xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok nói được làm được. từ hôm ở quán cà phê, anh không ngó ngàng gì tới jeong jihoon nữa.

jeong jihoon cũng không biết vậy là tốt hay xấu. một mặt anh ta không còn xỉa xói hắn nữa, mặt khác thì anh ta lại bơ đẹp hắn trong các sự kiện, cố tình làm hắn bẽ mặt trước đám đông.

thậm chí, khi được hỏi về jeong jihoon trong các buổi phỏng vấn, lee sanghyeok còn thẳng thắn trả lời "xin lỗi, tôi không biết cậu ta là ai."

jeong jihoon vốn cũng định để anh ta tùy ý quậy phá. rồi đến lúc cũng phải dừng ấy mà, anh ta cũng ba mươi rồi chứ đâu phải trẻ con nữa.

đúng là tháng sau đó, lee sanghyeok cũng chẳng động chạm gì tới jeong jihoon nữa, nhưng theo đúng nghĩa đen thì anh cũng coi như hắn không tồn tại luôn.

"khó chịu thật đấy." jeong jihoon than thở.

"cậu chủ, có điều gì khiến cậu phiền lòng sao." thấy vậy, trợ lý của hắn ta cũng gặng hỏi. mấy nay thiếu gia họ jeong chẳng tập trung vào công việc gì hết, sắp thăng chức rồi mà phong độ cứ phập phù, e rằng sẽ không tránh khỏi dị nghị.

"phải, là lee sanghyeok đấy."

"chẳng phải cậu chủ và thiếu gia lee vẫn luôn như vậy sao."

"không, lần này nghiêm trọng hơn. thà rằng anh ta cứ cãi nhau với tôi, im lặng thế này thật khiến người ta lạnh gáy."

sao mà giống cặp đôi đang dùng silent treatment vậy.

"có phải hai người như thế này từ hôm cậu đi xem mắt không?"

"phải. gì chứ, cũng chỉ là lỡ tay làm đổ cốc nước, sao anh ta thù dai vậy?"

"quả thực thiếu gia lee bề ngoài lạnh lùng nhưng có lẽ trong lòng lại hay ghi nhớ những thiệt thòi. tôi nghe nói đến giờ cậu ấy vẫn còn giận kim tổng vì một mẩu bánh mì hồi trung học. mà cậu chủ cũng đâu có vừa, mấy tấm hình thiếu gia lee bị bẩn áo cũng trở thành tâm điểm một thời gian, làm ảnh hưởng đến hình ảnh không ít."

"vậy giờ...tôi phải làm gì đây?"

"chẳng phải cậu chủ nên tìm cách giảng hoà hay sao?"

"tôi? giảng hoà? với anh ta?"

trợ lý không đáp, chỉ nhún vai nhìn jeong jihoon như thể muốn nói rằng 'việc của cậu'.

"không đời nào tôi xuống nước trước."

lần này, ánh mắt vị trợ lý lại hiện lên với vẻ 'thế cứ như vậy đi'.

"thôi được rồi, tôi phải làm gì đây." jeong jihoon cũng chào thua.

"cậu không nhất thiết phải trực tiếp mở lời với bên kia, vì dù sao người ta cũng không muốn thấy mặt cậu. hay là tặng quà đi, thay lời muốn nói."

"ý không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro