9 Trao nhau những giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Lee Sanghyeok thường có những giấc mơ kì lạ. Những giấc mơ của Lee Sanghyeok lại còn kéo dài như một bộ phim dài tập, mỗi ngày lại có thêm những diễn biến mới. Những âm thanh lộn xộn như đang đứng giữa nơi thật ồn ào và đông đúc, chẳng nghe rõ được bất kỳ ai đang nói gì. Đó cũng sẽ là những gì anh nghe thấy đầu tiên, là điểm bắt đầu của những giấc mơ kì lạ mà Sanghyeok mơ thấy. Sau một chuỗi âm thanh lộn xộn, những tiếng xì xào to nhỏ chẳng thể nghe rõ, bỗng nhiên nổi lên một giọng nói rõ ràng hơn tất cả, quen thuộc nhưng chẳng có một chút cảm xúc nào

"Ngay từ đầu...", là giọng của Deft.

Dần dà, chuỗi âm thanh hỗn loạn đó cũng dần biến mất, màn đêm đen đặc quánh cũng dần bị thay thế bởi một khung cảnh có phần ảm đạm, hình ảnh hai người một cao một thấp đang cố nói gì đó với nhau, có chút giằng co và níu kéo theo đó cũng dần xuất hiện. Sanghyeok cố nhìn rõ hơn, kì lạ thay, nhân vật chính trong giấc mơ của anh lại là Deft và Chovy.

Trong một giấc mơ mà anh chỉ cần nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ sẽ ngay lập tức tìm đến, Sanghyeok đã mơ thấy giấc mơ này từ khi mọi thứ xung quanh chỉ là những tiếng xì xào lộn xộn, từ khi xung quanh chỉ là màn đêm đen kịt chẳng có ai, những giấc mơ cứ thế nối liền và kéo dài đằng đẳng, đến khi hình ảnh Deft và Chovy xuất hiện, họ đang nói gì đó với nhau, giọng của Hyeokgyu tuy nghe vẫn nhẹ nhàng nhưng cứ luôn lặp lại rằng

"Ngay từ đầu đã chẳng thể thay đổi được gì cả rồi"

Giấc mơ này ngày càng trở nên kỳ quái, Lee Sanghyeok chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chỉ như một người thứ ba đứng bên ngoài quan sát tất cả mọi chuyện, không thể tác động hay thay đổi được gì cả. Hơn hết, tại sao nhân vật chính lại là Kim Hyeokgyu và Jeong Jihoon chứ không phải bất kì ai khác?

"Tại sao?"

Và tại sao khi nghe thấy một câu nói chẳng mang tí sát thương nào từ người kia, Jeong Jihoon lại trông khắc khoải đến vậy? Anh cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại nói với thái độ trái ngược hoàn toàn với người kia như vậy

"Tại sao không phải là em?", anh nghe thấy tiếng cậu vang lên giữa đêm đen mù mịt, khác với giọng nói đều đều chẳng tí cảm xúc nào của Kim Hyeokgyu, giọng cậu nghe thật bất lực và khẽ khàng thấy rõ. Và đây có thể là lần đầu tiên Sanghyeok nghe thấy Jihoon nói bằng giọng như thế, cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, trong một dáng vẻ khiến anh hoàn toàn chẳng biết dùng lời nào để diễn tả cho đúng, bởi vì anh chưa từng nhìn thấy Chovy như thế này.

"Tại sao chưa bao giờ là em?"

"Dù sao thì, ngay từ đầu... Em và anh đều không phải tri kỷ của nhau rồi", sau câu nói của Hyeokgyu và mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển giống như có một cơn đại địa chấn càn quét qua, mặt đất nứt toát ra hút lấy tất cả vào vực thẳm. Chỉ để lại hình bóng của hai người họ và anh trong đêm đen.

Bất ngờ, Lee Sanghyeok cảm nhận được hàng tấn cảm xúc nặng nề đổ ập lên mình, bóp nghẹn lấy lồng ngực anh đau đớn, những cảm xúc mà anh chắc chắn đó không phải của mình.

"Em cũng biết rõ rồi mà, Jihoon", thế mà đáp lại Hyeokgyu chỉ là những tiếng rì rì im lặng, còn cậu thì cứ yên lặng chẳng đáp lại gì cả, điều duy nhất cậu làm chỉ là cố gắng níu lấy tay của người lớn hơn.

"Anh đã thấy em đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đêm hôm đó, em biết hết mọi chuyện rồi phải không?"

"..."

"Biết cả chuyện Kyungho hyung là tri kỷ của anh rồi, phải không?", đối mặt với những câu hỏi dồn dập mang tính vạch trần của xạ thủ, cậu chỉ có thể gật đầu thật khẽ thay cho câu trả lời, Jihoon biết mình chẳng thể vờ như chẳng biết gì nữa rồi.

"Dù tri kỷ của anh không phải anh Kyungho đi chăng nữa, anh cũng..."

"...chưa từng thích em", cậu ngắt lời, bàn tay cũng dần buông lỏng để Hyeokgyu có thể rời đi.

"Nhưng em không..."

Sau câu nói đó Kim Hyeokgyu biến mất dạng vào màn đêm đen, để lại một mình Jeong Jihoon vẫn đứng yên ở đó, với đôi bàn tay vẫn còn vươn ra giữa không khí như muốn níu lại điều gì đó đã quá xa vời. Về phần Sanghyeok, sau khi những cảm xúc đau đớn nghẹn lại nơi ngực trái qua đi, anh bắt đầu cảm nhận được giống như có điều gì đó đã vỡ tan nát, trong lòng rỗng tuếch như bị ai đột ngột khoét một lỗ sâu. Jeong Jihoon cứ đứng đó mãi, yên lặng chẳng nói gì thêm, đầu cúi thấp, vai cũng chùng hẳn xuống, nhưng anh vẫn có thể thấy được, rõ ràng cậu vừa bật cười thành tiếng. Nhưng đó hẳn là một nụ cười bất lực vô cùng vì nhận ra đã chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Và anh cũng chưa từng thấy một Jeong Jihoon thảm thương đến thế, dù cho đã giành chiến thắng trước cậu rất nhiều lần, tuyển thủ Chovy cũng chưa từng có dáng vẻ như vậy.

Tưởng chừng như đó đã là hồi kết của những giấc mơ về Deft và Chovy, thì mọi thứ quay ngược lại. Vẫn là họ, nhưng đã chẳng còn chia xa nữa mà là những kỷ niệm của họ, về những ngày còn là đồng đội của nhau, vui vẻ cười đùa. Mọi thứ lướt qua như một thước phim mà chỉ có mỗi mình anh là khán giả.

"Jihoon à...", nhưng kết thúc chỉ có một, vẫn luôn vang lên tiếng Hyeokgyu gọi tên người nhỏ hơn, cũng là âm thanh cuối cùng anh nghe được trước khi giấc mơ kết thúc. Lee Sanghyeok vẫn luôn tỉnh dậy ngay sau tiếng gọi đó, mặc dù vậy cảm giác trống rỗng và bất lực đó vẫn luôn đeo bám lấy anh, vẫn luôn xuất hiện và len lỏi vào những góc nhỏ xíu trong lòng anh mỗi khi giấc mơ đó xuất hiện.

Khác với Jeong Jihoon, có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Lee Sanghyeok ngay cả khi vẫn đang tỉnh táo, thì những vỡ tan mà cậu luôn cố chôn vùi thật sâu, lại bằng một cách nào đó lại chảy trôi vào giấc mộng của anh. Tất cả những gì anh mơ thấy về cậu và Kim Hyeokgyu, với Jeong Jihoon là ngày cơn giông bão lớn nhất cuộc đời, kéo đến và quét sạch mọi thứ, kể cả ánh trăng sáng của cậu. Mà ngay cả chính cậu cũng chẳng biết được anh vậy mà đã mơ thấy, đã biết được đến vùng tối tăm đó, và đã nhìn thấy được khoảnh khắc mà cậu cho rằng bản thân mình trông còn thảm hại và tồi tệ hơn cả năm lần bảy lượt bị anh đánh bại, đứng bên dưới hào quang chiến thắng của Lee Sanghyeok, đã cảm nhận được trái tim cậu đau đớn như bị ai đó tàn nhẫn dẫm lên. Trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo, cậu dường như đã sớm nhận ra rằng dù cậu có giành tình cảm cho người ta nhiều đến thế nào, cũng chẳng thể so sánh với gã ta, cũng chỉ có một kết quả là thua triệt để. Và nếu hành trình của Kim Hyeokgyu có một thước phim, dù có highlight lại những cột mốc quan trọng thì Jeong Jihoon cùng lắm chỉ là một vai phụ mờ nhạt, có lẽ xuất hiện chưa đến hai, ba khung hình. Cũng nhận ra chẳng thể đánh giá cao bản thân như vậy, nhận ra bản thân nhỏ bé chẳng thể xoay chuyển được sự sắp xếp của vũ trụ này.

Tuyển thủ Chovy...

Jeong Jihoon giật mình thức giấc, cậu ngồi bật hẳn dậy giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa trên trán và chảy dài hai bên thái dương, ướt đẫm hai bên tóc mai. Cậu cố hớp từng ngụm không khí lớn để ổn định lại. Những giấc mơ... Những giấc mơ đó lại quay trở về khiến Jeong Jihoon lập tức cảm thấy đau đớn như thể bị dẫm phải. Nhưng kết thúc thay vì là giọng nói của Kim Hyeokgyu đang gọi tên cậu, lại là tiếng gọi của Lee Sanghyeok, giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó, khiến Jeong Jihoon bất ngờ, đột nhiên chẳng thể thở nổi, cảm giác rơi xuống từ một nơi thật cao, rơi vào một hố sâu chẳng thấy đáy rồi giật mình tỉnh giấc.

Tại sao... Tại sao lần này lại là Lee Sanghyeok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro