chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok bị nói tới sững sờ, một chữ cũng không thốt lên nổi. anh cúi đầu né tránh ánh mắt như tia lửa bỏng của jeong jihoon, lee sanghyeok để tay trên ngực hắn, tạo ra một khoảng cách.

"bỏ đi, cậu đừng theo tôi nữa"

câu nói vô tình đánh sầm vào nỗi bất an của jeong jihoon. hắn giận tới mức môi mím chặt thành một đường vân dài, khóe miệng kéo xuống, chứng tỏ tâm tình rất tệ.

"anh còn nói một tiếng nữa, em tại đây hôn anh"

"cậu đừng ngông như vậy nữa jihoon, cậu còn quá trẻ cho những cái gọi là ràng buộc tình cảm. chúng ta cứ như vậy chẳng ai vui vẻ gì"

"ràng buộc? không vui vẻ? từ đầu đến cuối, những gì em và anh trải qua đều khiến anh không thấy vui vẻ hả?"

"tôi và cậu đều biết cả hai đi tới bước này là vì cái gì mà đúng không!". anh cương nghị nhìn thẳng vào jeong jihoon, như thể đã trút bỏ hết tất cả.

"lee sanghyeok anh đang nói cái gì vậy?"

jeong jihoon ngây người, dương quang nhíu chặt, lực đạo bàn tay vì quá ngạc nhiên với mấy lời kia mà dần buông lỏng. lee sanghyeok ngay lập tức nhân cơ hội này lách người một cái, đi ra khỏi vòng vây của người nọ đang bất động.

hắn mở to tròng mắt, cố ngắn bản thân đừng tùy tiện yếu đuối trước mặt anh, cơ mà mỗi khi lee sanghyeok dùng loại cử chỉ lạnh nhạt đó hắn liền không kiềm lòng được. mọi thứ như tan vỡ hoàn toàn.

jeong jihoon rốt cuộc chỉ muốn theo đuổi người mà hắn thực tâm yêu thích thôi, hắn cũng không làm ra vẻ quá phận hay gì. nhưng mà đối phương không cảm nhận được, lại còn không muốn cho phép hắn làm như vậy. hắn quả thật không biết, đôi khi hắn nghĩ anh thích hắn, rồi đôi khi lại không, có vẻ là do bản thân suy tư quá nhiều. một chút dịu dàng này của lee sanghyeok quá ám ảnh, khiến jeong jihoon tưởng bở bản thân quan trọng, khiến hắn tưởng anh cũng thích hắn.

"tại sao? tại sao anh lại như vậy hả?"

jeong jihoon tức giận tới mức viền mắt hoen đỏ, hắn nắm chặt cổ tay anh kéo về phía mình, lắc lư cả người nọ truy hỏi, cảm xúc vạn nhất đều không cam tâm.

"chẳng phải ở iceland chúng ta đã rất vui vẻ hay sao? anh làm sao thay đổi như vậy? tại sao không chịu mở lòng đón nhận em chứ? tại sao anh không thử, dù xác suất có thấp đi chăng nữa cũng phải thử đã chứ, làm sao anh dám đinh ninh em sẽ mau chán ghét mối quan hệ này? hay là anh giận em không cho anh biết chuyện em về gen.g, cùng một tòa nhà với anh? lee sanghyeok anh mau nói..."

jeong jihoon có vẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi dồn dập. trong cái mất kiểm soát của hắn, lee sanghyeok chỉ im lặng không đáp, cũng không cho hắn biểu cảm gì.

tại sao bản thân lại như vậy?

loại yêu thích kề kề bên nhau của jeong jihoon, anh nghe đến chai rồi. thực ra lee sanghyeok không tin vào những thứ kì diệu của tình cảm mang lại, anh năm nay đã hai mươi lăm rồi, ở cái tuổi quá đẹp để nói chuyện yêu thích người khác. thế nhưng lee sanghyeok đối với nó cảm thấy quá mệt mỏi, bọn họ ở trong quá khứ đã từng đến với lee sanghyeok, nhìn lại xem, còn ai nữa đâu, lời hứa năm nọ vẫn đọng nơi đầu lưỡi làm lee sanghyeok nhớ mãi.

tại sao lại sợ sệt?

băn khoăn và trằn trọc.

chung quy lại, lee sanghyeok sợ bị bỏ rơi mà thôi. nhiều lần như vậy, tâm người ta không có can đảm tin bất cứ ai nữa.

tình cảm là thứ vạn phần không nên hấp tấp. từ tốn một chút, cảm nhận một chút, cái người tình nguyện cùng mình rồi cũng sẽ xuất hiện. vội vàng quá mà nắm nhầm tay người khác, đau khổ sẽ theo mãi. một đời quá dài, nếu đã yêu thích, thì phải yêu thích đúng người.

"lee sanghyeok, em chỉ cần anh thôi"

giọng jeong jihoon tuyệt vọng nhỏ dần vang lên. cậu đến cả nắm tay anh cũng không còn đủ dũng khí huống chi vì người này mà rơi nước mắt. lee sanghyeok nếu thấy hắn khóc sẽ trêu đùa nói rằng 'con trai khóc thực yếu đuối', jeong jihoon không muốn anh nghĩ hắn yếu đuối, vì như vậy chẳng bảo vệ được anh.

"sao cũng được, anh muốn thế nào cũng tốt hết. em không cần công khai quan hệ, anh nói em là cái dạng gì của anh đều được, nói em là cái đuôi theo anh đều được nốt, chỉ cần anh đừng như vậy, đừng lạnh nhạt với em, em-- em không chịu được"

hình ảnh jeong jihoon điên cuồng lắc đầu rơi vào đáy mắt sâu hút của lee sanghyeok, trông bi thương đến độ lee sanghyeok cảm thấy không thoải mái, khóe mắt nóng hầm hầm.

bọn họ có thể ví như năm đó anh đào nở rộ, từng cánh mong manh rơi xuống, đáng tiếc khi jeong jihoon bắt được chúng, những cánh hoa chẳng còn nguyên vẹn nữa.

"cậu còn trẻ, rất nhiều người sẽ cùng cậu cố gắng. tiếc rằng người đó không phải tôi. nói được và làm được là hai khái niệm rất xa, bản thân nói được nhưng không làm được, quả thực khiến người khác sa vào vũng lầy, jihoon, tôi đã từng không ngóc đầu dậy nổi, cậu còn muốn tôi lại vì cậu mà như thế nào nữa đây?"

jeong jihoon sững người.

tâm ý này, lee sanghyeok chính là sợ bị bỏ rơi có đúng không?

"em làm sao có thể bỏ rơi anh được"

"đó là do cậu nói. bây giờ tôi nói tôi sẽ đi chết, cậu tin à?"

"..."

"quả thực phi lý đúng không?"

"anh"

có thể theo đuổi lee sanghyeok từ khi hắn còn đội cái mũ len ngố cho tới tận bây giờ, vậy tại sao không thể đối với lee sanghyeok nói được nhưng không làm được chứ. lee sanghyeok nghĩ cho chính anh, vậy tại sao không nghĩ cho hắn. anh trải qua tất cả những thứ gì, jeong jihoon còn chưa rõ sao? hiểu lee sanghyeok đến vậy, lại bị hiểu thành không thể tin tưởng. cái giá này jeong jihoon trả thật sự quá đắt.

jeong jihoon nhìn sâu vào đáy mắt người nọ, như xuyên qua từng lớp giác mạc đi vào trái tim anh, rồi nói rõ ràng cho anh nghe hắn đã cố gắng để có được vị trí như hiện tại vì để đứng cùng anh khó khăn đến nhường nào. hắn co chặt nắm tay, bất giác cười khẩy, méo mó lệch lạc tới mức khoé môi kéo xuống rồi bỗng nhiên biến thành khóc không ra tiếng.

lee sanghyeok hơi buông lỏng mắt, đến khi nghe thấy rõ thanh âm của đối phương, trái tim như bị ai đó moi ra, một mảng trước ngực trống rỗng.

"đừng khóc, tôi không dỗ được"

jeong jihoon mặt mày méo mó, chỉ vì một câu hỏi của anh mà òa lên nức nở như thằng nhóc hư  bị đánh đòn. nước mắt giọt lớn giọt nhỏ xuyên qua kẽ tay, lăn dài xuống khuỷa tay. lee sanghyeok khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim mình cư nhiên vì bộ dạng thảm hại này thêm một lần nữa nhói đau.

"anh không thích em sao? kiểu gì cũng chối bỏ là không thích em, anh không thích em lại mặc kệ em hôn anh, không thích em lại mặc kệ đồng đội có bao nhiêu ánh mắt kỳ quặc, anh không thích em? anh dung túng em mà bảo không thích em-- haha, lee sanghyeok anh gạt được con nít ranh như em vui vẻ lắm hả, anh nói dối, anh dối lòng mình, dối chính bản thân anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee