bốn mùa trao tay người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nguyện vì người mà từ bỏ sự ngông cuồng của một thời niên thiếu.

'Chào mừng thủ khoa đầu vào của trường ta, Jeong Jihoon!'

Hắn, ngông nghênh, ngang nhiên nở nụ cười bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của đám đông náo nhiệt.

Hắn, có lẽ vốn đã như vậy từ lâu, cái bản tính chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất ấy.

Vậy mà lẫn trong vạn ánh mắt say mê của các đàn anh đàn chị, bạn bè phía dưới, hắn lại rạng rỡ xuất hiện trong tròng mắt khẽ lay động của một người, Lee Sanghyeok.

Anh nhìn thấy hắn, lại khẽ khàng đẩy xa tiếng ồn ào xung quanh mà ôm trọn vào lòng nét cười của người kia. 

Trùng hợp làm sao! Hắn đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích, lại xen lẫn cả nét khó chịu ganh ghét. Nhưng duy chỉ ánh mắt ươn ướt trốn sau cặp kính cận kia có thể lưu lại trong tim hắn.

Anh ta là ai?

Cậu ấy, là ai?

;

'Jeong Jihoon, đây là lần thứ ba cậu xuống can-teen trong giờ học rồi!' Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh khẽ nhăn mày, ngón tay mỏng mỏng trắng trẻo đẩy gọng kính nhìn người đối diện.

'Thì làm sao? Ai lại đối xử với thủ khoa đầu vào như thế chứ? Tôi đói là không học hành gì được, đành chịu thôi!' Jihoon mặc kệ ánh nhìn của đàn anh, vẫn ung dung bấm điện thoại đợi bát mì tôm chín.

Lee Sanghyeok không biết nên khuyên nhủ ra sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

'Cậu...'

'Anh cũng đói à? Làm miếng đi, ngon lắm đấy!' Jeong Jihoon không biết người kia có đồng ý hay từ chối, hỏi được nửa câu đã ấn đũa mì đã thổi nguội vào miệng mèo xinh xắn.

;

'Đừng đánh nhau nữa, Jihoon.' Sanghyeok nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh đều lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn khi hắn vừa vung tay liên tục lên người đám điên rồ dám chọc tức hắn. Đấy là tên gọi của mấy đứa nhóc đấy, Jeong Jihoon bảo anh như vậy.

;

'Lee Sanghyeok, em thích anh!'

'Jeong Jihoon, tôi chỉ e sợ, bên cạnh tôi, có ngày tôi sẽ bị bản tính hung hăng khó bảo của cậu đè chết!'

'Không thể nào! Anh nói như vậy là sao?'

'Có thể...sẽ có thể có một ngày cậu đánh cả tôi.'

;

Lee Sanghyeok không nói, anh đã nhìn thấy hắn đánh nhau với cậu học sinh anh cho là hiền lành nhút nhát và cần giúp đỡ nhất.

Jeong Jihoon không nói, hắn phát hiện ra tên con trai trông khờ khạo như vậy mà dám theo dõi Sanghyeok cả một tháng trời, hệt như một tên biến thái.


Chẳng còn quan tâm đến cái gọi là phiêu bạt hay là đi đến phương xa.

'Em quyết định không đi du học thật sao Sanghyeokie? Học bổng này thật sự rất khó kiếm, vả lại em cũng đã nỗ lực rất nhiều...'

Thầy Park thở dài, đứa nhỏ này sao mà có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

'Vâng ạ, em cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Em cũng muốn đề xuất với thầy một chuyện...' 

'Em cứ nói.' Hiếm khi thấy học trò yêu quý của mình ngập ngừng mở lời, thầy không khỏi thắc mắc.

'Học bổng này thật sự quá tốt, vậy nên em  muốn nhường lại cho Jeong Jihoon. Cậu học sinh này thật sự là top đầu trong lứa học sinh mũi nhọn ở trường ta thầy ạ. Để cậu ấy đi, sau đó học tập và phát triển...Em nghĩ cũng không tệ. Hơn nữa chẳng phải thầy nói nếu trường ta không đề cử được học sinh phù hợp để nhận thì phía trên sẽ hủy sao ạ? Vậy thì...'

'Thầy hiểu rồi, thầy tôn trọng quyết định của em. Ban giám hiệu sẽ liên lạc với cậu Jeong.'

'Em cảm ơn thầy.'

;

'Lee Sanghyeok! Chuyện này là sao?' Jeong Jihoon nắm chặt vai anh, giơ ra trước mặt anh tờ giấy chằng chịt chữ.

'Cậu phải đi, đó là cơ hội rất tốt.' Sanghyeok nhăn mặt vì đau.

'Anh nói cái gì vậy? Cơ hội tốt? Anh chẳng phải là người muốn giành được nó nhất hay sao?' Jeong Jihoon xót, hắn thương dánh hình gầy gò trước mặt. Hắn chắc mẩm, có khi anh lâu rồi chưa soi gương, có thế mới không thấy bản thân đã tiều tụy đến mức nào.

'Không, tôi không phải. Cậu phải đi, nhất định.' Sanghyeok nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia mà nhàn nhạt đáp.

'Anh...Tôi không đi!'

'Coi như tôi xin cậu...Jihoon, hãy đi nhé? Hãy đi và bay thật xa nào, cậu, chỉ cậu mới đủ sức nâng cánh diều trường ta bay cao được...' 

Sanghyeok giấu đi hơi nước nơi đáy mắt.

Nhưng chẳng may, hắn thấy cả rồi.

'....Được rồi, anh...đi về đi.'

;

Ngày cuối năm, Jeong Jihoon nắm chặt tấm vé máy bay trên tay. Hắn đang trên đường đến sân bay, có lẽ vài giờ nữa thôi là lên máy bay rồi nhỉ? 

Ngày cuối năm, Lee Sanghyeok cầm chiếc khăn tay thêu hình mèo con mà tay run đến nỗi không thể tả được. Anh khóc đến chệch cả nhịp thở.

;

Tôi chỉ muốn bên cạnh người chậm rãi hát nên bải tình ca này.

Lee Sanghyeok, nơi này khó khăn quá, nơi này vốn không phải nơi tôi thuộc về. Mà khó khăn nhất, có lẽ là chẳng có anh.

Jeong Jihoon, tôi đang ở nhà, nhưng sao lại cảm giác lạ lẫm quá.

Tôi nhớ anh!

Nhớ cậu!

Gửi tặng người cơn gió tháng ba, cơn mưa tháng sáu, phong cảnh tháng 9.

Jihoon nơi đất khách bận trăm công nghìn việc. Dù có giỏi giang đến đâu, làm sao hắn có thể rảnh rỗi khi một núi dự án chất chồng lên hắn mỗi ngày. Có lẽ vì thế, hắn vô tâm quên mất cả ngày sinh nhật của chính hắn.

Sanghyeok ở Hàn Quốc, ngón tay cứ giơ lại rồi lại đặt xuống. Anh phân vân không biết có nên gửi lời chúc đến người đang cách xa nghìn trùng kia không.

Jeong Jihoon, chúc mừng sinh nhật cậu. Hy vọng cơn gió hôm nay có thể đưa tâm tư của tôi đến với cậu, cũng mong cơn gió ấy sẽ ở bên cậu thật lâu. Cầu nguyện cho Jihoon của chúng ta sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nguyện cầu cho cậu, cho ánh sao thiếu niên sáng ngời những điều tốt đẹp nhất trên đời. Hy vọng những phiền muộn lúc này sẽ đổi lấy vinh quang xứng đáng với cậu ở tương lai.


;

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, Jihoon đang ngồi trong thư viện cũng phải ngước lên ngoảnh lại nhìn qua cửa kính.

Anh ấy, có lẽ nếu đi trong cơn mưa này sẽ bị thổi bay mất nhỉ? Gầy yếu như vậy...

Anh ấy, có lẽ cũng sẽ nhớ tới Jeong Jihoon này.

Anh ấy, liệu có cùng một anh ấy hoặc cô ấy khác...?

Sẽ không, nhỉ?

;

Tuyết rơi khắp trời làm thành áo cưới cho người mỹ lệ đến nao lòng.

'Lời đầu tiên anh nói trực tiếp với tôi, là mời tôi đến dự lễ cưới sao?' Jeong Jihoon khó khăn nở nụ cười, hắn đang cố tìm ra điều gì vậy chứ?

'Cậu có nhìn thấy tấm thiệp kia không?' Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng chỉ được đôi ba giây rồi lại ngại ngùng mà đánh mắt sang hướng khác.

'Tôi! Có!' Hắn gằn giọng.

'Cậu nhìn kĩ một chút...'

Hắn đang rất không hiểu, người kia phải chăng muốn hắn mở miệng khen thiệp đẹp? Hay muốn hắn khen tên ai đó và tên người kia rất đẹp đôi? Đến tên cũng đẹp đôi? Jeong Jihoon cố gắng quan sát thật kĩ, như Sanghyeok nói. Và hắn bất ngờ nhận ra, tấm thiệp kia mới chỉ viết tên Lee Sanghyeok.

'Chuyện này là sao...? Anh muốn tôi viết tên người kia vào ư?' Jihoon thở dài, nhìn đến cây bút anh nãy giờ vẫn nắm chặt. 

'Ừ,...viết tên cậu vào đi.' Sanghyeok cuối cùng cũng hít một hơi sâu, lấy đủ dũng khí nói ra tiếng lòng.

Jeong Jihoon nghe xong liền ngồi đơ ra.

'Sao...cậu không muốn à?'

'Có...tôi có, Sanghyeokie, tôi nhớ anh. Thật sự...rất nhớ anh.' 

'Đi chọn đồ cưới với tôi, Jihoonie.'

'Vâng, mình đi.'


;

Hắn và anh.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nắm tay nhau bước vào lễ đường. Pháo hoa giấy bay ngập trời, đem theo vạn tâm tư chôn sâu nơi đáy lòng mà đậu lại trên tóc anh, trên vai hắn. 

Anh của hắn, Lee Sanghyeok của hắn vẫn luôn xinh đẹp như thế, nay lại đẹp thêm bội phần.

Ánh sao thiếu niên của anh, Jeong Jihoon của anh vẫn giữ ánh mắt long lanh như thế sau hàng trăm những biến cố khó khăn.

Họ, của nhau, có rời xa nhau thật đấy, nhưng lại quay về với nhau sau khi mỗi người đi hết nghìn trùng khấp khuỷu. Để bây giờ, khi nắm lấy tay nhau, thu hết hình ảnh của đối phương vào tròng mắt, đem cất gọn vào nơi ngực trái, họ tiếp tục đi thêm mấy trăm hải lí nữa. Dẫu con đường có thể vẫn khó khăn như vậy, thậm chí còn khó khăn hơn, nhưng ít nhất họ không còn cảm thấy đơn độc, họ vẫn còn có nhau. Tạ ơn trời đất, họ vẫn còn có nhau.

'Lee Sanghyeok, em không còn là chàng trai ngông nghênh năm đó nữa. Nhất định sẽ không làm anh khó chịu hay thất vọng, uất ức hay đau lòng, mệt nhọc hay tủi hờn. Em không thể hứa hẹn nhiều, em chỉ muốn anh hiểu một điều. Em, Jeong Jihoon yêu anh, rất yêu anh.'

'Cảm ơn, cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Hy vọng bạn Jihoonie cũng biết anh yêu em thật nhiều.'

;

Tạ ơn trời đất, mỗi khi con nằm mơ hay tỉnh giấc đều có thể thấy 'yêu thương' của con say giấc cạnh bên.

Tạ ơn trời đất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro