Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là con mèo bám người.

Anh đã từng tuyên bố rằng bản thân nghiện em người yêu Jihoon phát khùng và rằng nếu tối đến không ôm em ta thì không thể ngủ.

Và giờ anh đang thực sự không thể ngủ, Jeong Jihoon nhà anh, đi công tác rồi.

Từ ngày em đi, hôm nào Sanghyeok cũng mặc chiếc hoodie dày cộm của em, nằm về phía giường của em, ụp mặt vào gối em mà hít hà. Nhưng cái gì cũng chỉ có thời hạn nhất định, sau 4 ngày gần như mùi hương gỗ của Jihoon đã biến mất. Lee Sanghyeok một lần nữa trằn trọc không thể chợp mắt vì nhớ em.

Anh đã tự xịt nước hoa em để lại vào mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng lạ thay anh vẫn không thấy yên tâm. Cảm giác trống vắng mỗi khi đêm xuống luôn bao trùm lấy khiến Sanghyeok này chỉ muốn thức xuyên đêm mà đánh game cho bõ tức.

Mỗi lúc video call với em người yêu, anh lại sụt sùi kể lể rằng anh nhớ em thế nào, anh mong em ra sao và anh chẳng thể ngủ nổi khi thiếu em.

Em Jihoon nghe thì chỉ biết cười tít mắt mèo lại rồi thủ thỉ cái giọng dỗ dành.

" công chúa của em ơi, em sắp về rồi anh đợi xíu nhé"

" nhớ em nhưng vẫn phải ngủ sớm đi thui, nhìn quầng thâm mắt của công chúa kìaaa"

" nhưng không có Jihoon, Sanghyeok không ngủ được, Jihoon về đi"

Lee Sanghyeok thực sự bất mãn đến phát ức, anh cảm thấy cái công ty quái quỷ kia nên bị san bằng để không ai bắt người nhà anh phải đi công tác nữa. Nếu cứ tiếp diễn việc đi công tác của em nhỏ thế này có ngày anh lên báo với tiêu đề lần đầu tiên có người thức xuyên 1 tuần mất.

Vào cái đêm em Jihoon rón rén bước vào phòng để không đánh thức anh dậy mới phát hiện anh người yêu xây một ổ quần áo trên giường. Khắp căn phòng chỗ nào cũng có mùi nước hoa của em, chỉ là chúng đặc biệt dày đặc đến cay mũi. Quần áo em tứ tung từ trên giường xuống dưới đất, giữa đệm là một chiếc ổ được xây từ mấy cái hoodie và t-shirt của Jihoon.

Còn chủ nhân của toà nhà quần áo này đang say giấc nồng ở chính giữa cái ổ. Anh mặc chiếc hoodie trắng mà vào năm 18 tuổi em mặc để đi tỏ tình anh, bên dưới thì là chiếc quần kẻ huyền thoại mà em mặc mọi lúc mọi nơi.  Không những thế đầu anh gối là gối của Jihoon tay anh ôm chặt chiếc áo đấu của Jihoon mà rúc vào. Nhìn anh giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ được ủ ấm.

Jeong Jihoon nhặt từng đồ của bản thân mà ném vào tủ vô tình làm anh tỉnh giấc. Anh ngơ ngác nhìn cái người trông giống mèo má bư nhà mình kia mà nghiêng đầu thắc mắc. Lát sau mắt anh tròn xoe như mèo, môi mím mím lại mà chực trào khóc.

Jihoon quay đầu khó hiểu nhìn, nhưng rồi vội vàng chạy tới ôm anh mà vỗ vỗ lưng.

" ơi sao thế, đang ngủ mà sao Sanghyeok lại tỉnh dậy"

Sanghyeok nghe đúng là giọng người nhà mình rồi mà khóc tu tu trên áo em. Anh vừa khóc vừa kể lể những ngày qua bản thân sống khó khăn thế nào .

" anh hức- anh nhớ Jihoon quá nên không ngủ được"

" xong rồi gọi Jihoon thì Jihoon không bắt máy, Sanghyeok tưởng Jihoon đi làm mất rồi nên không làm phiền"

" oaaa đâu ai biết Jihoon lại về đâu, Jihoon ơi Sanghyeok muốn ngủ nhưng không ngủ được. Sanghyeok xịt nước hoa của Jihoon vẫn trằn trọc mãi, làm đủ trò rồi đến lúc nhắm mắt lại nhớ Jihoon."

" Jihoon ơi Jihoon đừng đi đâu cả nữa được không ? về nhà ôm Sanghyeok ngủ thôi được không"

Anh cứ thế mà vừa nấc lên vừa nói, đối với người khác ngủ thì cứ ngủ thôi việc gì phải quan trọng ngủ với ai, nhưng với anh người đã có khoảng thời gian mất ngủ triền miên thì việc thiếu đi liều thuốc là Jihoon là điều không thể.

Không có Jihoon, Sanghyeok chẳng thể ngủ nổi.

Jeong Jihoon đau lòng nhìn anh người yêu cứ khóc rồi lại lấy tay chùi tèm lem. Bình thường hay cáu giận là vậy nhưng anh nhỏ này dễ khóc lắm, không ai chọc gì ảnh còn khóc được chứ đừng nói việc nhớ em Jihoon phát khùng như bây giờ. Em mèo béo chỉ biết vừa ôm anh thật chặt vừa vỗ lưng như ru ngủ anh mà nói cái giọng nhỏ xíu.

" Sanghyeok ơi, ngủ ngon nhé em về rồi đây"

" Jihoon đừng đi đâu cả nhé, để khi anh thức dậy vẫn nhìn được thấy em"

" sao mà đi đâu được khi thế giới của em đang ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro