này là người yêu anh.

Nhìn anh hàng xóm cứ cúi mặt rồi lại quay lên nhìn mình, môi xinh của anh cứ mím mím lại như có điều gì muốn nói thấy anh thế em nhỏ bỗng cười tít cả mắt mèo lại cũng vì thế mà mấy cục sữa trên mặt em chuyển động theo.

Anh hàng xóm đang lúng túng vì đợi mãi người nhỏ hơn chả nói gì thì thấy em cười đến là yêu, trong vô thức anh đã đưa tay lên sờ sờ rồi nhéo má sữa như một thói quen khó bỏ. Sau khi cái má ấy yên vị trong tay anh, anh mới giật mình nhận ra mà lùi lại.

Em nhỏ vì trước giờ quen được anh véo má rồi anh sẽ khen em đáng yêu nhất quả đất mà tự dưng anh lại rụt tay lùi lại sau khi sờ má em như sờ phải thứ gì kinh khủng lắm. Mặt Jihoon thoáng chốc cứng đờ như gặp phải cú sốc lớn lắm. Em mở miệng nói trong sự ngỡ ngàng.

" Anh hết thích má của bé rồi ạ ? anh ơi anh ơi "

Thấy anh cứ đừng nhìn mình chằm chằm chẳng lên tiếng, em nhỏ tiến lại gần thì anh lùi ra xa, trong chốc lát đã thấy hốc mắt Jihoon rưng rưng như muốn khóc, em cất cái giọng nhỏ xíu lên nói với anh.

" Anh ơi.. em định qua đây bảo rằng em thích anh lắm.. thích anh nhất à không em yêu anh mất rồi. Em hong phải hong trả lời tin nhắn đâu mà do em ôn thi em vứt điện thoại đi hong báo cho anh.."

" Thế sao mấy lúc anh qua tìm em chạy đi mất, muốn tránh mặt anh chứ gì. Anh làm gì sai à ? "

Sau khi thấy đứa nhỏ mình cưng như trứng hứng như hoa rơm rớm anh liền tiến lại mà vuốt vuốt má an ủi em, rồi lại lấy tay mà quệt trái quệt phải nước mắt của em rồi cất giọng hỏi. Đối với anh việc biến mất là quá đáng và anh không thể chấp nhận nổi lý do mà em nhỏ đưa ra. Thấy anh không tránh mình nữa Jihoon liền được nước làm tới mà nhào bổ vào người anh dụi lên cổ anh rồi thút thít giải thích như mèo con dính mưa.

" Hong phại mà anh ơi, mấy hôm đó em ngại.. tại em đang nghĩ xem nên tỏ tình anh thế nào..."

" Em cũng muốn gặp Sanghyeok rùi ngồi làm bài với Sanghyeok mà ạ, tự dưng nay anh nhắn mắng em quá trời rồi nói anh thích em nên em mới muốn qua nói chuyện như hai người iu nhau màa"

" Thế mà em vừa qua anh liền hất hủi má bư của em.. Anh ơi anh có ai khác má bư hơn để nựng rồi ạ ? Anh ơi anh hết cần má em rồi ạ.. anh ơi..."

Sau khi hiểu ra mọi sự hiểu lầm ngớ ngẩn của bản thân, anh liền kéo con mèo bếu nào đó đang dính chặt lấy mình ra mà cười vào mặt em nó.

" Lần sau đừng như thế nữa, đừng biến mất chẳng nói lời nào nữa, biết chưa "

" Vâng ạ, nhưng mà anh ơi.."

" Nghe anh nói hết xem nào "

"..."

" Từ giây phút thấy một em mèo má to đùng trở thành hàng xóm với mình thì chẳng có con mèo má bư nào khác lọt nổi vào mắt anh nữa rồi"

" Cho nên Jihoon à, em có muốn làm em mèo má sữa của mình Sanghyeok này không ?"

" HUHU ANH ƠI"

Nghe xong câu tỏ tình của anh hàng xóm mà cậu thích thầm mấy chục năm, van nước của em nhỏ như vỡ ra mà sả thẳng xuống áo của Sanghyeok. Em vừa rúc vào cổ anh mà thút thít tỉ tê rằng " em thít anh nhâu nhắm ròi, huhu anh ơi em thít anh nhắm", còn anh Sanghyeok của em nhỏ thì chỉ biết vừa ôm em vừa dỗ em nín.

                                             
                                               •

hết rồi các bác ạ, cảm ơn các bác đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro