Anh muốn rời team sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Là omegaverse nhưng mà mình nhắc đến không nhiều, chủ yếu dùng để hợp thức hóa việc có mấy nhóc tì được sinh ra thôi, hiện tại là vậy, không biết sau này có thay đổi mình sẽ tính lại sau. Truyện toàn là ảo tưởng của mình không công kích cá nhân, cũng không áp đặt lên người thật, cảm ơn mọi người đã đọc)

Câu chuyện của Chovy và Faker đã bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi, thế nhưng câu chuyện của Jeong Jihoon và Lee Sang Hyeok chỉ chính thức bắt đầu từ mùa hè năm 2023. Năm ấy cả hai người chơi đường giữa mà thế giới nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có thể chung một đội đã có lần đầu tiên cùng sát cánh bên nhau đại diện cho đất nước Hàn Quốc, có lẽ chính bản thân Jihoon cũng không bao giờ nghĩ kể từ ngày ấy dường như định mệnh đã sắp đặt mọi thứ để cậu và crush của mình sẽ đồng hành với nhau mãi mãi về sau như hiện tại.

Kết thúc kỳ Chung kết thế giới năm 2024 với chức vô địch, Gen G esport có một buổi đi dã ngoại vừa để cho các nhân viên và tuyển thủ nghỉ ngơi, vừa có vlog kéo fan hâm mộ trước khi lao vào guồng quay công việc mới với rất nhiều buổi quảng bá, fan meeting để mừng chiếc cup vô địch quý giá này. Jeong Jihoon thì khỏi cần nói, đây là chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên nên cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu đang tận hưởng ngày gần như hạnh phúc nhất đời khi đã có đầy đủ bộ sưu tập cúp LCK, MSI, Chung kết thế giới, lại được chung đội với crush là huấn luyện viên kỹ năng của team. Nghĩ đến Faker, Jihoon liền đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ngắm hoàng hôn trên mỏm đá nhô ra bên bờ biển. Ánh dương dịu dàng chảy trên đôi vai gầy gò của người nhỏ con, khiến anh như tỏa ra vầng hào quang. Jihoon đã nhìn bóng lưng người này vô số lần trong đời, từ khi anh là một thần tượng mà cậu luôn ngưỡng mộ, rồi đến đối thủ một mất một còn, cho đến ngày cả hai đạp chung một chiếc thuyền, từ khi đó là bóng lưng chỉ dám nhìn từ xa cho đến khi tim cậu có suy nghĩ muốn độc chiếm nó." Anh đang ngẩn ngơ gì vậy, Sanghyeok hyung?"Faker quay lại và bắt gặp ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười đáng yêu của người chơi đường giữa trong đội, dù đã rất thân thiết với nhau rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy Jeong Jihoon ở cự ly gần như thế này, tim anh vẫn không khỏi hẫng mất một nhịp. Cảm xúc diệu kỳ nơi trái tim suốt cả năm nay khiến một người đàn ông gần 30 tuổi như anh bối rối vô cùng, nhưng trên mặt thì vẫn mang vẻ điềm nhiên như chẳng hề bất ngờ về sự xuất hiện của cậu nhóc dính người này cho lắm. Sang Hyeok ngồi dịch ra phía ngoài một chút để nhường một chỗ vừa đủ trên mỏm đá cho Jihoon, và gần như ngay lập tức anh chàng nhảy lên và ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên của mình. Jihoon hơi ngả người ra sau và nhìn Sang Hyeok, môi vẫn chưa tắt nụ cười: " Hyung à, anh trốn tụi em và ra đây ngồi một mình vậy sao? Anh có biết là công ty đã tốn rất nhiều tiền để tổ chức chuyến đi này vì muốn chúng ta ngày càng thân nhau và hiểu nhau hơn không ạ? Vậy mà anh lại đi ra đây cách ly với đồng đội, thật là!"

Sang Hyeok nhìn alpha nhỏ hơn anh 5 tuổi đang nói liến thoắng kia, chỉ cười dịu dàng mà không trả lời. Trước đây khi còn ở T1, anh thường dùng nụ cười này để tránh phải trả lời những vấn đề vớ vẩn mà mấy thằng nhóc trong đội dùng để quấy anh. Jihoon cũng cùng chạc tuổi với mấy nhóc Minseok, Minhyung, Hyeon Joon nhưng có vẻ khó đối phó hơn mấy nhóc đó nhiều, một năm qua Sang Hyeok đã ngộ ra rồi, thế nhưng hiện tại anh lại chẳng có tâm trạng để đối phó với cậu. Sang Hyeok nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, ánh mắt hơi nhuốm màu buồn.

"Jihoon à, chắc là anh sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, anh đã nói chuyện với chị Jenny rồi,"" Anh muốn rời team sao? Anh định quay lại T1 ạ? Họ đã dự định trả lương bao nhiêu cho anh? Hay anh còn lưu luyến đội tuyển cũ? Anh chê em phiền phức nên mới rời đi sao?"" Không phải đâu" Sang Hyeok bật cười vì từ khi biết Jihoon đến giờ, chưa bao giờ anh thấy cậu thất thố như vậy, Jihoon, cái người mà khiến tim anh thỉnh thoảng lỡ vài nhịp ấy luôn tỏ ra rất hiểu chuyện, hiểu về game, giỏi giang và đáng tin cậy vô cùng,... ừm tất nhiên là cũng cực kỳ ưa nhìn. " Sao em cuống quýt hết cả lên thế, anh có rời khỏi team thì vẫn có thể làm anh của em cơ mà, nhìn em như vậy cứ như là chủ nợ đang nghe tin con nợ bỏ trốn ây."" Làm sao giống nhau được chứ, bây giờ ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, ăn cơm cùng, ngày nào em cũng nghe anh càu nhàu, giờ anh rời khỏi đây, anh lại thành anh của người khác, làm sao em vui nổi?" " Em nói ngốc nghếch gì vậy hả? Anh có nói là sẽ qua làm việc cho team khác đâu, hợp đồng của anh với Gen G vẫn còn đến tháng 12, anh chỉ không muốn gia hạn nữa để tự mình xử lý vài chuyện cá nhân."Sang Hyeok vừa nó vừa vô thức đưa tay vuốt lại những sợi tóc đang bay tán loạn của người cao lớn ngồi bên cạnh. Từ rất lâu rồi, anh đã có thói quen để ý và chăm sóc người khác, khi chấp nhận lời mời về Gen G làm huấn luyện viên, anh cũng giữ thói quen để ý tới các tuyển thủ của mình, thế nhưng với Jeong Jihoon lại luôn vô tình có sự quan tâm đặc biệt hơn mà chính anh cũng không chú ý. Jihoon hôm nay bị đau cổ tay, không biết em ấy đã gặp bác sĩ trị liệu chưa? Jihoon hôm nay có vẻ đã có ý thức hơn về sức khỏe rồi đó, em ấy không vừa ăn xong đã nằm nữa. Jihoon làm tốt quá, em ấy cũng dễ thương nữa... Jeong Jihoon dường như cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của anh, bất chấp việc alpha và omega thì không nên quá thân mật. Trong trận giao hữu bóng đá trước thềm chung kết thế giới, Jihoon còn dùng cái thân toàn mồ hôi của mình để ôm anh, gục cái đầu bông xù của cậu vào vai anh và nũng nịu, mùi hương trên người của cậu bao phủ lấy anh, Sang Hyeok cảm thấy nơi nào đó trên gáy dù cách một miếng dán ức chế vẫn nhói lên khiến tim anh đập ngày càng mạnh hơn, nhưng anh lại không muốn đẩy cậu ra một tẹo nào.Hình ảnh như đan xen vào nhau, Sang Hyeok nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, nụ cười càng trở nên dịu dàng, trong lúc anh hồi tưởng Jihoon đã nói gì đó nhưng anh không nghe rõ. Cậu chàng đang có vẻ giận dỗi và đưa tay nhéo hai bên má của anh, cứ như thể kéo ra thì má của anh sẽ trở nên phúng phính như của cậu được vậy. " Sang Hyeok hyung không thèm nghe em nói chuyện nữa rồi, em buồn lắm luôn. Có chuyện gì khiến anh chấp nhận bỏ rơi đứa em tuyệt vời là em để ra đi như vậy chứ? Anh nói đi, nếu hợp lý em sẽ cho phép anh được rời khỏi Gen G."" Làm như nhóc sẽ giữ được anh ấy nhỉ?" Sang Hyeok lại bật cười và đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi rất xinh xắn của cái người đẹp trai kia. " Nè, anh đừng coi em là trẻ con mà đối đãi nha, em cứ nghĩ Sang Hyeok hyung coi em như em trai ruột vậy mà anh chuyện gì cũng không nói, tính xong chuyện rời xa em rồi mà đến giờ em cũng mới biết đấy thôi." Nói rồi Jihoon xụ mặt xuống và ngồi hơi quay lưng về phía omega nhỏ nhắn bên cạnh tỏ thái độ hết sức giận dỗi.Sang Hyeok cố nến cười, sau đó lại thở dài một hơi, chuyện khiến anh rất buồn hồi nãy nhờ có Jihoonie mà đã giảm bớt sức sát thương rất nhiều rồi nè. Anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo của người nào đó đang giận dỗi, cười nhẹ nhàng " Nè nhóc, anh phải đi chữa bệnh, khi nào khỏe lại chúng ta lại gặp nhau được chứ? Chẳng lẽ em định bắt anh phải cống hiến cả đời cho game và mặc kệ sức khỏe sao chứ hả?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro