Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hôn lễ gà bay chó sủa, mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok kịch liệt hạ xuống, nhanh hơn cả tốc độ Bitcoin rớt đáy. Sau khi nhận rõ bản chất ti tiện của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không duy trì mặt ngoài hòa bình với cô nữa. Sáng sớm thức dậy bọn họ rửa mặt ở hai phòng vệ sinh khác nhau, mỗi người một xe trước sau rời nhà, buổi trưa gặp nhau ở nhà ăn dưới tầng cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt. Ngày trôi đi Jeong Jihoon càng trở nên căm thù Lee Sanghyeok, nhớ lại đêm đầu chung phòng tâm tình kích động trăm mối ngổn ngang, hắn hận không thể quay ngược về tát bản thân hai cái. Tại sao mày có thể vì nữ nhân này tạm biệt ánh trăng lòng mình? Con mụ độc phụ này còn chẳng xứng xách giày cho chị!

Nghĩ tới đây, hắn hung dữ bíp còi hai tiếng. Con BMW của Lee Sanghyeok đang đối đầu với xe hắn, hai chiếc xe giằng co như hổ rình mồi, chặn trước chỗ để xe duy nhất còn sót lại.

Jeong Jihoon nhấn nút hạ cửa kính, ghé đầu ra ngoài: "Sáng nay phòng kế toán tổ chức họp thường kì! Cô nhường tôi một lần thì chết à?" 

"Lookbook của bọn tôi phải trình dự thảo, hiện tại người mẫu đã ở trong lều đợi rồi." Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp lời, mặt xầm xì như thể vội về chịu tang.

"Đến muộn cuộc họp sẽ bị trừ tiền thưởng tháng này!" Jeong Jihoon bức xúc vỗ còi.

"Tiền thưởng phòng cậu chắc cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu nhỉ? Nếu không được tôi có thể bù cho cậu." Lee Sanghyeok khẽ hé gọng kính râm, dùng ánh mắt "Một giờ của bà đây chấp ba tuần của mày" nhìn Jeong Jihoon.

Hai tay Jeong Jihoon nắm chặt vô lăng, cố nén cơn kích động kéo cô ta ra khỏi ô tô tét vài cái vào mông. Muộn thì cũng muộn rồi, chi bằng ở lại đây chống đối Lee Sanghyeok đến cùng, cô chết tôi chết cả làng cùng chết.

"Không sao, cùng lắm thì sáng nay tôi nghỉ làm." Hắn không giận, ngược lại còn nở nụ cười: "Đến lúc ấy, người bị gọi cháy máy là giám đốc Lee chứ chẳng phải tôi."

Lee Sanghyeok có vẻ cũng bất ngờ bởi sự vô liêm sỉ của hắn, nhất thời không nói thành lời. Jeong Jihoon nhìn cô tắt cuộc gọi tới, trong lòng sung sướng như một chú chuột chút chít mài răng.

"Cậu có nhường không?" Lee Sanghyeok hỏi lại.

"Hiện tại mở cửa xe xuống nói ba câu 'Chồng ơi em sai rồi', tôi sẽ suy xét." Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt anh tuấn lúc này viết đầy hai chữ hèn hạ.

Lee Sanghyeok đẩy kính râm về lại chỗ cũ, cô khởi động máy, bật đèn pha sáng rực. Jeong Jihoon sửng sốt, hai tay ôm lấy vô lăng: "Cô cô cô cô cô định làm gì!"

Hắn không nhận được câu trả lời, bởi vì con mụ điên này đã dùng hành động để trả lời hắn. BMW đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, hướng thẳng về chiếc Ferrari. Jeong Jihoon chưa từng phản xạ nhanh nhạy tới vậy, hắn giật mình cài số lùi, toàn lực lui về phía sau, lốp xe quay vòng tốc độ cao phát ra những tiếng ma sát ken két ——

Lee Sanghyeok kít phanh, đánh tay lái lùi về sau, làm một cú xoay đầu đỗ xe vào khoảng trống. Cô nhảy xuống xe nghênh ngang rời đi, đôi cao gót 10 cm đạp trên sàn để xe leng keng rung động.

Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm... Lee Sanghyeok nhận định hắn không dám dùng xe mới tông con BMW chuẩn bị vứt đi của cô, nên mới làm chuyện chó cùng rứt giậu! Rốt cuộc tại sao trên thế giới lại có thể loại người điên rồ, vô sỉ vô tâm vô phế này? Jeong Jihoon nhanh chóng gõ vào khung chat với Lee Minhyeong, bỏ thêm một loạt dấu chấm hỏi rồi nhấn gửi.

Ba phút sau Lee Minhyeong nhắn lại: "Hả? Sáng sớm ngày ra mày tự giới thiệu bản thân làm gì?"

Jeong Jihoon tức tới mức đập điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro