cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chobibo đã gửi một tin nhắn

⋅˚₊ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

ở trong căn phòng sinh hoạt chung của cả đội, jeong jihoon ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ nhìn vào màn hình điện thoại chẳng dám chớp mắt dù chỉ là một giây, ngón tay thon dài cứ lâu lâu lại dừng ở trước nút call video ngập ngừng muốn chạm vào lại thôi. bởi vì hiện tại hắn biết hắn vừa mới nghịch ngu mẹ rồi.

cái kiểu đang nhắn tin xong nhìn dòng trạng thái từ xanh lè thành không còn xanh thử xem? đợt này tổ độ chơi ngu của hắn cũng không độ hắn nổi nữa.

hắn không chịu đâu, em bé không thèm nhắn tin cho hắn nữa kìa!!

đã ba phút trôi qua mà màn hình vẫn im như tờ, hồn hắn thì sắp bay, sâu trong lòng cứ nóng như lửa đốt đến độ phải hét lên trong vô vọng, thậm chí là trước những ánh mắt thất thần, ngàn lần đang phán xét từ đàn anh lẫn đàn em.

"ổng làm sao nữa đấy anh?" - kim suhwan bị giật mình, phải quay sang đàn anh siwoo thều thào nhỏ nhẹ, tránh kinh động đến cái người đang làm loạn ở kia.

"thôi mày ơi, kệ đi, nó đang phải trải qua giây phút rơi vào địa ngục ấy mà"

son siwoo ném trả người đàn em nụ cười nhếch mép cùng thái độ nhởn nhơ, anh hẳn đã quá quen với động thái của báo thủ jeong jihoon, lúc hắn hét lên anh còn không buồn tỏ ra giật mình cơ mà, tụi bây còn non lắm.

suhwan ồ lên một tiếng, vỗ tay bôm bốp cho người từng trải, vỗ chán chê cậu liền tiếp lời - "cỡ này chắc ổng đã làm gì đó quá đáng với tuyển thủ faker của t1 rồi anh nhờ"

"ừ mày, thằng này được cái chơi gì cũng dốt mỗi ghẹo bồ là giỏi, tao cũng đéo hiểu sao ảnh chịu được tính trẻ trâu của nó luôn á??"

anh thở dài thườn thượt, thật sự, mới hồi năm trước đây thôi, đến cả trong mơ son siwoo cũng không ngờ có một ngày kì phùng địch thủ của đội bọn họ lại công khai có thành viên qua lại với người bên này.

chờ tới lúc thông tin bị phanh phui thì càng sốc hơn, siwoo đã ngất xỉu khi nghe đến cái tên quen thuộc, không ai khác chính là lee sanghyeok, quỷ vương bất tử, tượng đài của tựa game liên minh huyền thoại, crush quốc dân của mọi nhà, giờ thì thành người yêu của jeong jihoon, vâng, là người yêu đấy, không đùa đâu!

mọi cớ sự cũng bắt đầu từ ngày đó đến hôm nay đây, ví dụ điển hình có sẵn ở trước mặt anh luôn này. son siwoo nhìn tới mòn mắt cảm thấy chướng quá bèn quát lớn, kèm theo lý lẽ nếu muốn giải quyết vấn đề thì hắn lo mò tới trụ sở t1 để xin lỗi đi? làm loạn thì có ích gì? chỉ biết phiền anh em đang nghỉ ngơi.

jeong jihoon như được bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng sau khi son siwoo dứt lời, dừng ngay hành động rung lắc người kim kiin, hắn quyết rồi, dứt áo ra đi, đến tìm người yêu của hắn.

và kết quả jeong jihoon chỉ mạnh mồm khi ở đúng địa bàn cùng những người anh em chứ không phải là đứng trước mặt hội đồng quản trị nhà tê, đúng hơn là trước bốn con báo thủ đứng canh cửa phòng kí túc xá hệt như biết trước hắn sẽ đến đây vậy.

à không jihoon ơi, chúng biết thật.

vì sao chúng biết á? vì cái đoạn tin nhắn đó chẳng biết vô tình hay hữu ý được leak vào cái nhóm chung nhà tê, làm nguyên cái trụ sở luống cuống đồng loạt offline hết, còn em bé sanghyeokie sụt sịt bỏ chạy về kí túc xá, chẳng cho ai bước vào kiểm tra tình hình.

đến nước này ryu minseok khoanh tay tựa lưng vào tường, đầu hơi hướng về phía bên trong cửa phòng, miệng không ngừng chất vấn người đồng đội cũ.

"anh thì hay rồi, lúc đó anh mà ở hiện trường là em bảo choi wooje đưa cái quần con vịt cho anh đội liền nè, nhục điên đi được"

"minseok nói gì vậy??? quần của em mà!!"

"ê? tao đang giả dụ tình huống chứ có bảo thật đâu mà giật mồng mồng vậy mày?"

"nhưng em hông chịuu" - choi wooje mếu máo, quên mất ý định mình cần đứng ở đây.

"đừng ồn ào chuyện khác được không? tụi mày quên là anh sanghyeok đã khóc rất to à?"

"anh ấy khóc sao??"

"chẳng lẽ tụi này giỡn, anh liệu mà dỗ dành anh ấy đoàng hoàng đi."

"không, tao không cho phép, anh ta mới làm anh chúng mình khóc đó minhyeong?"

"chứ giờ làm sao được?"

"mà có nhất thiết phải quần con vịt không ạ?? em còn nhiều quần khác cho jihoon đội lên đầu được á!"

"CHOI WOOJE, CHUYỆN CÁI QUẦN TÍNH SAU ĐI"

"em biết rồi..."

"haiz, tới giờ rồi đó" - thấy wooje im thin thít, moon hyeonjun mới biết cậu bạn xạ thủ nhà mình quạo thật rồi, mà cứ hễ quạo lên là đáng sợ vậy đó.

lee minhyeong thiếu điều bị mất kiên nhẫn, xoa nắn hai vần thái dương cố điều chỉnh tâm tình, liếc mắt sang tên jeong jihoon chuẩn bị tư thế xông vào, gã biết hiện tại chỉ có một người dỗ được anh trai của gã, và người ấy đã tự dâng mình tận cửa.

đành chịu, hết cách rồi.

lee minhyeong mặc kệ đám bạn nắm tay jihoon kéo lại gần cánh cửa, gã gõ cốc cốc hai cái vừa đủ, thuận miệng gọi tên người vừa làm em buồn, phút chốc căn phòng yên ắng lại vang lên vài tiếng nức nở, rồi im bặt. gã gật đầu, đẩy cánh cửa không cài khoá chốt trong, ra hiệu cho jihoon bước vào, còn gã tự thân kéo hai con người ồn ào bên ngoài cùng hyeonjun rời đi để không làm phiền đôi tình nhân làm lành chữa tình.

jeong jihoon bước chân nhẹ như mèo, mọi thứ chung quanh trong căn phòng tĩnh lặng tới mức hắn còn nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch. tất thảy đồ đạc đều ngăn nắp gọn gàng, duy nhất là không thấy chủ nhân căn phòng này đâu, jihoon láo lia ngó ngang ngó dọc, ngó trên ngó xuống quanh phòng tối, cố gắng tìm ra tung tích của anh người yêu hắn.

"sanghyeokie ơi, em tới tìm anh nè"

"meow, em tới đây làm gì...? mau về đi, ghét anh thì đừng đòi gặp anh"

âm thanh của người lớn hơn ban đầu còn kìm nén để không khóc to, sau lại vô cùng ấm ức xen lẫn buồn bã đáp lại hắn, nghe đến não cả lòng, đợt này hắn thề hắn dỗ em thì có mà đã đời.

mà kể cũng lạ thật đấy, sanghyeok phải kêu meow một tiếng mới trả lời hắn, em biến thành mèo đó à, không phải chứ????

đầu hắn hiện lên nhiều dấu chấm than to đùng, cả người phát ra luồn sáng rồi thu nhỏ người lại, muốn tìm mèo hãy trở thành mèo, hắn dựa vào giác quan nhạy bén, đôi tai vểnh lên tìm chút là ra, hoá ra có một em bé đang trốn ở góc tủ quần áo, vì góc khuất nên lỡ che đi thân hình bé nhỏ đó.

hắn ba chân bốn cẳng lao tới, chiếc đuôi màu vàng dài lướt nhẹ qua người em cuốn vòng quanh chung với đuôi của sanghyeok, jeong jihoon lập tức biến trở lại thành người. hắn dang tay bế con mèo kiêu kì nhưng đang nũng nịu kia vào lòng, tay trái đỡ mông mèo, tay phải chẳng thể nhịn nổi vỗ lưng em làm lời an ủi.

hắn cứ lặp đi lặp lại động tác đó vài lần, chốc chốc thêm vài cái hôn nữa, sanghyeok dần dần thả lỏng người, không còn gồng để che giấu tâm trạng với người trước mặt, cả cơ thể biến hoá trở về hình dạng đầu, lọt thỏm trong lòng hắn.

tuy vậy lee sanghyeok vẫn đầu tóc rũ rượi, môi mèo mím lại chưa nguôi ngoai nổi buồn, nước mắt nước mũi dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của hắn, jihoon nghiêng người cười xoà.

"sao đấy, ghét em à?"

"không, mỗi jihoonie ghét anh thôi"

"anh ơi, em bé ơi, em chỉ đùa-..."

"hức, jihoonie hết thương anh rồi đúng không? không chịu đâu, sanghyeok không còn là em bé của em nữaa"

tiếng khóc của em mèo lớn càng lúc càng to khiến cho jeong thoảng thốt chẳng biết làm gì, hắn vừa câm nín vừa xót xa nhìn đôi mắt trong veo bị che lấp bởi sương mờ, vội vội vàng vàng lau những giọt nước nơi khoé mắt, người đẹp ơi, anh lại suy nghĩ linh tinh quá rồi.

"jihoon xin lỗi em bé nhiều, em không có ý đó đâu, thiệt á"

"nhưng em bảo ghét anh..."

"ui cái đó ạ, là anh siwoo dạy em đó anh! anh ấy đáng ghét quá, lúc đó em có giải thích nhưng anh sanghyeokie không đọc hết tin nhắn của em đã tắt mất tiêu, làm em bồn chồn quá trời tại không nghĩ nó thành ra như vậy"

"tin nhắn gì cơ?"

sanghyeok nghe xong mới sực nhớ ra gì đó, em trườn bò khỏi jihoon để mò mẫm chiếc điện thoại được vứt lung tung ra sàn ban nãy, mới nhấn công tắc mở nguồn lên là toàn bộ tin nhắn spam, video call ồ ạt thông báo tới. em mèo hơi bị ngạc nhiên, bởi vì thời điểm hắn nhắn ghét em là em đã bị sốc tinh thần nên phải tắt nguồn để tĩnh tâm.

á, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi.

jeong jihoon cuống quýt giải thích lại từ đầu, đồng thời đưa ra bằng chứng hẳn hoi là hắn giỡn thôi, không có ý định rời bỏ em đâu.

oa

đáy mắt hiện lên tia sáng chói hệt như bầu trời đầy sao, vậy nên jihoon không hề ghét anh, chưa và sẽ chẳng bao giờ ghét được anh, vì hắn yêu anh nhiều lắm, cực kì nhiều luôn, nhiều tới mức anh không tưởng tượng ra được.

môi mèo theo lẽ đó cong lên, lắc lư cả người, rồi nhoẻn miệng cười toe toét. nhưng cười là cười yên tâm thế thôi, chứ em chưa tha cho nhá!

"jeong jihoon xấu xa, mốt đừng giỡn như vậy"

"em chừa rồi mà huhu"

"đền bù đi, nhất định phải đền"

sanghyeok phồng má mèo giận dỗi, âu cũng là do jihoon chiều riếc nên từ bao giờ em đã quen với tông giọng mè nheo hắn khi không ưng ý điều gì đó, song cứ chiều theo thôi, hắn tự nguyện mà.

"đền thì đền, là anh nói đấy nhé"

hắn vòng cánh tay ra sau eo em siếc chặt rồi ôm trọn, thành công kéo hai người sát lại gần nhau. jihoon cúi gầm mặt, tiến đến cần cổ trắng nõn hít hà hương dâu tây ngọt lịm, xong hướng mặt mình về phía mặt em, trao cho mèo nhỏ nụ hôn phớt lên trên đôi môi hồng nhuận, thuận thế dời môi cắn yêu một cái vào má. tới đây thôi, jihoon mềm mỏng nài nỉ.

"mèo của em ơi, giờ đi ăn lẩu nhé, xong tối sang phòng em ngủ để em được ôm mèo, cả tuần hông gặp, nhớ"

"nhớ anh mà ghẹo anh khóc đó hả ( 。 •̀ ᴖ •́ 。 )!!"

"em biết gì đâu, tại hông có gì làm với người yêu nên em lỡ, sanghyeokie tha lỗi cho jihoon nhaaaa"

"tha thì tha, thật ra em bé cũng nhớ hơi người yêu lắm"

_______

chủ sốp ít viết ngọt như này nên không quen tay lắm TvT có gì mấy tình yêu thông cảm nha

cre ideas: @kitty_chuuuz

nếu cả nhà hứng thú có thể ghé trang tik tok của bạn nì xem tranh cp choker, chủ sốp đảm bảo tranh siêu cưng siêu yêu ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro