11 Thao thức vì đếm cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những giấc mơ đó, Lee Sanghyeok có cảm giác giống như bản thân đã thật sự cùng Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon trải qua rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều kỷ niệm, có vui vẻ, hạnh phúc, cũng có thất vọng, buồn đau. Nhưng anh chẳng thể nhớ rõ những lúc cậu và Hyeokgyu vui vẻ nói cười với nhau, tất cả những gì anh có thể nhớ sau khi tỉnh giấc chỉ vỏn vẹn là câu nói tạm biệt của Hyeokgyu, là "anh xin lỗi, Jihoon à" và là hình ảnh bất lực chẳng thể níu kéo của Jeong Jihoon, chỉ có thể đứng yên nhìn Kim Hyeokgyu quay lưng bỏ đi chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Lee Sanghyeok đã nhìn bóng lưng gầy gò của người bị bỏ lại chẳng biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình, lần nào cũng cảm thấy đau lòng, dù anh cũng chẳng biết đây thực ra là nỗi đau của ai.

Anh nhận ra mình chưa bao giờ nhìn cậu lâu đến thế, hoặc là anh chưa từng được nhìn thấy cậu với đôi mắt buồn, cùng nụ cười khẽ khàng trên môi và cũng chưa từng nghe được giọng nói run rẩy đầy bất lực của người nhỏ hơn. Tất cả với anh đều là những biểu cảm thật lạ lẫm, khác hẳn với gương mặt lạnh chẳng có chút cảm xúc cùng tông giọng đều đều và còn cả sự yên lặng bao trùm khắp không gian những lúc anh và cậu vô tình bắt gặp. Jeong Jihoon lúc đó thật xa cách và hoàn toàn đối lập với phiên bản trong mơ của anh. Tuyển thủ Chovy luôn cố gắng tương tác với tuyển thủ Faker ít nhất có thể. Dù anh biết bản thân cũng là một người  rất khó để làm thân và bắt chuyện, nhưng so với những tuyển thủ khác cũng chẳng xa cách đến thế. Giống như tuyển thủ Smeb, người cũng vô tình được nhắc đến trong giấc mơ của anh, và cũng là người luôn muốn đánh bại SKT T1 bằng mọi giá. Trong lúc thi đấu luôn truy tìm nhau trên bản đồ, trừng phạt sai lầm của đối phương, nhưng khi đã tháo tai nghe và rời khỏi nhà thi đấu, chỉ còn là Lee Sanghyeok và Song Kyungho, là những thiếu niên trẻ tuổi khát khao chiến thắng, rồi cũng từ người này người kia mà dần thân thiết nhau hơn, có thể vui vẻ cùng nhau ăn tối, nói chuyện phiếm, cùng nhau tụ tập đánh bài, nhậu say đến chân đi không vững. Nói chung dù có là đối thủ đi chăng nữa, anh và gã cũng chẳng xa cách đến mức chẳng biết nói gì nên đành phải yên lặng nhìn nhau, như với cậu.

Nhưng thú thật, anh dường như cũng chưa từng để tâm đến người đi đường giữa nhỏ tuổi kia, dù cho đã đối đầu và đánh bại cậu khá nhiều lần, nhiều đến mức người ta gọi cậu là vua về nhì thay vì thần đồng đường giữa như lúc cậu ra mắt. Vào giây phút Jeong Jihoon chìm vào đêm đen cùng lồng ngực trái bất chợt nhói lên của Lee Sanghyeok trong giấc mơ đó, anh nhận ra kể cả khi đã giành chiến thắng và đánh bại cậu rất nhiều lần thì anh cũng chẳng có chút ký ức gì về dáng vẻ của tuyển thủ Chovy khi bị mình đánh bại sẽ như thế nào, dù cho mọi người hẳn cho rằng đó mới là hình ảnh về tuyển thủ Chovy mà anh quen thuộc nhất.

Thế mà chỉ qua những giấc mộng mị đêm hè, Lee Sanghyeok lại nhớ rõ vai gầy của cậu đã chẳng còn chút sức lực nào mà buông thỏng xuống, nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Jihoon, dáng vẻ mà nếu anh có thể chạm vào được có lẽ sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Liệu giấc mơ đó có phải là thật hay không, vì tất cả những gì trong giấc mơ đều sát với thực tế, Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon đã từng là đồng đội của nhau, thật sự đã đồng hành cùng nhau từ DRX sang HLE rồi cũng đành ngậm ngùi hai người hai hướng. Nhưng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Lee Sanghyeok, anh nghĩ vậy nên càng chẳng hiểu vì sao bản thân lại mơ những giấc mơ dài đằng đẵng và kỳ lạ như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao lại có những cảm xúc giống như chính mình mới là người bị Hyeokgyu bỏ lại như vậy. Sanghyeok cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn chẳng thể tìm được đáp án. Vì vốn chẳng ai biết được thấu cảm của một cặp tri kỷ sẽ hoạt động ra sao, anh cũng vậy, nhất là khi anh vẫn chưa biết được tri kỷ của mình lại đang ở rất gần như vậy. Ngay chính Jeong Jihoon cũng không thể nghĩ đến việc những ký ức mà cậu luôn cố vùi sâu, dù muốn hay không cũng đã trôi vào miền thấu cảm chung của cả hai và chia sẻ với anh qua những giấc mơ. Bởi vì Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là tri kỷ của nhau nên mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được những luyến tiếc của nhau như vậy. Và có lẽ giấc mơ quá dài đã ảnh hưởng một phần nào đó cảm xúc của anh, Sanghyeok nghĩ vậy vào những lần vô tình bắt gặp cậu ở những nơi mà họ vẫn thường vô tình thấy nhau như lúc trước, dù cho dạo này tần suất gặp được nhau cũng đã giảm đi ít nhiều.

J-Jihoon..., nhìn thấy bóng lưng của người nhỏ hơn đang đứng đợi thang máy, chẳng hiểu sao lại làm anh nhớ bóng lưng gầy mình luôn nhìn thấy trong giấc mơ. Tay bất giác vươn ra muốn thử chạm vào, cũng muốn gọi tên người nhỏ hơn. Nếu cậu có thể nghe thấy anh gọi, liệu rằng khi quay lại nhìn anh sẽ có những biểu cảm gì, sẽ sinh động hơn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đã chẳng còn dù chỉ một chút dao động khi đối diện anh trên sân đấu hay không. Anh lắc đầu, thu tay về nhanh chóng, tự nhắc nhở mình đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Vì thực tế mà nói, có lẽ đến khi một trong hai giải nghệ, mối quan hệ này mãi mãi cũng chỉ là Faker hyung và tuyển thủ Chovy mà thôi.

"Dạ?", Jeong Jihoon nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình, theo phản xạ liền đáp lại. Đến khi nhìn thấy người đang tiến lại gần rồi đứng bên cạnh là Lee Sanghyeok, người chắc sẽ chẳng bao giờ gọi cậu là Jihoon, cậu có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cậu đã nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu nghe rõ giọng nói đó, thật sự rất giống giọng của anh. Jeong Jihoon liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu khựng lại, miễn cưỡng nâng khóe môi nhanh chóng chữa cháy bằng một câu chào lễ phép đến kỳ cục. "Dạ chào anh ạ"

Anh chớp mắt nhìn cậu, vẫn cứng nhắc như mọi lần nhỉ. Tuy cảm thấy câu chào của cậu có chút kỳ lạ, hành động cũng lạ, nhưng vì mọi lần gặp nhau, Jihoon đều khách sáo, lễ phép và cứng nhắc như vậy nên lần này anh cũng chẳng nghi ngờ gì, chắc lại như mọi lần mà thôi rồi lơ đãng nhìn mái tóc bông xù của người kia. Còn cậu thì cố đảo mắt tìm cho mình một mục tiêu để nhìn, cho đến khi thang máy kêu một tiếng ding rồi cửa từ từ mở ra

"Thang máy đến rồi anh", cậu nói một câu với âm lượng bình thường, cũng chẳng đột ngột chút nào nhưng nhìn anh lại giống như sực tỉnh khỏi hàng loạt suy nghĩ trong đầu vậy. Cả hai bối rối, cùng đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc rồi người trước người sau đi vào thang máy.

Có lẽ vì đã đến vòng Playoffs của mùa giải, đội tuyển nào cũng tăng cường luyện tập để cạnh tranh vào chung kết, nên tâm trí của cậu giờ chỉ còn là mấy vị tướng, khắc chế thế nào, làm sao để đảo sang hai cánh một cách đột biến và lấy về nhiều lợi thế nhất, bên cạnh đó còn cả chiến thuật của cả đội nên cũng chẳng thể nghĩ quá nhiều về chuyện khác ngoài trò chơi. Sanghyeok chỉ vỏn vẹn mới gặp Jihoon trong thang máy đã lờ mờ cảm thấy cậu đã chẳng còn dáng vẻ thư thả như những lần vô tình gặp nhau trước. Dù cho trên tay vẫn xách theo túi nhỏ đựng đồ mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đây, nhưng giờ lại trông mệt mỏi và thiếu ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt nặng trĩu, gương mặt viết rõ mong muốn nhanh chóng trở về kí túc xá, nằm dài trên giường rồi ngủ một giấc đến đầu giờ chiều.

"Anh lại không ngủ được sao?"

Nghe thấy người nhỏ hơn bắt chuyện, Sanghyeok khẽ nhìn sang rồi gật đầu. Không hẳn là mất ngủ, chỉ là gặp chút khó khăn để chìm vào và ngủ thật sâu mà thôi, nên những lúc như vậy anh thường ra ngoài đi dạo một chút. Chẳng biết khi quay về sẽ ngủ ngon hơn chút nào hay không, nhưng có lẽ sẽ gặp được một người nào cũng vừa mới xong việc, đang đi bộ về nhà. Sau cái gật đầu của anh, Jihoon cũng gật gật đầu theo, tỏ ý mình đã hiểu rồi, chẳng có ý định nói gì thêm.

"Luyện tập khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu", anh suy nghĩ mãi mới khuyên cậu được một câu như thế, dù biết cũng khó mà thay đổi được gì. Chỉ là mỗi lần bắt gặp Jihoon trở về kí túc xá sau khi đã luyện tập đến khuya ở gaming house, anh đều muốn nói rằng đừng luyện tập đến khuya như vậy, rất không tốt cho sức khỏe. Nhưng một lời khuyên như vậy dành cho đối thủ của mình, sợ rằng người kia sẽ nghe thành đừng luyện tập chăm chỉ đến khuya như vậy, như vậy mới có thể tiếp tục mắc sai lầm để rồi tôi lại sẽ chiến thắng khi hai đội đối đầu. Anh không có ý như vậy, nhưng sợ rằng với tư cách là đối thủ sẽ khiến người kia hiểu nhầm sang ý khác.

"Em stream bù giờ nên về muộn hơn mọi ngày. Nhưng anh đi dạo muộn thế này cũng không tốt… sẽ tỉnh táo hơn đó", Jihoon muốn nói rằng đi dạo một mình vào đêm khuya như thế này khá nguy hiểm, huống hồ tuyển thủ Faker lại là người nổi tiếng, đi một mình như vậy còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng câu nói phía sau bị nghẹn lại, cuối cùng phải đổi sang ý khác rồi cúi đầu lấy hộp sữa trong túi đồ của mình, đưa đến chỗ anh. "Cho anh này, ngon lắm"

"Cảm ơn em", anh nhìn hộp sữa rụt rè được đưa sang cho mình liền vươn tay ra nhận, khóe miệng mèo không khống chế được mà khẽ cười. Hoàn toàn không có ý định từ chối, vì có lẽ người nhỏ hơn cũng sẽ dúi vào tay anh khi thang máy dừng lại ở tầng ký túc xá của T1. "Mà sao đi dạo lại tỉnh táo hơn?"

"Vì... phải ra ngoài vận động đó anh"

"Không phải máu huyết lưu thông sẽ dễ ngủ hơn sao"

"Cũng phải nhỉ", cậu lí nhí. "Nhưng sao anh không thử đếm cừu?"

"Đếm cừu?", anh thấy cậu gật đầu lia lịa. Sanghyeok không phải là chưa từng thử, chỉ là không có tác dụng lắm.

"Dễ ngủ lắm, bình thường em còn chẳng đếm nổi đến con thứ 5"

Hóa ra, Jeong Jihoon cũng không lạnh lùng như anh nghĩ, cũng chẳng đau đớn và tăm tối như trong những giấc mơ đó nữa.

"Mặt em dính gì sao?" Jihoon hỏi khi thấy anh tự dưng nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì nữa. Nhận ra bản thân lại suy nghĩ lung tung, anh chớp mắt rồi lắc đầu, vừa hay thang máy đã dừng lại ở tầng ký túc xá của anh. Lúc đi ra khỏi thang máy, anh thấy cậu bỗng dưng mỉm cười, một nụ cười dù rất nhẹ nhưng thật sự có ý cười, không khẽ khàng đau đớn, cũng chẳng cứng nhắc miễn cưỡng.

"Chúc anh ngủ ngon nhé", bất ngờ Jihoon lên tiếng.

“Em cũng vậy”. Chẳng biết Jeong Jihoon có kịp nghe thấy câu trả lời của Lee Sanghyeok hay không, khi câu nói vừa vụt khỏi môi thì cửa thang máy cũng đã đóng lại rồi. Cũng chẳng biết vì sao cửa thang máy bình thường chậm rì rì mới đóng lại, vào những lúc Jihoon nói lời tạm biệt sẽ luôn đóng lại nhanh đến mức chẳng kịp làm gì.

Đến lúc quay về phòng và đã nằm xuống nệm êm, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy thật khó diễn tả cảm xúc trong lòng sau câu chúc ngủ ngon của người nhỏ hơn. Anh nhắm mắt, thả trôi tâm trí mình vào một đồng cỏ xanh mướt với rất nhiều con cừu trắng nhìn như một đám mây khổng lồ, bắt đầu đếm từng con cừu một rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro