1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không còn là người đặc biệt nữa.

~☆♡~

Sanghyeok vươn đôi vai tê cứng, duỗi thẳng thắt lưng đã mỏi nhừ của mình, thả lỏng cơ thể sau buổi livestream dài đằng đẵng.

Vừa ngáp vừa xoa mái tóc rối bù, chiếc bụng rỗng tuếch đã sớm biểu tình. Tắt máy tính, lười biếng lọ mọ tủ lạnh kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

Quả nhiên tủ lạnh của một người đàn ông độc thân, hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì ngoài vài chai nước suối. Lục lọi hồi lâu may thay tìm được quả trứng gà cùng vài cọng hành, mà anh cũng chỉ biết nấu mỗi mì gói.

Úp bát mì đặt trên bàn, Sanghyeok tần ngần nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn từ lúc nào, bỏ lại những tia nắng cuối cùng nhảy múa trên khung cửa. Đột nhiên anh bắt đầu hối hận vì lựa chọn căn hộ này rồi, hướng ban công rộng lớn bao quát cả thành phố, là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn, nhưng cảnh đẹp đến mấy đối với người một thân một mình như anh không được thích hợp cho lắm.

Giới thiệu một chút Sanghyeok là một diễn viên, một diễn viên mà giới trẻ ngày nay dùng từ "flop" mỗi khi nhắc đến anh. Sanghyeok hoàn toàn ổn với điều này, bản thân anh gia nhập giới giải trí cũng chỉ vì kiếm tiền, dù có flop thì vẫn kiếm được tiền nhanh hơn những nghề khác, thậm chí có phần thoải mái hơn. Nhờ gương mặt ưa nhìn, chiều cao cũng coi là ấn tượng dù diễn xuất có tệ đến mấy thì vẫn nắm trong tay được vài hợp đồng quảng cáo.

Anh vẫn còn một nghề tay trái khác đó là livestream chơi game, đương nhiên là không lộ mặt, cá nhân anh rất thích công việc này, kiếm trác từ nó cũng không phải là ít, có điều lại không mấy ổn định, chủ yếu là làm vì đam mê.

Với đất nước được coi là cái nôi của thể thao điện tử, cùng kỹ năng không thua kém dân chuyên của mình anh cũng không ít lần nhận được lời mời từ các đội lớn. Nhưng mà xin lỗi đối với cuộc đời mình, Lee Sanghyeok chỉ muốn vô tâm vô phế sống qua ngày thôi.

Dọn dẹp bát đũa nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, hôm nay cũng không có lịch trình gì, nhưng vẫn có chuyện khiến anh đắn đo suy nghĩ.

Tham gia họp lớp, đúng vậy chính là gặp mặt bạn cấp 3, có điều anh từ lâu đã không còn liên lạc với bạn học cũ, cũng không còn thân thiết với ai. Nếu là bình thường anh sẽ lập tức từ chối, ở nhà nằm ưỡn bụng cùng mèo con của anh - Chovy có lẽ sẽ vui hơn.

Có điều group chat cấp 3 mà anh vừa được Wangho thêm vào có người kia. Có lẽ hắn cũng sẽ đến, một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi thúc anh rời khỏi chiếc ghế sofa yêu quí của mình.

30 phút sau lần theo địa chỉ, anh đã đứng trước nhà hàng nơi buổi họp mặt diễn ra, mang theo tâm trạng hồi hộp.

Trước sự xuất hiện của anh, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, đã 8 năm kể từ khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên anh tham gia họp lớp.

"Đại minh tinh Sanghyeok? Chà muốn gặp cậu khó thật đó"

"Người ta là người nổi tiếng đó sao có thể đến lượt cậu gặp mặt được."

...

Trước những lời nói ý chào hỏi là một, chế giễu là mười Sanghyeok cũng chỉ biết ngượng cười. Mãi đến khi Wangho đến giải vây, anh mới có cơ hội quan sát xung quanh, trái tim căng thẳng bỗng chốc hẫng một nhịp.

Dù biết phần trăm người kia xuất hiện thấp đến mức nào nhưng vẫn là không ngừng hi vọng đi, mà hi vọng bao nhiêu đổi lại thất vọng bấy nhiêu.

Biết mình không quá được chào đón ở đây, anh đành cố giảm bớt sự tồn tại của mình bằng cách tìm một góc thưởng thức đồ ăn, đùa chứ nam nhân trai tráng thì một bát mì ở nhà có tính là gì.

Đột nhiên sảnh tiệc huyên náo lại trở nên yên tĩnh hẳn, mà bên này quá tập trung vào đĩa trái cây trước mặt Sanghyeok lại không hề cảm nhận được sự thay đổi.

Cho đến khi giọng nói kinh ngạc từ bạn học ban nãy chế giễu anh vang lên.

"Đại luật sư Jeong Jihoon, không ngờ đó haha."

Lúc này Sanghyeok mới sững người, chợt nhận ra chuyến đi này của mình không phải là vô ích, anh quay đầu nhìn về phía cửa.

Cũng cùng một cách chào, đối với anh là sự chế nhạo mà đối với người kia lại mang đầy vẻ tôn trọng. Từ lúc người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài bắt mắt kia bước vào, ánh nhìn của Sanghyeok không rời khỏi người ấy một giây phút nào.

Vẫn luôn là như vậy, Jeong Jihoon đi đến đâu đều cũng sẽ trở thành tâm điểm, với khí chất, hào quang đó hắn dễ dàng khiến người nổi tiếng là anh đây lu mờ.

Không còn vẻ non nớt lạnh lùng, kiêu ngạo của thời cấp 3, bộ vest trên người khiến hắn toát lên vẻ trầm ổn trưởng thành, tuy treo trên môi nụ cười, nhưng lại cảm giác có chút xa cách, so với những đồng nghiệp xã giao cũng không khác là bao.

Mải mê suy nghĩ Sanghyeok giật mình chạm phải ánh mắt hắn, bối rối bỗng dưng theo bản năng muốn trốn, quên mất mục đích ban đầu đến đây.

Nhận ra người kia đang ngày càng tiến gần đến chỗ mình, Sanghyeok tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

"Xi... xin chào" Bày ra nụ cười vô cùng khó coi hướng đến người kia.

"Wangho hyung"

Ngoài dự đoán của mọi người, hắn cũng chỉ lướt qua anh. Thì ra ban nãy là nhìn thấy Wangho.

"Jihoon đến rồi à, anh tưởng mày đang bận vụ gì ở nước ngoài mà"

"Ừm, xong sớm rồi"

"Aigoo, quên mất đại luật sư Jihoon"

Bàn tay trống trơn trên không trung ngượng ngùng thu lại, ho khan một tiếng, quay người đối diện với hắn ngập ngừng không biết nên nói gì. Đợi đến khi hai người kia kết thúc cuộc trò chuyện, anh mới thủ thỉ mở lời:

"Jihoon lâu rồi không gặp"

Mà người kia thấy anh chào cũng chỉ gật đầu coi như đáp lại... nửa lời cũng không muốn nói với anh

Có chút xa cách Sanghyeok phải thừa nhận anh đã không còn là người đặc biệt trong mắt người kia nữa.

Tiếng xì xầm to nhỏ lại bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu hóng trò vui phía bên này, ai mà không biết hai người này từng có một thời gian mặn nồng cùng nhau. Tình yêu tuổi học trò mà ai cũng hay trêu chọc.

Phải đến khi bạn học lại lần nữa tiến về sân khấu bắt đầu khai tiệc, mới thu hút sự chú ý của mọi người khỏi hai người.

Mà Sanghyeok thấy hắn không còn chú ý đến mình nữa, cũng vội vàng rời khỏi phòng.

Hất nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo trở lại, nhìn bản thân trong gương. Chết tiệt, rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói, tỉ như:

"Vẫn ổn chứ?"

"Có thể trao đổi số điện thoại không?"

"Đã... kết hôn chưa?"

Muốn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, chỉ là lấy tư cách gì để nói, bản thân anh cũng không biết nữa.

Tất cả những gì anh thốt ra cũng chỉ có lời chào không rõ ràng, mà có lẽ hắn cũng không có hứng thú nghe lắm.

Dụi ngón tay vào nhau anh thở dài.

Cũng coi như thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của mình, là được nhìn thấy hắn. Có điều không ngoài dự đoán của anh, thiếu Sanghyeok, Jihoon vẫn sống rất tốt.

Nhẹ nhõm thật!

~♡☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro