xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon và shin eunji đến dự tiệc mà không một lời thông báo, không thảm đỏ, không chụp ảnh, chỉ âm thầm đến đó. hai nhân vật này xuất hiện cùng nhau lại khiến mọi người có chút hiếu kỳ, chỉ có một vị là không hề để tâm. người mà ai cũng biết là ai.

"thế mà lần trước còn mời rượu mình, nói thích mình nữa chứ. có phải anh ta có sở thích gạ gẫm người lạ không vậy." jeong jihoon nhìn về phía người đó, trong lòng có chút bồn chồn, không biết phải bắt chuyện thế nào. từ bé tới giờ, chỉ có người ngoài đến mở lời với hắn, hắn đã bao giờ biết tiếp cận ai.

cũng không chắc là người ấy không để tâm, lee sanghyeok chẳng rõ vì sao khi thấy mặt jeong jihoon bên trong lại vô cùng khó chịu. anh đã làm công tác tư tưởng với bản thân là sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, không chấp tên trẻ con kia nữa. vậy mà giờ đây, nhìn hắn ta vẫn thật đáng ghét.

"c-cậu lee, hình như cậu uống hơi nhiều rồi-" người bồi bàn ở gần để ý thấy đã là ly tequila thứ tư anh uống hết, dáng vẻ giám đốc lee chững chạc thường ngày đã bắt đầu biến mất, thay vào đó là một con sâu rượu có chút loạng choạng. tequila vốn là một loại rượu mạnh, nếu lee sanghyeok uống thêm vài ngụm nữa có khi sẽ phải gọi cấp cứu mất.

"tôi? uống nhiều rồi sao?" mặt lee sanghyeok đã đỏ ửng như trái cà chua.

"ý tôi là-"

"tôi chỉ uống thêm một ly nữa thôi, lấy thêm cho tôi đi."

lee sanghyeok bắt đầu mất ý thức rồi, mắt mũi cũng dần lem nhem. người bồi bàn cũng chỉ biết bất lực, đành đi tìm cái gì đó nhẹ nhàng hơn cho anh uống.

sanghyeok biết tửu lượng của mình không được tốt lắm nên từ khi đến dự tiệc cũng chỉ nhâm nhi một chút mocktail, chẳng rõ từ bao giờ anh đã nốc hết từng đó rượu. nhưng lee sanghyeok cảm thấy chưa đủ, chút cồn này cũng chỉ là những gì tốt nhất để anh tự an ủi bản thân.

"ra là vậy..." lee sanghyeok cười khẩy nhìn về hướng shin eunji. anh không suy nghĩ nhiều khi thấy cô ở bên jeong jihoon chỗ quán cà phê, còn từng cho rằng 'đời nào jeong jihoon lại hẹn hò nghiêm túc cơ chứ, cậu ta trẻ con, thô lỗ, xấc xược, lăng nhăng, đào hoa, đẹp trai...?'

"gì vậy chứ." sanghyeok cũng không rõ bản thân nghĩ gì, sao mọi thứ lại phức tạp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro