tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về đến Sang Hyeok được Jihoon ôm vào lòng, bình thường anh sẽ không như vậy đâu người anh ôm đầu tiên là bé cá cơ, nhưng nhìn kìa, trong mắt nó là hình ảnh vai anh đang run run lên khóc nấc như đứa trẻ, cá đang ngồi chơi nghe tiếng ba nhỏ khóc cũng tự dưng khóc theo.

Nếu là người khác sẽ tức giận nhưng.. với nó lại khác, Jihoon một tay ẳm cá một tay vỗ lưng của Sang Hyeok.

" hôm nay, anh đã làm tốt mà? Sao lại khóc thế kia.." - Jihoon

" Jihoon..anh không tốt" - Sang Hyeok

" Anh đừng khóc nữa, em bỗng dưng nhìn anh khóc cảm giác tội lỗi cứ dâng trào " - Jihoon

" Để em làm món lẩu cay cho anh ăn nhé?"- Jihoon

Sang gật nhẹ đầu, bé cá được ba lớn ẳm cũng từ từ nín khóc, được ba nhỏ đón vào lòng bé vùi vào hõm cổ của ba nhỏ, cá thích mùi thơm của ba nhỏ, là mùi diệu nhẹ có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

" Jihoon ơi" - Sang Hyeok

" Ơi.. Jihoon nghe" - Jihoon

" Jihoon à" - Sang Hyeok

" À.. Jihoon nghe đâyy" - Jihoon

" Jihoon yêu ơi" - Sang Hyeok

" Jihoon yêu nghe đây" - Jihoon

" Anh muốn ăn nấm kim châm, nhiều thật nhiều luôn!" - Sang Hyeok

" Jihoon không nghe gì hết" - Jihoon

" Jihoon.. đi mà em yêu dấuu" - Sang Hyeok

" Jihoon nghe rồi" - Jihoon

Jihoon đã chuẩn bị nấm kim châm từ trước rồi, lúc sáng có cùng cá đi chợ..cho bé nhỏ uống sữa thì cũng phải thưởng cho bé lớn phải không? Cứ mỗi ngày mà anh có lịch thi đấu là ngày đó sẽ có một món cay khác nhau, đều là món anh yêu thích.

Tất nhiên Jihoon biết, ăn đồ cay nóng sẽ không tốt nên trong nhà luôn có thuốc tiêu và luôn có sữa hỗ trợ tiêu hoá hay sẽ chịu khó thức sớm để làm nước ép cho anh , với nó thức sớm không có gì khó chịu bằng việc nhìn anh phải quằng quại trong cơn đau bụng đâu.

Mèo nhỏ của nó là một con mèo thích ăn cay, nhưng tiêu hóa của mèo nhỏ thì không thích.

-

" Anh đi tắm rồi xuống ăn, để cá em ru ngủ cho" - Jihoon

" Cá chưa muốn ngủ" - Sang Hyeok

" Vậy em đi cho bé cá uống sữa, còn bé dâu mau đi tắm cho thoải mái rồi sẽ xuống ăn lẩu" - Jihoon

" Tuân lệnh!" - Sang Hyeok

" Em..có làm.." - Sang Hyeok

" Có sinh tố dâu" - Jihoon

Mắt của anh sáng bừng lên, Jihoon biết anh thích gì vào những ngày buồn vì đã ở bên anh ở khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng cũng biết anh thích gì khi vào những ngày vui, vì đã ở bên anh khoảng khắc nâng chiếc cúp vô địch sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm.

Sau khi tắm xong, anh đi lấy bánh cho bé cá, bánh này là do anh và Jihoon cùng làm cho bé cá đó, có đầy đủ hình thù luôn, anh lâu lâu cũng có lén lấy ăn lót bụng..

lúc xuống lầu đã thấy Jihoon đang bị cá làm dơ áo mà bà nội gửi cho, Sang Hyeok cười lớn rồi đi xuống ẳm cá chọc Jihoon

" Anh hết thương em òi.." - Jihoon

" Em mau lên thay đồ đi nhá, anh đói lắm ời" - Sang Hyeok

" Oki bé dâu" - Jihoon

Mãi một lúc sau mới được ăn, cá thì đã ngủ nếu không bé sẽ làm phiền hai ba lắm.

" Anh ăn nhiều vào" - Jihoon

" Mẹ nói khi nào vào kỳ nghỉ đưa cá về chơi" - Jihoon

" Ừm.. còn gần một tháng mấy nữa là vào kỳ nghỉ rồi phải không?" - Sang Hyeok

" Yepo!" - Jihoon

" Nhanh nhỉ? .. nếu vào kỳ nghỉ... thì anh nghĩ sẽ đưa cá đi chơi" - Sang Hyeok

" Anh định đi đâu?" - Jihoon

" Về quê nội xong cho cá chơi với ông ngoại, rồi cả gia đình mình đi biển được không?" - Sang Hyeok

Jihoon bỗng im lặng, Sang Hyeok ngước nhìn theo.. mãi một lúc thì Jihoon bật cười xoa tay của anh

" Anh muốn thì em sẽ chở anh đi, khắp thế giới cũng được nữa" - Jihoon

" Anh cứ nghĩ là em không đồng ý cơ.." - Sang Hyeok

" Nếu em không đồng ý anh lại khóc nữa.. lúc đó em sót lắm đấy" - Jihoon

" Anh không phải người dễ khóc vậy đâu nghe chưa? Anh nhiều khi còn mạnh mẽ hơn em nữa đó" - Sang Hyeok

" Rồi..anh là nhất" - Jihoon

" Ăn xong..anh.. có..." - Jihoon

" Nếu rửa bát cùng em thì được chứ hôn thì anh xin từ chối" - Sang Hyeok

Jihoon giả vờ làm mặt buồn rồi nhìn thấy tay anh đang không ngừng lựa rau nó ghét ra, miệng nó bỗng dưng lại cười lên, bỏ thêm nấm vào nồi lẩu

Hôm nay đúng là Sang Hyeok có hơi bất ổn, anh vẫn luôn tự trách mình vì những lúc thi đấu có sai sót nhưng khi về nhà, đã bao lần rồi nhỉ? Vẫn là Jihoon ở phía cuối, dang tay ra như thể chỉ chờ lúc anh mệt mỏi nhất sẽ đem anh giấu vào lòng.

Jihoon nó yêu anh rất nhiều, quá trình theo đuổi anh rất dài, quen anh rất lâu và sau cùng tiến tới hôn nhân, làm sao không biết được những đêm mà anh khóc không ra tiếng, có những ngày mưa, mưa rất lớn anh mới dám gào khóc to, bởi vì thế Jihoon luôn cảm thấy yêu anh như vậy là chưa bao giờ đủ.

-

@chovy

🐟 Moaz moaz

Like by keriat1, gumayusit1 và 600.00 người khác

@keriat1: chắc tư bản sợ m lắm rồi:)

@lehends: B trong Chovy là biết sợ
---> @gumayusit1: mà Chovy làm gì có chữ B ?
---> @lehends: thì đó, làm gì có chữ B và làm gì có việc mà nó biết sợ 🥰

@jkddk: ảnh chăm đăng em bé ghê, chắc ảnh thích con nít lắm 🥺
---> @kouenv: ảnh thích con nít đến nỗi bữa fan meeting có bạn tặng ảnh đôi giày của con nít thì ảnh cười tít mắt luôn 😭

@koeiueln: ê ý là..sao dạo này ảnh chăm đăng em bé thế? Không lẽ ảnh có con rồi hả 🙉
--->@jdkk: overlinhtinh hả má?
---> @jkdodopie: nhiều khi vậy thật đó 😭

@lunass:🐟
---> @iubangumayusi: má này bài nào cũng có mặt, thể nào cũng lên tin đồn " Chovy với Lunass quen nhau"
---> @iulunass: acc iubangumayusi ghen ăn tức ở hả? Nhiều khi chỉ với ảnh đang iu nhau không chừng:)) đến lúc công khai thì nhục mặt bạn lắm nhé.


-

☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro