7 Chẳng còn ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok trong những lần gặp lại Han Wangho, đôi khi vẫn sẽ làm đầu óc của cậu muốn nổ tung vì những suy nghĩ chồng chéo, những thanh âm hỗn loạn cứ thế chen nhau chảy vào tâm trí. Cậu chẳng thích những lúc như vậy chút nào, không muốn biết tri kỷ của mình đã từng yêu người đó nhiều thế nào, càng không thích cảm xúc tiếc nuối, đắng nghét dâng lên trong lòng, thêm bất kì lần nào nữa. Bởi vì những cảm xúc đó với Jeong Jihoon quá đỗi quen thuộc, khiến cậu bỗng nhớ về một người mãi mãi không thuộc về mình.

Giống như Sanghyeok, Jihoon cũng có một vết thương tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Nhưng khác với Sanghyeok, ví nỗi tiếc nuối như cuốn băng cát-xét phát đi phát lại đến một lúc nào đó sẽ cũ xước, cậu lại chọn chôn chặt và chạy trốn khỏi nỗi đau của mình.

Cảm xúc nuối tiếc mà cậu cùng anh cảm nhận được, nhắc cậu nhớ về người đã từng là ánh trăng sáng chiếu rọi những đêm đen trong lòng cậu, rồi một ngày nọ, ánh trăng tan biến để lại màn đêm đen lạnh lẽo. Ngày mà cậu tưởng chừng mình sẽ trở thành người đơn độc, sẽ từ bỏ tri kỷ thật sự của mình bởi vì ánh trăng đã biến mất, bởi vì người ta không phải tri kỷ của cậu.

Khác với Lee Sanghyeok, để những nuối tiếc của mình nguôi ngoai theo năm tháng, chấp nhận chuyện phải bỏ lỡ Han Wangho. Jeong Jihoon, mặc dù để vết thương của mình lành lại, nhưng lại luôn dày xéo lên vết sẹo cũ, để rồi cảm thấy vết thương đó có thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, vẫn còn đó cảm giác đau nhói âm ỉ trong lòng.

"Đến khi tri kỷ của anh xuất hiện... em sẽ không theo đuổi anh nữa", Jeong Jihoon ngay khoảnh khắc đó, dù có tuyên bố dõng dạc đến mấy vẫn phải khựng lại, lưỡng lự vài giây. Nói dối, tất cả chỉ là nói dối mà thôi, vì cậu không thể...

Jeong Jihoon nhớ về những ngày mình mới thi đấu chuyên nghiệp, ngày cậu chỉ cần cười vui vẻ sẽ để lộ răng khểnh như một con mèo nhỏ. Ngày mà Jeong Jihoon vẫn là một thiếu niên ngây ngô và dễ đoán, chẳng thể giấu được cảm xúc của mình vào trong, yêu ghét đều hiện hết trên mặt, trong lòng có bao nhiêu tâm sự cũng đều dễ dàng nhìn thấu. Và trong những ngày tháng đẹp đẽ đó, Jeong Jihoon đã phải lòng một người, đã biết yêu một người đã phải trải qua biết bao thăng trầm để có thể nhẹ nhàng với cả thế giới này như thế. Một người trong nóng ngoài lạnh, có vẻ như chẳng chú ý hay quan tâm đến nhưng thật ra vẫn luôn nhớ được những thứ nhỏ nhặt nhất, người đã từng là xạ thủ của cậu, Kim Hyeokgyu.

"Hyeokgyu hyung, em thích anh nhiều lắm"

Những gì Jeong Jihoon dành cho Kim Hyeokgyu có thể gói gọn là ngưỡng mộ và yêu thích. Đến tận bây giờ cậu cũng chẳng hiểu được vì sao lại yêu thích người ta nhiều như vậy. Yêu thích một người dịu dàng với tất cả mọi người chứ không chỉ với mỗi mình cậu. Yêu thích một người có bàn tay lạnh ngắt vào mùa đông, người đã khẽ nắm lấy bàn tay cậu đang run rẩy sau trận thua tại Chung kết thế giới. Yêu thích một người luôn để yên cho cậu tựa vào, luôn cho rằng Jihoon là một con mèo to xác mà mặc kệ cậu gối đầu ngủ say. Yêu một người khiến cậu cố chấp đuổi theo, dù biết mãi mãi sẽ không có được, nhưng lại chẳng thể buông bỏ. Jeong Jihoon biết, cậu chẳng thể nào là tri kỷ của Kim Hyeokgyu được. Dù cho, cậu thích người ta rất nhiều

"Anh cũng thích (chơi game cùng) em lắm"

Nhưng người ta thì không thích cậu như thế, không giống tình cảm cậu dành cho người ta.

Jeong Jihoon những ngày đó nghĩ rằng chỉ cần tri kỷ của người ta chưa xuất hiện, thì bản thân cậu vẫn còn cơ hội. Chỉ cần, một ngày nào đó, người ta cũng có tình cảm với cậu, cậu sẵn sàng phá vỡ mọi luật lệ để đồng hành và sẵn lòng để cậu trở thành người đi đường giữa của Deft mãi mãi.

"Rồi sớm muộn tri kỷ của em cũng sẽ xuất hiện thôi. Đừng thích anh..."

"Nhưng em thích anh"

"Là do tri kỷ của em chưa xuất hiện thôi". Người ta nói như để chắc chắn thêm cho chuyện yêu thích mình với Jeong Jihoon rồi cũng chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Kim Hyeokgyu cho rằng, vì tri kỷ của cậu chưa xuất hiện và còn vì cậu còn quá trẻ. Còn quá trẻ con để rạch ròi thế nào là tình cảm yêu thích và tình cảm đồng đội, để hiểu được sự ngưỡng mộ khác với yêu thương. Người ta còn nói thêm rằng,

"Rồi tri kỷ của em sẽ xuất hiện, em sẽ hiểu thế nào mới là yêu thích thật sự. Người đó sẽ trở thành người em yêu nhất thế gian này, Jihoon à"

"Em mặc kệ! Bây giờ em chỉ thích mỗi anh thôi. Anh không thể cho em cơ hội sao?"

"Chẳng có ý nghĩa gì cả đâu, Jihoon à", cậu nhớ rõ, người ta đã lắc đầu chẳng cần suy nghĩ.

Nhưng thật sự, dù bây giờ cậu có yêu người ta đến mức nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất kỳ tình cảm yêu đương nào đơm nở trước khi tri kỷ xuất hiện, rồi tất cả cũng sẽ phai nhạt, chẳng thể chống chọi lại liên kết tri kỷ mạnh mẽ. Dù có trốn chạy cùng nhau cũng chẳng thể ở bên nhau mãi mãi. Thế mà, dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì, Jeong Jihoon vẫn đuổi theo người ta như một cái bóng, như con thiêu thân lao vào nguồn sáng chói lòa và nóng rẫy, tìm kiếm sự quan tâm, dịu dàng từ người ta. Dù cho Kim Hyeokgyu cũng chỉ xem cậu là em trai trong nhà, không hơn, hoàn toàn không cho cậu hy vọng để mơ mộng, chẳng bao giờ cho cậu cơ hội.

Và mọi chuyện cứ mãi yên bình như vậy cho đến một ngày, có lẽ là một trong những ngày trời u ám và xám xịt nhất trong đời của Jeong Jihoon. Kim Hyeokgyu phải nhập viện vì chấn thương lưng sau gần một tuần tập luyện chẳng biết ngày đêm. Khoảnh khắc Jeong Jihoon chạy như bay đến bệnh viện, cậu thấy có người đang ngồi bên ngoài phòng bệnh của người ta. Đó là người mà Jeong Jihoon không muốn gặp nhất, người chỉ cần được Hyeokgyu nhắc đến thôi đã làm cậu bỗng dưng cảm thấy khó chịu chẳng thể tả, Song Kyungho. Jihoon dừng bước hẳn ở phía đầu hành lang vắng, may mắn gã vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của cậu. Kyungho ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai tay ôm mặt, để lại phía bên trong phòng bệnh là tiếng Hyeokgyu nói vọng ra

"Đi đi! Tôi không muốn thấy anh!"

Cửa phòng bệnh mở ra, một trái táo bị người ta ném ra ngoài, rồi vội vàng được đóng lại bởi một người khác. Cậu lúc này đã nấp vào góc khuất, dù chẳng biết sao phải làm vậy

"Em ấy, bây giờ không muốn gặp cậu. Đợi em ấy bình tĩnh một chút"

"Cậu có nghĩ mọi chuyện xảy ra là lỗi của tôi không?", gã thở dài, đã thôi ôm mặt nhưng vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

"Tôi đâu có quyền nhận xét mối quan hệ của hai người", người đồng đội kia ngồi xuống bên cạnh gã, bắt đầu cất giọng trách móc. Về việc Song Kyungho là tri kỷ của Kim Hyeokgyu nhưng chẳng thể làm chỗ dựa vững chắc cho người ta.

Dẫu cho sức khỏe của Hyeokgyu hay chấn thương lưng trở nặng sau bao lần uống và tiêm thuốc giảm đau của ngày hôm nay, hoàn toàn chẳng phải lỗi của gã. Nhưng lúc bị đồng đội cũ, người biết rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra giữa gã và Hyeokgyu, lên tiếng trách móc như vậy, Kyungho chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng. Đúng thật, gã nên ở bên cạnh người ta chứ nhỉ, vì gã là tri kỷ của người ta mà.

Còn Jeong Jihoon trong giây phút đó, mọi gấp gáp muốn nhanh chóng xem người ta đã ổn chưa bỗng chốc tan biến đi đâu hết, chỉ còn mỗi cậu đứng chết trân tại hành lang bệnh viện. Cũng là lúc cậu vỡ lẽ nhận ra mọi chuyện, cậu tưởng chừng mình đã nghe thấy một tiếng sét đánh vang ầm trời ở bên ngoài, cùng giông bão kéo đến, cuốn theo những viễn cảnh và ảo mộng của cậu vỡ tan tành chẳng còn lại gì.

À, hóa ra là vậy... Jeong Jihoon trong phút chốc nhận ra mình đang cố gắng chẳng vì điều gì cả. Thật sự là chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào cả. Bởi vì ngay từ đầu trái tim của người ta đã trao cho người khác rồi, người ta đã sớm tìm ra tri kỷ của mình rồi.

"Jihoon à...", ai đó gọi tên cậu nhưng cậu chẳng thể nào có thể nghe rõ người đó nói gì tiếp theo nữa rồi.

Hóa ra tất cả không phải như cậu đã nghĩ, hóa ra ngay từ đầu Kim Hyeokgyu đã là người tìm được bạn tâm giao rồi. Tri kỷ của người ta vẫn luôn ở đây chứ chẳng phải ở đâu xa xôi. Và đúng là Kim Hyeokgyu cũng chưa từng cho cậu cơ hội, chưa từng nói hay xác nhận rằng mình vẫn đang tìm kiếm tri kỷ, do cậu cứ cứng đầu theo đuổi anh nên tự mình suy nghĩ vậy thôi.

Chắc có lẽ vì thấy bóng dáng người ta cô đơn quá mà đến giờ cậu mới biết vì sao. Vì hóa ra người ta và gã đã chia tay rồi. Jihoon chẳng tìm được lý do vì sao, cũng chẳng biết họ đã chia xa từ khi nào. Lúc lần đầu tiên làm đồng đội của Kim Hyeokgyu, người ta đã trầm lặng và cô đơn như vậy rồi, có lẽ cùng lúc đó gã, sau khi thất bại đau đớn ở Chung kết thế giới đã chọn cách giải nghệ. Có lẽ lúc đó mối quan hệ của họ cũng đã trục trặc và trở nên tồi tệ lắm rồi, đến mức tưởng chừng như sẽ chẳng có cách nào cứu vãn nữa. Thấu cảm của Kim Hyeokgyu và Song Kyungho đã trở nên ảm đạm và lặng yên hệt như những ngày vẫn chưa tìm thấy nhau, tính đến nay cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Cả hai đã chẳng còn nghe thấy giọng người kia vang lên trong thấu cảm của mình kể từ rất lâu rồi. Lần cuối cùng nghe thấy nhau lại là tiếng cãi vã, khiến Kim Hyeokgyu phải vùi mình trong chăn bịt kín tai lại vì những âm thanh quá đỗi ồn ào và đau đớn. Liên kết thấu cảm của cả hai sau đó bỗng dưng mất đi, dù chẳng ai trong cả hai ngắt kết nối. Kể cả khi cả hai cũng đã cố gắng nối lại bằng nhiều cách thì thấu cảm của cả hai vẫn mãi yên lặng và xám xịt như vậy. Còn giọng nói của Song Kyungho thì chẳng thể vang lên trong thấu cảm của người ta thêm bất kỳ lần nào nữa sau ngày hôm đó.

"Jihoon! Jeong Jihoon!", bằng một cách nào đó Choi Hyeonjun xuất hiện, kéo cậu về thực tại. Nhìn vào băng ghế đã trống trơn, cậu đoán có lẽ Song Kyungho đã quay vào phòng bệnh của người ta rồi. Dù can đảm lắm, Jeong Jihoon cũng chỉ dám bước đến, đứng bên ngoài nhìn vào. Qua khung kính nhỏ, cậu thấy người ta được tri kỷ của mình ôm vào lòng, có lẽ mọi uất ức trong lòng Kim Hyeokgyu cũng theo cái ôm đó mà được giải thoát ra hết, một cái ôm chặt cứng từ tri kỷ của người ta đã bao bọc lấy bóng hình mà Jihoon cũng hằng nhớ mong, một người mãi mãi chẳng thuộc về cậu. Đáng lẽ ra cậu không nên đến đây...

"Về nhà thôi, Jihoon à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro