chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ giữa lee sanghyeok và jeong jihoon không rõ nên gọi như thế nào. một người không nói, nhưng một người lại không muốn hỏi. một người tràn đầy dung túng thỏa sức cho đối phương chủ động làm mọi thứ, còn một người thì không nể nang ai tự ý chiếm đóng người còn lại.

đã có những lúc lee sanghyeok mệt mỏi và bài xích hắn. jeong jihoon lẳng lặng nhìn anh không phản ứng, đợi lee sanghyeok thật sự qua đi, sau đó hắn ôm chầm lấy anh, thủ thỉ vài câu khiến lee sanghyeok không nhịn được cười rộ lên. khoảnh khắc đấy, lee sanghyeok biết mình thua rồi.

jeong jihoon nhìn nhà chính của nam nhân ấy nổ tung, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. chung kết thế giới năm nay của lee sanghyeok một lần nữa khép lại, jeong jihoon một lần nữa chẳng làm được gì cho anh.

biết nói cái gì đây?

jeong jihoon nhất quyết ở lại iceland, ngoài kim hyukkyu và huấn luyện viên thì không ai hay biết. nửa đêm nửa hôm lợi dụng hành lang khách sạn vắng tanh, hắn đứng trước cửa phòng lee sanghyeok rón ra rón rén, vừa muốn gõ xuống lại vừa không muốn chút nào. kết quả jeong jihoon cầm điện thoại vào chỗ hộp thư, gửi tin nhắn cho anh. vừa gửi đi chưa tròn một phút, ổ khóa tít tít kêu lên mấy tiếng, bóng dáng lee sanghyeok đứng chắn trước cửa ra vào.

tốc độ lia map của jeong jihoon không khủng bố như lee sanghyeok thì cũng khủng hoảng người nhìn mà thôi. sợ người khác thấy được hình ảnh bọn họ, jeong jihoon lập tức dùng thân hình mỏng như miếng bánh tráng của mình chen chân vào bên trong, sập cửa cái rầm.

lee sanghyeok bị hắn đẩy vào có chút ngạc nhiên, anh cũng không ngờ jeong jihoon có thể mạnh bạo như vậy, mở miệng kêu lên.

"jih--?"

"suỵt"

jeong jihoon ngăn anh hỏi hắn bất kì cái gì. ngón trỏ đặt lên giữa môi đối phương, suỵt một tiếng.

"em nhớ anh nên mới ở lại"

"..." lee sanghyeok tâm khẽ động.

"đã tới rồi thì vào trong đi"

lee sanghyeok tâm tình không tốt, có chút muốn tránh né hắn. jeong jihoon mím môi, thấy anh lãnh đạm như vậy hắn không cam lòng. jeong jihoon bắt lấy cổ tay anh ghì vào trong ngực, nhân lúc người nọ còn ngơ ngác cúi đầu, mạnh bạo hôn xuống một cái. ngoại trừ trận tứ kết hôm nọ được cùng lee sanghyeok nói vài câu, đến nay cũng đã xém một tuần không gặp anh, jeong jihoon cứ tưởng hắn hóa điên thật sự.

đối diện với gương mặt ngơ ngác của anh, jeong jihoon cũng đơ ra không kém. không những đã có can đảm hôn anh, còn được thấy một lee sanghyeok tuy lạnh lùng nhưng mười phần đáng yêu, trong lòng jeong jihoon như nở một đóa bạch trà.

bạch trà trắng tinh khôi, đẹp như thứ tình cảm đơn thuần của jeong jihoon. ngày đó vừa biết đến đã nảy sinh yêu thích, bây giờ người thích trước mắt nhưng thứ tình cảm đó vẫn vĩnh viễn trường tồn. tựa như hắn đã từng nói, liệu hắn có thể cùng nam nhân này cả đời không? liệu rằng lee sanghyeok sẽ chấp nhận hắn đúng không?

"em vừa hôn anh đó, nhìn em như vậy làm gì?"

lee sanghyeok mất hồn một lúc, nghe jeong jihoon nói mới lấy lại ý thức. nhìn qua phát hiện cánh tay đang đặt trên lồng ngực hắn, cả người bị jeong jihoon áp sát vào vách tường phía sau.

"cậu làm sao? mau tránh ra"

"anh không biết thật hay là giả vờ không biết đây hả?"

jeong jihoon cầm lấy cổ tay anh kéo ra sau lưng, chính mình nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, nhăn mặt.

"yahh lee sanghyeok, anh nói chuyện với em cũng cứng nhắc quá luôn á. gọi một tiếng 'em' không có chết ai đâu tiểu ngốc"

"điên rồi hả jeong jihoon"

"em không có điên, em nói, anh không dịu dàng với em, em ở đây hôn anh"

"cậ--"

"hửm?"

lời trong miệng lee sanghyeok vừa thốt lên, jeong jihoon ngay lập tức híp mắt hung dữ nhìn anh. lee sanghyeok nội tâm run rẩy, đến cả lòng bàn tay bị hắn cầm cũng đổ mồ hôi.

"không muốn--"

jeong jihoon không có ý muốn cười nhưng khóe miệng vẫn nhoẻn lên, dáng vẻ này bất quá hơi đáng sợ một chút. là nhiều chút mới đúng.

lee sanghyeok cảm thấy sống lưng không tồi, như có con rắn đang vi vu trên đấy sau lớp áo thun mỏng. jeong jihoon chính thức khống chế người nọ, ôn nhu hôn lên môi anh.

"hmm" lee sanghyeok ậm ừ nơi cổ họng, cánh môi dưới bất ngờ thấy đau, jeong jihoon vừa cắn môi anh vừa dùng tay bóp chặt eo lee sanghyeok.

"gọi em jihoonie, em sẽ không hôn nữa"

lee sanghyeok mắt nhắm mắt mở, liều mạng hô lên.

"jihoonie.."

quả thật không có tiền đồ.

"hahaha"

jeong jihoon cười khoái chí, lee sanghyeok thật sự rất rất đáng yêu.

không biết jeong jihoon nghĩ cái gì, lee sanghyeok tay chân yếu ớt chỉ mới lấy lại cảm giác, hắn đã một lần nữa nhếch mép. bóng tối bắt đầu bủa vây lấy anh, cằm bị nâng lên, eo được jeong jihoon mạnh bạo ôm vào, một trận ấm nóng của vật gì đó len lỏi vào khi miệng anh chưa kịp khép lại.

jeong jihoon lại hôn lee sanghyeok, một nụ hôn dây dưa giữa môi và lưỡi đúng nghĩa của nó. từng ngón tay lee sanghyeok cơ hồ đều run, chân bủn rủn theo quán tính thụt lùi, jeong jihoon hiểu ý lập tức bước tới một bước, dùng cả người to lớn xốc lee sanghyeok trên tay, đi về phía giường ngủ.

"...ji-hoon"

lee sanghyeok lại đẩy hắn ra, nhưng mà bị đối phương bắt bài quá nhanh, một chút cơ hội nhúc nhích cũng không có, chỉ có càng hôn càng sâu, đầu lưỡi bị jeong jihoon liên tục quấy phá càng nhiều. cả người bị jeong jihoon nặng nề đè trên giường, bàn tay hắn đặt dưới gáy lee sanghyeok dịu dàng xoa xoa, giúp anh dần thích nghi với nhu tình của hắn.

lee sanghyeok lúc được jeong jihoon tha mạng đầu óc trống rỗng, ra sức thở hổn hển. hắn thâm trầm cười, cũng không hẳn là cười, chỉ có phì phò ngay đầu mũi rồi cọ lấy cọ để gò má nóng râm ran của sanghyeok.

bên tai bỗng truyền tới giọng nói khe khẽ.

"em thích anh lee sanghyeok, từ lâu lắm rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee