Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đó của một tuần sau, Jeong Jihoon xách túi tung tăng tới văn phòng, trên đường đi ngang qua phòng họp không nhịn được liếc mắt ngó vào trong - một đội nữ sinh viên hôm nay tới báo danh thực tập. Đến lúc hắn dời mắt liền xây xẩm mặt mày, Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa văn phòng hắn ôm cây đợi thỏ.

Jeong Jihoon cảm thấy cực kì xấu hổ. Đồng nghiệp đi ngang qua nhìn hai bọn họ, lửa hóng hớt trong mắt suýt nữa thì thiêu trụi phòng kế toán. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, dường như đang đợi hắn mở cửa phòng.

"Có việc gì thế? Nói luôn ở đây đi." Jeong Jihoon không muốn cô nam quả nữ chung phòng với Lee Sanghyeok, hắn không sợ trở thành đề tài bàn luận cả tuần của phòng ban, hắn chỉ sợ Bae Junsik nhà bên bấm thang máy lên chém mình. Nghe nói gã này vô cùng hẹp hòi.

Lee Sanghyeok khẽ thở phào: "Tuần trước ở bar làm phiền cậu, định mời cậu một bữa để xin lỗi. Tối nay cậu có rảnh không?"

Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Jeong Jihoon là từ chối, nhưng Lee Sanghyeok lại là một người có thù tất báo có nợ tất trả, nếu không để cô đền đáp ân tình này, quan hệ của bọn họ sẽ như một thùng bột bánh dính ẩm, xáo trộn phân tách không rõ, vì thế Jeong Jihoon gật đầu: "Ăn ở đâu?"

"Cậu chọn đi." Lee Sanghyeok nói: "Có cần rủ thêm Minhyeong tới không?"

Jeong Jihoon cười gượng: "Được, cô gọi cho nó đi."

"Quyết định vậy nhé, đến lúc đó cậu gửi địa chỉ cho tôi là được."

Jeong Jihoon ra dấu "OK". Hắn đột nhiên nhớ ra: "Xe tôi mang đi sửa, nếu gọi xe có lẽ sẽ đến muộn một chút."

"Tan làm tôi đón cậu, có điều trên đường tôi có chút việc cần giải quyết."

Nếu Jeong Jihoon biết việc cần giải quyết của Lee Sanghyeok là tới tiệm lấy váy cưới, vậy thì dù có phải chèo thuyền kayak tới nhà hàng hắn cũng không để cho cô đón. Hiện tại nguyên dàn ghế sau của chiếc SUV bị bộ váy đuôi cá màu trắng chiếm dụng, Jeong Jihoon nép ở trong góc không đất cắm dùi, sợ ngồi nhăn váy lại tự dưng ăn chửi.

"Mua váy cưới to thế làm gì?" Hắn càu nhàu: "Quét đường bằng mông à."

Lee Sanghyeok liếc kính chiếu hậu: "Bảo ngồi ghế phụ thì không ngồi."

"Bị bắt gặp hiểu nhầm thì sao?" Jeong Jihoon ngữ khí đương nhiên: "Tôi còn độc thân, có người chuẩn bị cưới rồi."

Lee Sanghyeok trợn mắt. Cô rất ít khi trợn mắt, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Jeong Jihoon, tần suất làm hành động này của cô sẽ tăng cao. Cô dừng xe, tháo dây an toàn:

"Xuống xe."

Bài trí của nhà hàng Pháp này không hề tệ, bên trong dùng thủy tinh màu trà đen, nhìn ôn hòa dịu mắt, còn mang bầu không khí dào dạt men say. Bọn họ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, gọi nguyên menu mà bếp trưởng đề cử. Jeong Jihoon chẳng mấy khi ăn đồ Pháp, hắn chọn nhà hàng này đơn giản chỉ vì nó đắt. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn cắt cổ Lee Sanghyeok, hắn muốn thấy biểu cảm lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa của nữ nhân này khi ra thanh toán.

Lúc chờ lên món bọn họ không có việc để làm, chỉ đành tán gẫu vài chuyện trong công ty, nói về show mùa xuân sang năm của Lee Sanghyeok. Bỗng Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi có phải Kim XX phòng kế toán các cậu vào tù rồi không? Jeong Jihoon nghe vậy suýt chút nữa phun nguyên ngụm nước chanh ra khỏi mồm. May mà nhà hàng bắt đầu lên món, bọn họ không cần tiếp tục bàn luận câu chuyện vô nghĩa này nữa.

Jeong Jihoon cắt sườn cừu, len lén liếc nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Lee Sanghyeok. Nữ nhân này lúc tỉnh hoàn toàn không có dáng vẻ vô lại lúc say, thoạt trông đạo mạo nghiêm túc, đúng kiểu phụ nữ tri thức dẫn đầu xu hướng thời trang. Lee Sanghyeok không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm đó, chỉ biết là mình uống không hề ít, có lẽ đã làm đủ trò hề trước mặt Jeong Jihoon. Nếu là bình thường, Jeong Jihoon nhìn thấy dáng vẻ chột dạ ấy của cô nhất định sẽ đá xoáy vài câu, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng. Món chính ốc sên nướng nửa sống nửa chín, nhớp nháp tanh tanh vị đất, làm Jeong Jihoon buồn nôn chẳng hơi đâu xỉa xói người khác. Hắn quyết định từ nay về sau sẽ đá món ốc sên này ra khỏi danh sách chọn món của mình.

Do không có đề tài nói chuyện, hai người cắm đầu vào ăn, bữa cơm chẳng mấy đã kết thúc. Lúc thanh toán Jeong Jihoon mở to mắt nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, không ngờ rằng mặt cô lạnh tanh quẹt thẻ ký tên, trông đúng kiểu coi tiền như rác. Jeong Jihoon thầm nghĩ chẳng lẽ gả cho banker trẻ tương lai đầy triển vọng nên đổi tính, nhưng quan sát kĩ, hắn vẫn thấy nọng cô khẽ run, trong lòng hắn đột nhiên sảng khoái vì báo được mối thâm thù.

Ăn cơm xong, bọn họ ra sông Hàn dạo mát.

Mặt trời đã lặn. Trên con đường dọc bờ sông không có các đôi tình nhân, tản bộ đều là các cặp vợ chồng trung niên và khách du lịch nước ngoài tới bờ sông vãn cảnh. Lee Sanghyeok cởi guốc ra xách trên tay, đi chầm chậm phía sau cách Jeong Jihoon nửa bước. Jeong Jihoon quan sát thật lâu, phát hiện cô hình như mặc chiếc váy YSL mà hắn tặng, nhưng váy trắng thì đều tương tự nhau, hắn không nhớ rõ.

Lớp vải lụa bị gió thổi dán sát vào người Lee Sanghyeok, lộ ra khung xương mảnh mai thanh tú. Cô híp mắt, cảm nhận cơn gió sông mát lạnh, mũi chân trần khẽ nhón giống như nữ sinh cấp ba vừa kết thúc tiết ballet. Jeong Jihoon thầm nghĩ đừng giả vờ nữa, tưởng mình là Lee Jieun đang đóng quảng cáo đấy à. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự rất đẹp, Jeong Jihoon không muốn cắt ngang nên hắn im lặng.

"Mấy tháng nghỉ việc cậu ở nhà làm gì?" Lee Sanghyeok cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi.

"Cùng mười mấy mỹ nữ bơi lội trong bể champagne." Jeong Jihoon thản nhiên.

"Bơi ba tháng? Nhăn hết cả da rồi. Tôi còn tưởng Dohyeon đuổi việc cậu."

"Dohyeon?" Jeong Jihoon nôn khan khi nghe thấy cách gọi này: "Hai người thân như vậy từ lúc nào?"

"Đại hội thể thao lần trước của công ty, môn chạy tiếp sức nam nữ phối hợp tổ chúng tôi đoạt giải quán quân." Lee Sanghyeok khẽ nâng cằm: "Dohyeon chạy đầu, tôi chạy thứ hai."

"Chẳng trách dạo này cậu ta dồn nhiều việc cho tôi như vậy, thì ra là có tiểu nhân xui khiến."

"Cút, người ta không rảnh quản cậu. Khi nào công ty bị kiểm tra thuế cần tìm người ngồi tù gánh tội tôi sẽ đề cử cậu cho cậu ấy."

"Chuyện này nên là Park Dohyeon lãnh đủ mới phải chứ? Trong tù mà tổ chức đại hội thể thao, cô đừng quên báo danh tới tiếp viện cho cậu ta."

Bọn họ cứ thế cô một câu tôi một câu nói mấy chuyện vô nghĩa, bất giác đã đi tới con đường cạnh khu nhộn nhịp, cách nơi dừng xe khoảng 3 km, vì thế hai người quay ngược trở về.

Ban nãy Lee Sanghyeok đi đằng sau Jeong Jihoon, giờ trở thành đi trước. Cô đưa tay vuốt tóc, sợi tóc tản ra theo gió, cảnh tượng vô cùng duy mĩ, nhưng Jeong Jihoon đi sau bị tóc quật vào mặt thì không hề nghĩ vậy. Hắn bước lên một bước sóng vai cùng với Lee Sanghyeok. Bóng hai người dưới ánh đèn là hai đường song song, trung gian giao cắt rồi lại chia tách, quyết định bởi gió thổi tóc Lee Sanghyeok về hướng nào.

"Cuối năm ông già tài trợ tôi tới Châu Âu, có muốn tôi mua gì cho không?" Jeong Jihoon nói: "Nước hoa, khăn lụa, túi xách phiên bản giới hạn gì đó."

"Không cần, mấy thứ đó tôi đều không thiếu."

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc. Lee Sanghyeok là nhà thiết kế, đồ cô thích, dù cho không bán cũng có thể mò tới tay, huống hồ mặt hàng bày bán công khai trong tiệm. Thế nhưng hắn nói những lời này cũng không có ý khác, thuần túy là để tìm đề tài, không thì cứ cắm đầu đi mãi, người đi đường sẽ tưởng cả hai là tình nhân tâm linh tương thông thả thính qua không khí.

"Cuối năm hình như tôi cũng phải tới Pháp." Lee Sanghyeok dường như nhớ ra gì đó: "Đi xem show của Karl Largerfeld."

"Cậu có nhớ quán rượu mà tôi từng nhắc tới không? Édith Piaf đã từng hát ở đó, chỉ có người bản địa mới tìm được." Cô ngửa đầu: "Lần này tôi chuẩn bị tới Paris tìm nó."

Cô đột nhiên ngâm nga giai điệu của《La Vie en Rose》. Thật ra tiếng Pháp của Lee Sanghyeok không hề tệ, nhưng hát không bao giờ đúng nhịp, chỉ ậm ừ ngâm nga. Jeong Jihoon cũng không phải là chim sơn ca, nghe không ra Lee Sanghyeok lạc điệu thế nào. Hắn biết vào thời khắc văn nghệ thế này tuyệt đối không thể ngắt ngang cô, không thì nữ nhân khùng điên này nhất định sẽ nhảy đùng đùng lên bẻ cổ hắn. Vì thế Jeong Jihoon chỉ đành nín nhịn.

Ngâm nga mãi, Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng: "Không được, pudding tối nay ngọt quá." Cô đấm lồng ngực.

"Đúng nhỉ?" Jeong Jihoon cùng chung oán thù: "Ốc sên cũng không nướng chín."

"Tôi tưởng chỉ có mình tôi cảm thấy vậy, cậu ăn nhiệt tình lắm mà."

"Tôi đã ăn ốc sên bao giờ đâu, không phải sợ nói ra cô chê tôi quê mùa à?"

Lee Sanghyeok đột nhiên cười phá lên, cười xong lại bắt đầu ho. Jeong Jihoon vừa định giễu cợt cô, hít hai hơi gió lạnh cũng ho khù khụ. Những người đi bên cạnh hai bọn họ đều nhanh chóng vượt qua, sợ nhiễm phải virus đặc thù nào đó. Lee Sanghyeok cúi người lấy hơi một lúc rồi mới đứng thẳng dậy.

Cô đứng ở trên triền đê, dưới chân là nước sông cuồn cuộn. Trên mặt sông con tàu kéo còi ù ù lướt qua, những ngọn sóng bạc như vẩy cá loang ra từ đuôi tàu, nhanh chóng được nước sông đón nhận. Lee Sanghyeok dang tay, nhắm mắt dùng những đầu ngón tay bắt lấy tiếng còi tàu.

"Ê." Cô nghe thấy Jeong Jihoon cất tiếng đằng sau lưng mình: "Không cưới lão già Bae Junsik ấy được không?"

Lee Sanghyeok sững người, xoay lại nhìn hắn: "Xin đấy, cậu ấy còn nhỏ hơn tôi mười ngày."

Jeong Jihoon im lặng ba giây, sau đó gật đầu: "Vậy à, coi như tôi chưa nói."

Hắn quay người, đút tay vào túi: "Thôi, tôi cút đây, ngủ ngon."

"Không phải tôi đã bảo sẽ đưa cậu về nhà à?"

"Lúc ăn cơm xe tôi sửa xong rồi, tôi nhờ nhân viên gara lái tới đây." Jeong Jihoon quay lưng lại với cô vẫy tay: "Bái bai."

Lee Sanghyeok le lưỡi. Cô bước lên thềm đá, chọn những khoảng sạch sẽ trở về đường lớn. Lúc đi qua ghế sau, cô liếc thấy trên váy cưới loang lổ vết bẩn. Lúc đầu Lee Sanghyeok tưởng là bóng cây, mở cửa xe lấy ra xem mới phát hiện áo cưới bị người dùng sốt cà chua viết mấy chữ cực lớn:

"Bae Junsik là **"

Đằng sau ** là một dấu chấm than đỏ rực.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc váy bị phá hỏng, vo nó lại rồi vứt về ghế.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bị ô nhiễm ánh sáng, ánh sao ẩn hiện tựa như bùn ốc lắng đọng, drone xoẹt qua trời đêm nhấp nháy đèn đỏ, giống cyborg bay trên thành phố. Lee Sanghyeok bỗng nhớ tới nam chính Shishigami Hiro của《Inuyashiki》. Sau khi bị cơ giới hóa bởi khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, cậu có được siêu năng lực. Bởi sát hại người dân vô tội mà cậu trở thành kẻ thù của Nhật Bản, chỉ có cô bạn cùng lớp vẫn luôn yêu thầm dám gần gũi, giấu cậu ở nhà. Một buổi tối, cậu trai máu lạnh này ôm cô bay lên trời cao, dẫn cô quan sát cả thành phố. Ánh đèn dưới chân lấp lánh, giống như ngàn vạn hằng tinh khảm trên mặt đất đang cố sức chiếu tỏa, cậu ta lẳng lặng gia tăng thân nhiệt sưởi ấm cho cô, trầm mặc lơ lửng giữa trời cao.

Bộ phim kia cực kì tệ hại, nhưng Lee Sanghyeok không tài nào quên được nó. Lúc chiếu tới cảnh tượng ấy, Jeong Jihoon đang ngồi cạnh cô lặng lẽ nhìn màn hình. Ánh mắt hắn không mang theo chọc ghẹo hay trào phúng, trong veo đến lạ thường. Hắn chầm chậm quay sang nhìn Lee Sanghyeok, đồng tử long lanh ánh sáng tựa dải ngân hà.

Lee Sanghyeok nhìn drone bay xa, dùng tay che mắt dõi theo chấm đỏ chớp tắt của nó. Ngón tay cô mảnh khảnh, vì thế luồng sáng kia cũng mỏng manh. Một lúc lâu sau, drone biến mất khỏi tầm mắt cô, Shishigami Hiro ôm cô gái của mình bay đi mất.

Lúc này, người bảo vệ ánh sao Jeong Jihoon đang ngồi xổm ở bên lề đường, mặt mũi ỉu xìu thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Từng ấy năm rong ruổi Seoul về đêm, lần đầu tiên hắn bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra chỉ vì vài ly rượu vang ban tối. Vốn chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng đúng lúc chú cảnh sát yêu cầu hắn xuống xe tự nhiên nhìn thấy trên hộp để đồ của hắn bị dính chất lỏng đáng ngờ màu đỏ, giật mình vội vàng dẫn chó nghiệp vụ tới. Jeong Jihoon giải thích mỏi mồm rằng đây chỉ là sốt cà chua mà nhà hàng tặng, chú cảnh sát nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Dù sao việc hắn say rượu lái xe cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, may là nồng độ cồn không vượt mức giới hạn quá cao.

Jeong Jihoon ngồi xổm trên đường, bất đắc dĩ quay đầu khi thấy chó nghiệp vụ giẫm loạn trên ghế ngồi làm bằng da thật của Ferrari. Cảnh sát đứng cạnh hắn một hỏi một đáp, cúi đầu viết lia lịa vào biên bản.

Trong tiếng chó sủa có tiếng gì đó nho nhỏ lạc vào. Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhìn thấy drone lóe sáng lướt về phương xa. Trong lúc bi thương con người sẽ sinh ra những liên tưởng vô cớ, ví dụ như hắn cảm giác Lee Sanghyeok chính là chiếc drone này, ngày mai cô sẽ không chút chần chừ lao thẳng vào lòng Bae Junsik, tựa một con kỳ lân cái tuột dây cương, as she always is.

Vào lúc này cảnh sát dắt chó nghiệp vụ bước tới, bọn họ đã xác định được trong hộp đựng đồ thực sự là một chai cà chua bị rỉ, nhưng vẫn cảm thấy Jeong Jihoon có gì đó khả nghi. Trên con đường này bọn họ đã bắt cả một đống công tử lái siêu xe, trong xe chứa ti tỉ thứ kì lạ, có người còn giấu ma tuý ở trong lưng ghế.

"Anh để sốt cà chua trong hộp đựng đồ làm gì?" Bọn họ hỏi thêm một câu cho đủ thủ tục.

"Để ăn vặt, bổ sắt." Jeong Jihoon rít một hơi thuốc.

Hội cảnh sát nhìn nhau, cảm thấy có lẽ Jeong Jihoon không có vấn đề, nhưng thần kinh không được bình thường cho lắm, vì thế họ nhắc hắn ngày mai đến đồn nộp phạt rồi lên xe hú còi đi mất.

Jeong Jihoon vẫn ngồi trên đường, tàn thuốc rơi khỏi tay nhanh chóng bị gió thổi lẫn chung vào lá vụn. Từ xa xa vang lên mười một tiếng chuông. Mười hai tiếng sau, Lee Sanghyeok sẽ khoác tay Bae Junsik tiến vào giáo đường, sau lưng là đuôi váy dài quét đất. Jeong Jihoon thừa biết phá hỏng một chiếc váy chẳng có tác dụng gì, trong phòng để đồ của bộ phận thiết kế cất mấy chục chiếc váy cưới, chiếc nào cũng có thể biến Lee Sanghyeok thành một cô dâu rực rỡ.

Nhưng chẳng quan trọng. Vào ngày mai, Lee Minhyeong đã quá tuổi một lần nữa đảm nhiệm công việc tung hoa. Jeong Jihoon nghĩ tới cảnh tượng ấy, cười đến mức ho sặc sụa. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra cả buổi lễ: Bố của Lee Sanghyeok sẽ khoác tay cô đi vào hội trường, sau đó tới lượt Lee Minhyeong dẫn cô một đoạn, cuối cùng giao lại tay cô cho chồng tương lai, toàn bộ quá trình nối tiếp, tựa như phân đoạn rước đuốc trong thế vận hội. Hai năm trước, Jeong Jihoon và Lee Minhyeong diễn tập đoạn này không tài nào nghiêm túc nổi. Hồi ấy Lee Minhyeong vẫn còn độc thân, còn dạo này nó đã có bạn gái mới, nghe nói cũng chuẩn bị đính hôn. Trong hôn lễ Lee Sanghyeok nước phù sa không chảy ruộng ngoài này tất nhiên sẽ tung hoa cho bạn gái của em trai mình, sau đó giả vờ nở nụ cười kinh ngạc. Cô gái đón được hoa sẽ ôm hôn Lee Minhyeong, hai cặp đôi cùng trao nhẫn cưới lấp lánh, nhìn nhau cười trước thánh giá. Trong khung cảnh ấm áp, Park Dohyeon và Bae Seongwoong sẽ vỗ tay, Moon Hyeonjoon - thực tập sinh mới sẽ rơi nước mắt, Kim Haneul sẽ cầm máy ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ, còn Jeong Jihoon -

Hắn chỉ là có chút thất thần mà thôi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro