mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, Seoul mưa nhiều quá, Jihoon có lịch thi đấu trước anh một ngày và hôm nay là ngày ấy, nó nghe tin cá đang bị sốt và nhập viện lòng cũng thấp thỏm lo âu, nó cứ đi đi lại lại trong phòng chờ làm đồng đội còn nghĩ nó lo lắng hay để quên gì đó.

Vào trận vì là bo5 nên nó phải thắng tận ba ván.

" Jihoon, ổn ấy chứ, khó chịu ở đâu à?" - Siwoo

" Không.. mà có.." - Jihoon

" Chuyện gì kể cho anh em nghe xem nào" - Siwoo

" Bé nhà em sốt, em sợ bé dâu lo lắng bỏ ăn rồi đi đường xa đến, trời mưa nên em nghĩ anh ấy không đem ô đâu" - Jihoon

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tập trung vào game đấu để còn về coi con mình như nào" - Siwoo

Trải qua một trận bo5 căng thẳng kết quả sau cùng cũng là chiến thắng của đội nó, nó lúc đó cũng như trút được một phần gánh nặng nào rồi giờ chỉ cần về nhà lấy xe chạy đến nhà ông bà ngoại nữa là ổn, Jihoon gấp rút thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trả lời phỏng vấn, anh bé vẫn còn đợi nó ở nhà, nó biết anh sẽ bất chấp tất cả để đi đến bé cá cả trời mưa lớn cũng không ngăn cản nổi anh.

-

" Jihoon.." - Sang Hyeok

Nó về rồi, ừm.. người nó có chút ướt ở phần ống quần do mưa quá lớn vừa mở cửa nhà nó đã thấy Sang Hyeok ngồi trên sofa bên cạnh là hộp cứu thương, nó để đồ xuống rồi chạy đến bên anh.

" Sao lại thành ra như thế?" - Jihoon

" Anh mới nảy có định đi đến bệnh viện của cá...do không cẩn thận mà té.." - Sang Hyeok

" Còn đau không?" - Jihoon

" Còn.." - Sang Hyeok

Chân anh còn bám ít rêu, cái này là do chạy gấp rồi té, cũng may là tay anh không đau, nó vội vã xử lý vết thương ở chân rồi kiểm tra khắp người anh, Sang Hyeok yêu của nó hay giấu lắm, sợ nó lo nên cứ ôm một mình mãi vậy.

" Em.. đừng giận anh nha?" - Sang Hyeok

" Em đã làm gì đâu, đã nói gì đâu? Anh đấy, có gấp quá thì cũng dòm ngó ở chân coi có rêu gì không, chứ để té như vậy lỡ có chuyện gì là Seoul này tới công chuyện với em " - Jihoon

" Với cá cũng được ông nói là ổn rồi, hạ sốt rồi mà " - Jihoon

anh im lặng, anh để mình núp trong người Jihoon, cảm nhận hơi ấm của nó, không biết từ khi nào chỉ cần anh té hay bị thương đều muốn dựa dẫm vào nó, nhất là hôm nay té đã đau anh còn phải kiếm mắt kính trong mưa, tuyệt vọng cực kỳ.

" Anh mệt quá, té đau lắm lun.. Jihoon làm gì mà biết.." - Sang Hyeok

" Em không biết được cơn đau đó như nào, em chỉ cảm nhận được cơn đau lòng mà thôi " - Jihoon

" Như nào? Có cảm thấy trong người không khỏe thì alo cho em nhá? Giờ em đi vào bếp nấu cháo cho anh, không ăn cũng phải ăn, còn chân anh nếu thấy đi mà đau quá thì hạn chế đi lại" - Jihoon

" Có gì ở xa quá thì em lấy hộ cho" - Jihoon

" Anh biết ròiii" - Sang Hyeok

Sang Hyeok ngoan ngoãn ngồi nhìn nó nấu ăn, anh cảm thấy thật tuyệt ấy, dù té hơi đau, người cũng lạnh do mưa bên ngoài nhưng sau cùng anh vẫn có người ở nhà, băng bó vết thương rồi còn nấu món anh thích nữa, anh vui đến nổi cười tươi ơi là tươi.

" Jihoon ơi.." - Sang Hyeok

" Ơi?" - Jihoon

" Anh muốn ăn bánh dâu" - Sang Hyeok

"Ngày mai anh thi đấu về em mua cho" - Jihoon

Dù chân hơi đau nhưng anh vẫn đi vào phòng bếp, anh đi cà nhắc làm cho Jihoon thấy mắc cười kinh khủng nhưng không dám cười ra tiếng sợ bé dâu sẽ giận dỗi

" Anh nhớ cá quáa" - Sang Hyeok

" Mà mới nảy anh điện thì ông nói cá ngủ rồi " - Sang Hyeok

" Xong mùa giải này mình đưa cá đi chơi, em định.." - Jihoon

" Em định MSI dẫn cá theo " - Jihoon

" Làm gì chứ?" - Sang Hyeok

" Anh đoán xem em sẽ làm gì?" - Jihoon

" Èo, anh chả đoán nữa " - Sang Hyeok

" Nói chứ, ngày mốt mình đều rảnh mà, qua nhà ông ngoại chơi " - Jihoon

" Ừm ừm " - Sang Hyeok

Trong lúc đợi thịt ngấm gia vị, Jihoon để anh trong lòng, thật sự nó cần thư giãn, và cách thư giãn của nó là sờ má của anh, má của anh mềm lắm, càng sờ càng thích cơ

" Đau anh" - Sang Hyeok

" Thích quá nhưng má chẳng có tí thịt, anh dạo này không có em có bỏ ăn không đấy" - Jihoon

" Em không tin anh hả? Anh ăn đầy đủ đó nhé..tại cơ địa anh như vậy thôi" - Sang Hyeok

" Rồi rồi, em tin anh" - Jihoon

" Để em thơm má một chút rồi vào chiên thịt cho anh" - Jihoon

" nô nô, nước miếng hong" - Sang Hyeok

Anh mặc dù có ngăn cản nhưng bất thành.

-

☘️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro