năm lần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚. lần đầu

trận đấu kết thúc với sự áp đảo tuyệt đối từ blg, gen.g nhận trái đắng trước tỉ số 3-2, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả đội, ai cũng không ngờ trước kết quả đắng lòng như thế này. gen.g luôn được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay với những màn thể hiện xuất sắc trong các giải đấu nội quốc, thế nhưng đối mặt với chiến trường quốc tế, các khuyết điểm của đội lại ngày một rõ hơn:

trên màn hình lớn, từng thành viên một của hai bên đội được chiếu lần lượt và người cuối cùng xuất hiện là tuyển thủ chovy, nhưng lạ thay anh chàng tuyển thủ này lại trốn đi đâu mất. có fan kể lại rằng sau khi vừa kết thúc trận đấu, jeong jihoon đã vội vã dọn đồ rồi chạy vọt có vẻ gấp gáp lắm. nhưng sẽ chẳng ai ngờ bên trong căn phòng nghỉ chung cho các tuyển thủ, có một con mèo lớn tuổi đang cố gắng ôm ấp bao trọn lấy một con mèo nhỏ bí xị. sanghyeok loay hoay cố gắng vỗ về người trong lòng, bảo là trong lòng nhưng thực tế chẳng khác gì chú mèo vụng về ôm lấy một tảng đá to. tảng đá ấy chỉ biết ngồi co lại tạo tư thế sao cho con mèo ấy dễ dàng chiếm tiện nghi nhất.

"jihoon ah, không sao đâu. em đã làm rất tốt rồi." anh cố tìm chọn cho mình từng con chữ phù hợp nhất, vì jihoon trước mặt anh đây yếu đuối như cây bồ công anh, chỉ cần vô ý một chút thôi, từng cánh hoa sẽ theo cơn gió cuốn bay hết cả.

lúc này, họ jeong mới từ từ xoay người lại, sanghyeok nhìn đôi mắt mệt mỏi ngấn lệ của đối phương mà không ngừng xót xa, anh âu yếm luồng tay vào mái tóc mềm mại, dụi đầu cậu vào hõm cổ bản thân. jihoon như đạt được ý muốn, anh đặt sanghyeok lên ngồi lên đùi mình, thuận thế dụi sâu hơn nữa, tham lam hít lấy mùi thơm của người trước mặt.

"không sao đâu, dù cho em có thua họ đi nữa thì cũng đã thắng được trái tim quỷ vương rồi" anh hôn lên đỉnh đầu jihoon, nhẹ nhàng như cơn gió thổi ngang cành đào làm rung rinh cánh hoa, để lại một sự lưu luyến không thôi.

"anh yêu em"

tim jihoon như hẫng đi một nhịp, dù cho đây không phải là lần đầu được nghe thấy câu nói này, nhưng cái cảm giác ấy vẫn y hệt như lúc trước. cậu muốn xúc giác cảm từng hơi ấm của anh, muốn khứu giác của bản thân được bao trùm bởi hương linh lan phảng phất đâu đây, để thị giác bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, bắt trọn đáy mắt chỉ có mỗi hình bóng của cậu, thính giác trân quý từng lời nói như mật thơm đổ vào tai của anh, và vị giác lưu giữ lại đến tận cùng mùi vị ngọt ngào.

cậu yêu cái cách anh bối rối vụng về mỗi khi cậu có tâm trạng tệ, cậu thật sự chỉ muốn như thế mãi mãi để xem sự đáng yêu của anh, nhưng như thế là ích kỉ quá, cậu không muốn anh vì mình mà lo lắng. vả lại, nhìn con người dễ thương trước mặt ai lại nỡ nổi đoá vô cớ chứ? jeong jihoon từ đầu đến cuối không nói một lời, sanghyeok cũng không muốn nói nhiều, vì anh biết rằng bản thân chỉ cần ngồi im cũng sẽ trở thành liều thuốc an thần cho cậu. lòng jihoon chỉ muốn thời gian trôi lâu một ít, để cậu được anh nuông chiều.

trên khán đài lồng lộng nơi đèn chiếu chói loà, họ có thể được xem như là những người đồng nghiệp, tiền bối - hậu bối. khi tay cầm chuột, mắt dàn vào ánh sáng màn hình máy tính lập loè, họ được ví von như kỳ phùng địch thủ chẳng đội trời chung. nhưng khi bóng tối bao trùm bên dưới khán đài, ở một góc khuất, họ chỉ đơn giản là lee sanghyeok và jeong jihoon. chẳng cần những thứ danh hiệu cao sang hay rực rỡ của con đường trải đầy hoa, sanghyeok và jihoon chỉ cần đối phương, cần những cái ôm ấm áp, những lời thủ thỉ bên tai, từng cái đụng chạm ôn nhu dành cho nhau. người ta nói, khi yêu ta mới được làm chính bản thân mình.

vụng trộm không thể dấu.

𓍊𓋼𓍊lần thứ hai𓍊𓋼𓍊

đôi lông mày xinh đẹp của lee sanghyeok nhíu lại khi nhìn bộ dạng ướt sũng như chuột lột của người trước mặt. cậu ta lại đứng ở đấy vừa cười ngại ngùng vừa gãi gãi đầu tỏ vẻ đáng thương. ngoài trời đang mưa lớn, những vệt sét cứ liên tục xé toạc màn đêm, từng giọt nước mưa nặng hạt cứ thay nhau đáp xuống đất nhiễu loạn bầu không khí ồn ào.

lee sanghyeok sốt sắng kéo tay đối phương vào nhà, miệng cứ liên tục trách móc nhưng bản thân cũng vô tình đan xen những câu hỏi thăm quan tâm, lee sanghyeok có lẽ không để ý đến điều đó, nhưng trong lòng cái người 1m87 lại vui như trẩy hội, cậu rất thích cái cảm giác được anh lo lắng.

"jihoon, em đi đâu nửa đêm thế này, thời tiết đang nguy hiểm lắm biết không?" sanghyeok quở giọng càm ràm, gọn gàng vứt chiếc khăn bông dự phòng cho cậu. khi anh tiện mắt ném cho cậu cái liếc trách móc, lại bắt gặp thân hình săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo ướt bó vào người, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"đang ở kí túc xá thì em đói quá, mà đồ em thèm lại không có ở đấy." jeong jihoon đang lau tóc đôi lúc lại nhìn lén sanghyeok đang loay hoay lục tủ tìm đồ cho cậu mặc, rồi lại bất giác mỉm cười.

"nên em định ra cửa hàng tiện lợi mua, xui thay trời lại đổ mưa lớn giờ này"

"nhân tiện em đang nhớ anh, nên em chạy đến đây ngay luôn" cậu nhìn anh chẳng rời mắt. mà giờ cậu mới nhận ra, thế nghĩa là mình sắp được mặc áo của anh ấy!

"jihoon em ngốc à?" cuối cùng sanghyeok cũng tìm được một bộ oversize chả rõ mua từ lúc nào, vẫn may là còn khá mới.

"phải rồi, em nhớ anh phát ngốc"

jeong jihoon cười khì ngắm nhìn loạt biểu cảm của anh khi nghe câu nói. cơ mặt anh linh hoạt chuyển từ đơ người sang nhíu mày, rồi lại thành bối rối ngượng ngùng.

"jihoon im đi" thẹn quá hoá giận, anh đập bộ đồ lên bàn dằn mặt jihoon. né tránh ánh mắt dán chặt lên người anh.

"em vào tắm mau đi, kẻo bệnh. anh hâm đồ ăn cho em." anh nói với giọng cộc cằn, nhưng lại chứa sự quan tâm (không) thầm kín. quả nhiên là có chồng thêm mười lee sanghyeok lên nữa, thì anh cũng không nỡ bỏ rơi jeong jihoon.

jeong jihoon trong lòng bừng nắng hạ, cậu hí hửng cầm bộ đồ chạy vọt vào phòng tắm. anh vẫn luôn như vậy, sự quan tâm vô bờ bến lẫn các thể hiện tình cảm vụng về của anh, cậu yêu chết mất, trong phòng tắm cậu cứ cười hề hề một mình, tâm trí bao trọn lấy hình ảnh mảnh mai của anh. lee sanghyeok bên ngoài lúi húi hâm từng món ăn mà jihoon mua về, trong ký ức hình ảnh cậu trong bộ đồ bó sát cứ ám mãi làm đầu anh muốn nổ tung.

trong trời khuya mưa bão lạnh lẽo, có một căn phòng vẫn sáng đèn. hai thân ảnh cùng nhau dùng bữa ấm cúng vô cùng, phút chốc lại im lặng gắp thức ăn cho nhau, rồi lại khung cảnh thân hình lớn luyên tha luyên thuyên bên thân hình nhỏ chăm chú lắng nghe. dùng bữa xong xuôi họ lại ôm nhau ngủ.

˚. lần thứ ba

hôm nay jeong jihoon đổ bệnh. tuyển thủ chovy - midlaner mạnh mẽ của gen.g yểu xìu khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

thế là lee sanghyeok phải xin cấp trên ngưng stream vài hôm. anh ngồi cạnh giường một tay áp trán, một tay nắm chặt mong sẽ xoa dịu sự mệt mỏi của đối phương, miệng lại không ngừng thốt ra những câu quan tâm, những lời động viên cứ thế như nắng bên hiên nhà nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn hỗn loạn của jeong jihoon.

"anh đã bảo là anh không sao rồi mà"

phải rồi, lee sanghyeok không sao là nhờ jeong jihoon.

hôm qua cậu bỗng dưng nổi hứng muốn cùng anh tản dạo dọc con đường rực rỡ ánh đỏ dưới đất trời mùa thu. ở hàn quốc, mùa thu lãng mạn với hình ảnh cơn gió xào xạc nhẹ nhàng hôn vào nơi da thịt, ánh nắng tinh nghịch đâm xuyên qua kẻ lá. khi những chiếc lá trên cành dần đổi màu, mùa thu len lỏi qua từng con ngõ, ngách nhà. nắng thu rải rác khắp nơi.

trong tưởng tượng của jeong jihoon, anh sẽ cùng cậu nắm tay tận hưởng khung cảnh đầy thơ mộng ấy, dọc theo con đường sỏi đá, dẫn đến cánh cửa lâu đài tình ái mà jihoon xây nên. cả hai sẽ cùng nhau vẽ lên bức tranh màu hồng về chuyện tình yêu chớm nở, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một trân trọng, mỗi một giây phút ở bên nhau là mỗi một gam màu tô điểm bức tranh ấy trở nên sinh động hơn, tràn đầy nhiệt huyết ái tình.

đấy là trong trí tưởng tượng, thực tế cậu nằn nặc cầu xin anh đi cùng nhưng lại quên xem dự báo thời tiết. hôm nay có vẻ ông trời mắc khóc lắm, một cơn xối xả làm cả cậu và anh đều lãnh một trận ướt nhẹp. và bây giờ, cậu đang cùng anh trú mưa bên dưới hiên nhà của một tiệm hoa nhỏ xinh đang tạm đóng cửa.

anh cũng chẳng mảy may đến dự báo thời tiết, trông mây mà đã phán trời hôm nay đẹp nên không mang theo áo khoác, giờ thì hay rồi. mưa to, gió lớn, tất cả cứ như dằn mặt anh mà không ngừng sà vào. jeong jihoon cũng chẳng khác anh là mấy, nhìn anh run lên từng hồi vì lạnh mà lo lắm, thế là vừa vào chỗ trú là cậu bảnh trai lấy từ trong cặp ra một chiếc áo phao đen đưa cho anh ngay. lúc đầu anh từ chối kịch liệt lắm, bảo rằng thân trai cậu mỏng như cái bánh tráng, cứ ướt như thế sẽ mềm nhũn mất, anh đây lại gần ba mươi, khoẻ như trâu ấy. nhưng lee sanghyeok nào lại cứng rắn đến mức nghe cái giọng ngọt ngào nỉ non với ánh mắt cầu xin của jeong jihoon lại không động lòng?

thế là anh miễn cưỡng mặc áo của jeong jihoon, anh không bằng lòng nhìn đối phương cứ thế chịu lạnh nên nắm tay đối phương đút vào trong túi, cố gắng truyền hơi ấm từ tay mình sang cậu. hai thân hình cứ thế chờ đến khi hết mưa đã đến giữa khuya. sáng hôm sau là lại có câu chuyện đã viết ở đầu phần.

bây giờ nhìn jeong jihoon thân nhiệt bốn mươi độ vật lộn trên giường vì mình, anh cũng xót xa và thấy có lỗi lắm, nên anh luôn ở sát bên cậu để chuộc tội, nâng niu người này. lee sanghyeok cứ đứng ngồi không yên, cách năm mười phút lại hỏi đối phương cảm thấy ổn không, rằng có khó chịu ở đâu không. dù cho jihoon có trả lời hay im lặng đáp lại bằng hơi thở khó khăn, anh cũng sẽ ở bên cạnh dỗ dành từng chút một. quả thật, nhìn cậu bây giờ như miếng bánh trái ướt ấy, co ro lại.

jihoon chùm chăn kín người, chỉ chừa lại đôi mắt và bàn tay phải đang được anh nắm. cậu lại dở trò mè nheo.

"sanghyeokie ah, jihoonie thấy không ổn"

"jihoon em không sao đâu, cần gì nói anh nghe" lee sanghyeok nhíu mày liên tục dịu dàng xoa đầu đối phương. bình thường từng lọn tóc mềm mại của cậu sẽ đan xen bao trọn lấy bàn tay của anh, anh sẽ thoải mái phó mặt bản thân chìm sâu vào sự dễ chịu ấy, nhưng bây giờ, chúng lại bị mồ hôi làm cho bết dính ướt nhẹp, sanghyeok càng nghĩ càng thấy buồn trong lòng.

"anh ôm em được không?"

"không được"

"ôm em"

"không được"

"ôm em"

"không được"

"anh không thương em à?"

cậu nhìn anh với ánh mắt cún con. mặt biển lẳng lặng trong lòng sanghyeok bỗng dưng nổi lên vài gợn lợn cợn. nhưng anh vẫn cứng lắm, lần trước vì một chút xiêu lòng mà bây giờ phải nhìn cảnh cậu yếu ớt, anh cũng rút kinh nghiệm rồi.

"jihoon anh ôm em, nhỡ lây bệnh, không ai chăm"

lee jihoon im lặng, nghĩ cũng có lý. bây giờ căn phòng chỉ toàn tiếng thở không đều của người nằm trên đường.

"vậy thì hôn trán em thôi"

"chứ không phải dụ anh chồm xuống hôn rồi em kéo anh vào ôm à?"

"..."

"nghỉ ngơi đi, ngày mai em khoẻ, làm gì anh cũng được"

jihoon nghe thế mắt sáng lên, vui vẻ thiếp đi dưới sự bao bọc của anh.

anh cũng thật là chịu thua con mèo lì này mà.

sau hôm đấy, lần nào ra ngoài đi chơi cùng anh, trong cặp jihoon luôn luôn xuất hiện hai chiếc áo khoác.

-ˋˏlần thứ tưˎˊ-

công việc của một tuyển thủ chuyên nghiệp quả nhiên chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng được hạnh phúc sống chung một căn nhà, cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho đối phương nhiều nhất có thể.

mỗi khi faker phải làm việc đến tận khuya, jeong jihoon đôi lúc đang ngủ khát nước đi ngang phòng anh, thấy anh vẫn còn ngồi trước chiếc vi tính lờ mờ sáng. cậu sẽ bước vào nói những lời sến súa, những câu động viên rồi lại hôn cái chóc vào tay, vào trán, vào sống mũi khoẻ khoắn mặc kệ cái kênh chat đang bùng nổ nháo nhào trên kia. cũng có những lúc cậu ngồi cạnh đặt tay lên đùi xem anh chơi, trò chuyện cùng anh những thứ ngẫu nhiên để anh bớt chán, rồi lại ngủ gật dựa vào vai anh.

những lúc như thế, faker sẽ xin phép mọi người được ngưng live một tí rồi dìu con cá cơm lì lợm này lên giường mình ngủ. vẫn không quên lời chúc ngủ ngon và cả những nụ hôn phớt nhẹ nhàng như con chim sáo lặng lẽ đậu bên cửa sổ chốc lại bay mất, để lại ta cảm giác mong nhớ không thôi. lee sanghyeok luôn luôn như thế, cứ như cành linh lan chờn vờn khẽ đung đưa trước cơn gió thoảng, khiến cơn gió phải quấn quýt bên thứ mùi hương ngọt ngào ban đi khắp nơi chẳng thể thoát rời.

bên cạnh đó, có những lần chovy vật lộn với con quỷ deadline chồng chất. lee sanghyeok thường không muốn làm phiền đến cậu tiếp tục công việc, nên đôi lúc anh chỉ tiện đi ngang hé cửa một chút, xem xét để chắc chắn rằng phải chăng cậu vẫn đang giữ nguyên trạng thái 100% năng lượng hay đang rũ xuống chờ được nạp đầy. nếu là vế thứ hai, sanghyeok sẽ nhẹ nhàng mở cửa ra, mang đồ ăn vặt vào xuất hiện trên màn ảnh, ngồi cạnh rủ cậu ăn cùng. hoặc anh sẽ xoa bóp vai, cổ cho cậu thoải mái.

khi ánh chói loà của màn ảnh đã tắt từ lúc nào, hình ảnh một lee sanghyeok nằm ngủ rúc đầu vào lòng cậu, và một jeong jihoon dang cơ thể to lớn bao bọc lấy anh. cả hai thở đều đặn say đắm vào mộng tưởng của mỗi người.

mỗi lần như thế đều là một lần.

˖. lần thứ năm˙

khi ánh nắng ban mai hé cửa sổ vẫy chào, nó tinh nghịch đáp xuống đôi hàng mi nhắm nghiền của lee sanghyeok, đánh thức anh giữa giấc nồng còn đang dở dang. anh khẽ dậy duỗi thẳng cơ thể, sau đó tìm kiếm bóng người đêm qua đã gửi gắm những hơi ấm cho anh bằng những cái ôm.

nếu lee sanghyeok bắt gặp khuôn mặt ngủ say sưa của đối phương, anh sẽ vui vẻ đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng lay cậu dậy, sau đó xuống bếp làm đồ ăn nhẹ lót dạ bắt đầu ngày mới. nhưng hôm nay tỉnh giấc mà kế bên chỉ có một khoảng trống còn lưu lại một khoảng ấm áp của người kia, anh lo lắng tìm kiếm bóng hình người thương khắp nơi, quên cả vệ sinh cá nhân.

phải rồi, điều này hơi bất thường.

jeong jihoon thức sớm hơn anh!

nếu trái đất vẫn vận hành một cách bình thường, thì điều đầu tiên lee sanghyeok tỉnh dậy phải là thấy được khuôn mặt ngáy ngủ của jeong jihoon mới phải.

"jihoon ah"

"jihoon"

"em đâu rồi"

lee sanghyeok đi tìm jeong jihoon khắp nhà, vừa đi vừa gọi tên cậu để mong lời hồi đáp của nửa kia, trong lòng anh cồn cào không thôi.

bỗng chiếc tivi trong phòng khách bật lên, trên màn hình xuất hiện tin tức tuyển thủ trẻ jeong jihoon bị tai nạn xe qua đời tại chỗ, trên tay còn ôm bó hoa cùng tờ ghi chú "sanghyeokie, mừng 2 năm ta yêu nhau. đây là bất ngờ em dành tặng anh hehe."

lee sanghyeok sụp đổ.

cơ thể anh như vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt anh bất lực tuôn ra, anh ôm chiếc tivi, đấm vào nó một cách vô vọng. như một cách xả giận, một cách để an ủi bản thân rằng thứ này đang nói xằng bậy, muốn cho nó im miệng lại. nhưng lạ thật, khi chiếc tivi vỡ tan, từng mảnh vỡ của nó lại phản chiếu lại từng khoảnh khắc của anh cùng jihoon, tiếng nói "jeong jihoon đã qua đời..." của nữ mc vang đi vang lại vô tận trong khoảng không méo mó, trộn lẫn với tiếng gọi tên anh từ một giọng nói thân quen.

"sanghyeokie"

"sanghyeokie ah"

"dậy đi anh"

lee sanghyeok choàng tỉnh trước hố sâu tuyệt vọng, đôi mắt anh ướt đẫm làm mờ tầm nhìn trước mặt. anh khẽ dụi mắt, bật dậy thấy khuôn mặt lo lắng của jeong jihoon.

jeong jihoon vẫn còn sống, ở cạnh anh.

lee sanghyeok vừa mơ thấy ác mộng, xé toạc trái tim anh.

"sanghyeokie mơ thấy ác mộng ạ?"

cậu nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống của anh mà đau lòng.

jeong jihoon nhẹ nhàng đưa hai tay ôm đầu đối phương, sanghyeok dựa vào tay cậu, dụi dụi như con mèo. ngón trỏ cậu xoa lên từng vệt ướt đẫm trên mặt anh, lau đi thứ nước buồn bã ấy.

"anh mơ thấy anh mất jihoon"

jihoon sững người, rồi lại cười ấm áp, cậu nhào đến ôm lấy đối phương đè xuống giường, cắn cắn lên vành tai đỏ hồng của anh.

"thứ giấc mơ chết tiệt, sanghyeokie đừng lo lắng, hãy để cái ôm của anh bảo vệ anh khỏi những thứ xấu xa"

"anh biết jihoon sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu mà"

sanghyeok vòng tay ôm lấy lưng đối phương, để cân nặng này đè lên người anh.

"ngủ tiếp thôi, hôm nay là ngày nghỉ"

"tối nay em dẫn anh đi chơi nhé, tình yêu tròn hai năm của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro