chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok cùng hội anh em chú bác đại chiến starcraft, sau bảy bảy bốn mươi chín ván lee sanghyeok hoàn toàn đại thắng khoái chí cười. jeong jihoon ngồi trong phòng khách nghe giọng anh lất phất phát ra đáng yêu không tả nổi, hắn cầm điện thoại mở kênh stream của anh, trên điện thoại bóng dáng lee sanghyeok hoàn toàn trùng khớp với giọng nói từ phòng phát ra kia, jeong jihoon nghe mà ngẩn ra một lúc.

đáng yêu quá, vừa 'đáng yêu' vừa 'khả ái'.

lee sanghyeok đứng trước ông kính hay ngượng ngùng cũng đáng yêu như vậy.

jeong jihoon tủm tỉm cười, không để ý trên màn hình người đã mất dạng, kênh stream cũng sắp biến thành màu đen mặc định.

lee sanghyeok stream xong, xác nhận đã tắt camera hoàn toàn mới đi ra ngoài. phát hiện jeong jihoon ngốc lăng cười trên sofa, lee sanghyeok vẻ mặt khó hiểu đi thẳng vào phòng bếp tìm nước uống, sau đó cầm chai nước vừa ngồi xuống cạnh hắn vừa từ tốn mở nắp.

"xem gì mà cao hứng như vậy?"

jeong jihoon nhìn tới chai nước trong tay anh, tự động đoạt lấy, thuần thục vặn nắp mới đưa anh.

"uống nước nhiều một chút"

"câu này là tôi nên nói mới phải nhỉ"

"không cần đâu, từ nay để em nói với anh"

lee sanghyeok đang uống nước cũng phì cười.

"làm sao? anh làm sao cười em?"

"thật đáng yêu, cá cơm.."

jeong jihoon thích đến đỏ mặt, tít mắt cười ngu ngốc, "anh mới đáng yêu mà, anh đáng yêu, vừa đáng yêu vừa khả ái nữa"

"có gì khác nhau không?"

"có, anh khác, anh đáng yêu hơn hai tụi nó"

lee sanghyeok cười dịu dàng nhìn cậu, jeong jihoon ở đây được mấy ngày rồi, hôm trước anh hỏi cậu có về nhà hay không, jeong jihoon cũng không trả lời, có lẽ là muốn đợi đến lúc có thêm thông tin về việc nên tiếp tục hay ở lại đội tuyển, hắn sẽ rời đi cùng một lúc luôn.

mấy ngày qua cả hai không ai nhắc tới việc hôm trước trong khách sạn ở iceland, jeong jihoon muốn anh thoải mái, hắn không muốn gò bó hay ép buộc nam nhân này theo ý mình, nhưng mà nội tâm thật ra hi vọng rất nhiều người nọ sẽ vì mình mà mở lòng một chút.

"anh, em rất hi vọng--"

"đừng.."

"..."

"em sẽ quên nhanh thôi"

jeong jihoon ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt anh.

"kiên trì quá sẽ thành quá cố, jihoon vui vẻ là được"

cái này nên gọi là chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối hay là jeong jihoon quá xui xẻo đây.

.

jeong jihoon nửa đêm không ngủ được, nằm trên giường ôm chặt lấy anh, nhớ lại chuyện hồi chiều. lee sanghyeok gối đầu sát vào lòng hắn, mắt nhắm nghiền, trước kia lee sanghyeok nói mình gần đây thường xuyên bị thiếu ngủ, người lúc nào cũng trong trạng thái trầm tĩnh, mệt mỏi. jeong jihoon đối với mấy lời này ghi nhớ rất kĩ, cho nên hắn dù không ngủ được cũng bất động nằm đó để lee sanghyeok không bị giật mình.

buổi chiều thấy lee sanghyeok trong phòng bí mật nói chuyện với ai đó, jeong jihoon tò mò tới mức tay chân không yên, đứng trước cửa áp tai vào chỉ nghe được tiếng anh khúc khích cười rồi ậm ừ này nọ, jeong jihoon khó chịu cau mày, đi thẳng ra sofa ngồi một đống đợi người nọ cúp điện thoại. lee sanghyeok đi ra liền thấy vẻ mặt khó coi của hắn, không hiểu sao cảm thấy nặng nề.

"anh, anh nói chuyện với em trước giờ chưa từng vui vẻ đến vậy"

lee sanghyeok không mấy ngạc nhiên, jeong jihoon suy nghĩ còn non trẻ, tính tình lại hay lo lắng, nên lee sanghyeok không muốn để tâm câu hỏi vu vơ của cậu.

"lại nghĩ bậy bạ gì rồi?"

"em không có, em chỉ là muốn chăm sóc anh nhưng ngay cả một chút để tâm đến em anh cũng không thể, anh bảo em phải làm sao"

"nếu không để ý tới em thì giờ này jihoon đang ở ngoài đường rồi đó"

jeong jihoon vô lực thở dài, nói cách nào đối phương cũng không hiểu, ngược lại rất muốn lẫn tránh mình.

ánh mắt jeong jihoon nhìn lee sanghyeok thâm tình không dứt, hố sâu đen láy ở tròng mắt người nọ, jeong jihoon muốn có thể kẹt lại trong đấy, tùy ý bên cạnh lee sanghyeok nói về chuyện hắn thích người nọ như thế nào. nhất quyết thích lee sanghyeok, nếu không phải lee sanghyeok thì không thích bất kì ai được, cơ mà, lee sanghyeok dường như cũng rất kiên quyết không đáp lại.

"hãy thích một người không hề do dự mỗi khi nhắc về em, giống như em đã chẳng do dự nói em thích người ta vậy"

"em thích anh, sanghyeok"

lee sanghyeok trầm mặt "tôi và park dohyeon, em sẽ chọn tôi chứ?"

cái trở mình trong chăn của lee sanghyeok khiến jeong jihoon rơi khỏi hồi ức còn đọng lại.

cho đến bây giờ, jeong jihoon vẫn không thể làm gì khi anh hỏi hắn như vậy. lee sanghyeok làm cách nào biết người kia? hắn cũng chưa từng kể với anh quá khứ trước đó như thế nào, làm sao lee sanghyeok lại chắc nịch khẳng định như vậy?

jeong jihoon thở dài trong sự tịch mịch của màn đêm, lee sanghyeok ngủ không có thói quen bật đèn, điều hòa thì mở thật thấp đến độ tay chân ủ ấm trong chăn cũng phải lạnh toát, lạnh như vậy cũng không muốn nép vào lòng hắn, con người ta luôn tìm kiếm một điểm tựa bình an theo quán tính, vậy người như lee sanghyeok rốt cuộc có thể tự chịu đựng đến khi nào đây?

.

jeong jihoon nói hắn muốn về nhà, hắn nhớ gia đình, nhưng nếu xa lee sanghyeok, hắn cũng sẽ rất nhớ anh. lee sanghyeok ở bên trong cửa, jeong jihoon đứng bên ngoài, anh kiễng chân xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của jeong jihoon, dịu dàng cười với hắn.

"về nhà lúc nào cũng thoải mái hơn mà"

"nhưng mà em nhớ anh lắm"

"biết rồi biết rồi, còn ở đây sẽ trễ chuyến xe cho xem, mau.."

jeong jihoon nhăn mặt nhăn mày, cúi đầu vùi vào lồng ngực ấm của anh.

"em thích anh"

"ừ"

"hi vọng lúc gặp nhau lần tới, anh sẽ thích em"

lee sanghyeok phì cười "hi vọng gặp nhau lần tới, em vẫn còn thích tôi. nào, mau đi thôi.."

jeong jihoon quyến luyến kéo vali ra chỗ tài xế đợi sẵn, xoay người nhìn đối phương cách mình một khoảng rất xa đang vẫy tay tạm biệt. bóng dáng đơn độc này của lee sanghyeok, trong hơn tám năm qua không biết có ai đó nói một câu anh đã vất vả hay chưa?

cánh tay đưa lên không trung, vừa vẫy vừa hô to.

"sanghyeok ah, vất vả rồi"

mãi cho đến sau này nếu không thể suôn sẻ theo đuổi được anh như hắn muốn, hắn vẫn hi vọng lee sanghyeok đừng ôn nhu với hắn như vậy nữa.

khi jeong jihoon muốn từ bỏ, hi vọng lee sanghyeok sẽ không bắt đầu thích hắn, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee