16 (tình yêu bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryou has come back😘
Đúng hẹn luôn nhé các bồ🌷

__________________

Sau một đêm dài vận động như thế, Lee Sanghyeok cũng mệt lử và mãi đến nửa buổi hôm sau, anh mới thức dậy

8h22p sáng.

Lee Sanghyeok mở mắt, ánh nắng có vẻ gay gắt đã chiếu rọi qua lớp kính và lần rèm cửa mỏng màu nâu hạt dẻ. Anh chớp chớp mắt, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Bất ngờ khi thấy đã muộn, Lee Sanghyeok bật dậy lập tức.

"Chết rồi, mình dậy muộn quá."

Vớ vội cặp kính, Lee Sanghyeok định mải móng chạy xuống, nhưng khi vừa đứng lên, đôi chân anh như mất hết tất cả sức lực, lập tức khuỵu xuống.

"Ah... Chân mình... Mỏi rã ra thế này?"

Đấy là kết quả của việc quấn quanh mình Jeong Jihoon suốt đêm qua.

Hắn còn "bonus" cho anh thêm một đống những dấu hôn, vết cắn khắp cơ thể và cơn đau nhức ê ẩm ở eo và hông nữa. Anh nhăn nhó, chống tay, ngồi lên giường tự xoa bóp...

Cửa phòng mở, Jeong Jihoon từ từ tiến vào. Trông hắn có vẻ vui tươi rạng rỡ hơn hẳn, nhìn anh với ánh mắt trìu mến và nở nụ cười thật hiền.

- Chào buổi sáng anh yêu. Anh ngủ ngon chứ?

- Um... Anh ngủ ngon, nhưng muộn quá... Sao em không gọi anh dậy, để anh ngủ trương lên thế bao giờ.

- Không sao cả anh yêu à, em để cho anh ngủ mà.

Hắn cũng ngồi lên giường, biết anh đau, nên tự giác xoa bóp cho anh.

- Em xin lỗi nhé, làm anh mệt quá rồi.

- Đâu có...

Lee Sanghyeok bẽn lẽn nhìn người yêu. Anh vẫn chưa ngờ được Jeong Jihoon lại trở thành người yêu mình. Đúng là chỉ có trong truyện cổ tích- Lee Sanghyeok nghĩ thầm vậy.

Jeong Jihoon ngước lên làm anh giật mình vì ngại mà quay đi.

- Sao thế anh? - Hắn vừa hỏi vừa xoay nhẹ cằm anh lại. Đến lúc đó Lee Sanghyeok mới dám nhìn em.

- Anh ngại cái gì chứ trời ơi. Anh là người yêu, là vợ tương lai của em đó. Nào.

Jeong Jihoon kéo anh lại vào lòng, cho anh tựa đầu lên lồng ngực hắn và ôm anh. Xoa xoa mái tóc mềm, cậu ta cúi xuống và đặt lên trán, lên tóc, lên má và lên môi anh mỗi chỗ một nụ hôn dịu nhẹ như để động viên. Hắn biết anh còn ngại, vậy thì cứ để hắn chủ động thôi.

- Anh yêu, xuống ăn sáng với em nào.

- Nhưng...

- Để em bế anh nhé.

Jeong Jihoon thừa hiểu vấn đề, hắn bế xốc anh lên tay đưa vào phòng vệ sinh làm đủ mọi thủ tục buổi sáng sớm, rồi bế anh xuống phòng ăn.

- Em dậy sớm nấu sao? Vất vả cho em rồi Jihoon ah. Nhìn ngon lắm đó.

- Haha cái đồ đáng yêu, không phải khách sáo thế đâu. Nào...

Hắn ngồi xuống ghế mà không kéo ghế cho anh. Thay vào đó, Jihoon kéo anh lên đùi mình ngồi. Lee Sanghyeok có vẻ vơi đi cái ngại, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Jeong Jihoon, khuôn mặt hiện rõ nụ cười xinh trông có vẻ vui thích khiến Jihoon chịu không nổi phải hôn thêm đến mấy cái mới ăn được.

Lee Sanghyeok để em cắt và đút thức ăn cho mình hệt như nhóc con. Lúc ăn, thứ đó độn hai cái má bư lên trông đáng yêu vô cùng. Chưa kể vẫn là thói quen từ bé của anh, cứ ngậm lại một ít thức ăn đến hết bữa cơm mới nuốt được đi, làm Jeong Jihoon vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn cười làm sao.

Hắn mê mẩn với người yêu trong lòng mà không ăn được miếng nào để Lee Sanghyeok phải cau mày nhắc nhở, và dĩ nhiên là để anh đút cho, hắn mới chịu ăn.

- Anh dễ thương lắm lắm đó!!!

- Thôi nào, em ăn đi chứ, nè, Aa nào...

Đúng là người có tình yêu, cuộc sống khác hẳn. Một tên mặt sắt lạnh lùng, một anh chàng họa sĩ bẽn lẽn không ngờ cũng có lúc về được bên nhau mà lại còn mê đắm người yêu mình đến loạn cả lên thế này.

- Ấy.. Ui da...Em làm gì thế, đau má anh nha...

- Cho em cắn miếng thôi. Thế kia bố ai chịu nổi cái đáng yêu của anh. Nhanh nhanh lát nữa em còn đi làm giờ mà...

Chiếc răng nanh của Jihoon day day trên má bư làm Lee Sanghyeok thấy đau đau mà nhột nhột, để lại vết răng đỏ hồng, anh thấy thích thú làm sao. Âu yếm một lúc rồi Jeong Jihoon mới bê mâm bát đi rửa.

*trong group chat:

Yêu công ty ghét deadlines

rmseok: Anh em ơi rũ tù đi, nổi dậy đi, kháng chiến đi!!! Chủ tịch mê trai bỏ việc rồi anh em ai làm gì đi chứ???

ssiwoo: Rồi tao xem mày nói thế mày làm được gì nào?

lmhyung: @ssiwoo Mày nói gì thế?

hwangho: Có biến để hóng, va nhau đi kìa=)

jjhoon: =)))))

mhjoon: Wtf thằng Jihoon nó biết nhắn =))))) từ lúc đéo nào vậy? Không bình thường tí nào?

cwoojie: @jjhoon Dạo này ổn không anh? Em thấy mọi người thì hình như không ổn lắm.

pruhan: Dĩ nhiên người có tình yêu sẽ ổn chứ không phải chúng ta.

ssiwoo: @cwoojie Hỏi người ta ổn làm gì, người không ổn là tụi anh nè em, trừ thằng @mhjoon ra. Ráng học cho tốt rồi đừng vào công ty này nha em.

hwangho: Rồi thế là mày bị làm sao hở @jjhoon? Nhắn =)))) nhìn dị nghị vl?!

jjhoon: Tao bị điên.

-???!!!😀😃

jjhoon: Tao đi làm giờ đây.
Tối nay có tiệc, đến dự đủ cả nhé.@all

hwangho: Chuyện ma đầu ngày à?

rmseok: "Tao bị điên" 😀?

Quẳng chiếc điện thoại ra giường, Jeong Jihoon quay ra đã thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị đủ cả quần áo đi làm cho hắn. Anh giúp hắn thay đồ, mặc áo, thắt cà vạt... Toàn những hành động hết sức lãng mạn, làm Jihoon thực sự mê đắm. Bàn tay thon thả của anh thoăn thoắt thắt chiếc cà vạt, và khi vừa mới dừng tay, anh bị Jihoon ép sát vào tường mà hôn lấy hôn để.

Rồi Jeong Jihoon cũng phải đi làm thôi. Anh tiễn hắn ra đến xe. Jeong Jihoon cứ nắm tay anh nói một hồi liến thoắng dặn dò.

- Ở nhà có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho em. Đói cũng phải gọi, khát nước cũng gọi, đi vệ sinh cũng gọi, em-...

- Haha...

Lee Sanghyeok cười phá lên, lấy tay bịt miệng Jihoon lại. Trời đất, sao lại phải nói đến như thế.

- Thôi nào Jihoon à, anh có phải con em đâu. Yên tâm trưa nay về, em còn có cơm ngon canh ngọt để thưởng thức luôn đấy.

- Được rồi, đừng để em sợ như lần trước nha. Yêu anh, em đi làm đây.

- Yêu em, đi cẩn thận nhé...

Lee Sanghyeok nhìn theo chiếc xe lăn bánh và dần khuất sau những hàng cây vào lối rẽ, thư thái đi vào nhà. Những năm tháng tuyệt vời thực sự bắt đầu từ đây.

- Không ngờ... Mình lại thành người yêu của chủ nợ đấy...(?)

_______________

Không thất hứa với các đọc giả của em có phải không=)))) uy tín 💯 nhé, nên có iu cô ấy thì nhớ vote cho cô ấy nha. Em sẽ cố gắng ra chap mới đều đều trong vòng 1-3 ngày cho m.n để ko ai phải đợi lâu ạ 💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro