2 (gặp gỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tới nơi rồi thưa cậu chủ.

- Tụi mày ở ngoài đi. Để tao vào thôi.

- Vâng ạ.

Bọn thuộc hạ tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Một ngôi nhà đã quá cũ kỹ, không khí lạnh lẽo bao trùm. Không có cổng, cửa chính bước thẳng ra đến đường. Cánh cửa không đóng mà vẫn he hé cho biết vẫn có người ở nhà.

Jeong Jihoon thẳng tay đẩy cửa tiến vào.

*rầm

Tiếng cửa phòng mở toang đập vào tường khiến Lee Sanghyeok giật mình. Lúc ấy anh đang ngồi thu lu trong phòng ngủ, cạnh chiếc máy sưởi nhỏ xíu, tay chân vẫn đang run rẩy cố chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia. Trông anh tiều tụy, mệt mỏi, từ đầu đến chân đầy những vết bầm tím.

Giật mình nhưng Lee Sanghyeok không bất ngờ. Anh đoán được là bọn người của Jeong Jihoon đến để đòi nợ. Đánh thì đánh, chửi thì chửi, giờ đây chỉ còn mình anh, có đốt cái nhà này đi để dọa thì cũng đâu khiến anh có tiền mà trả nợ người ta?

Lee Sanghyeok tắt máy sưởi, từ từ lết thân hình đã quá rệu rã vì làm việc quá sức và đau nhức vì bị đánh đập, khập khiễng bước ra phòng khách.

Jeong Jihoon đứng nhìn quanh căn nhà. Quả là đã dốc hết nước hết cái vào việc chữa bệnh cho ông Lee rồi. Căn phòng không có gì ngoài một bóng đèn thắp sáng và vài ba cái ghế nhựa cỏn con.

Jeong Jihoon máu lạnh nhưng không đến nỗi tàn bạo. Hắn ta vẫn thản nhiên lấy chiếc ghế nhựa ra ngồi đợi.

Lee Sanghyeok bước ra, từng bước run rẩy không vững, anh cố bám vào tường.

Vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã có cảm giác như thương hại. Bản tính của hắn ta là ác với người cần ác, còn những ai không thù không oán thì hắn cũng không đụng chạm.

"Chúng nó đánh người ta ra nông nỗi này cơ à?"

Nhưng khi anh vừa ngước mặt lên, hắn thôi để ý cái thân hình mảnh khảnh đầy những vết bầm tím, mọi sự chú ý dồn vào khuôn mặt thanh tú vẫn rạng ngời một vẻ đẹp hút hồn với đôi mắt đang nặng trĩu nỗi buồn.

Jeong Jihoon đơ người ra một lúc. Trước giờ hắn chưa từng gặp ai, cả nam lẫn nữ, đẹp khủng khiếp đến như vậy. Hắn có cảm giác như giữa trời đông lạnh giá này, khuôn mặt xinh đẹp ấy như thể vầng dương sưởi ấm mọi thứ...

"Đẹp đến vậy luôn sao??"

Giật mình, Jeong Jihoon quay lại với thực tại. Lee Sanghyeok biết lần này mình không thoát, cứ thế nhẫn nhục mà quỳ xuống trước mặt hắn.

Jeong Jihoon không nói gì.

Anh cất một giọng yếu ớt lên và nói.

- Tôi đã nói là... Đến cuối tháng tôi sẽ trả. Tôi thực sự không còn gì nữa rồi. Các anh có đánh nữa cũng chỉ vậy thôi.

- Anh nợ tôi nhiều như vậy, trước giờ chưa ai nợ nhiều như anh. Rồi đến bao giờ mới trả hết đây?

Lee Sanghyeok không thể nén nổi nỗi đau trong lòng. Cha anh mất đi kéo theo cả gia tài và cả tương lai của đứa con trai, giờ đây anh phải chịu hai nỗi đau lớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Lee Sanghyeok bật khóc.

- Giờ thì... Tôi còn gì để mất chứ... Cha tôi chết rồi. Tiền tôi cũng đã kiếm hết sức rồi... Có giết tôi đi thì cũng ...

- Anh không chết dễ như vậy được đâu. Anh chết rồi, ai trả nợ cho tôi nào? - Jeong Jihoon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt và khuôn mặt Lee Sanghyeok không rời một giây. Trần đời hắn chưa thấy ai khóc mà đẹp đến vậy.

Hắn đứng dậy, bước ra cửa, vừa đi vừa nói.

- Nợ nhiều như thế, anh cứ dùng cả đời anh mà trả nợ cho tôi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tháng nhé.

Lời nói hết sức nhẹ nhàng của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok cũng thấy ngỡ ngàng. Nhưng anh không suy nghĩ gì lâu, vội đóng cửa ngăn cái rét và đi vội vào phòng.

Jeong Jihoon lên xe và ung dung ra về. Không hiểu sao hắn chắc chắn một ý định trong đầu là cuối tháng sẽ quay lại, phải , chắc chắn sẽ quay lại và gặp Lee Sanghyeok.

Trên xe hắn cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

"Tên là gì nhỉ? Lee Sanghyeok à... Đẹp thật đấy... Con nợ này chẳng phải cũng được đó sao..."

" Nhưng cũng chưa biết chừng, liệu có phải là loại tốt đẹp gì... Nhưng đẹp thật đấy..."

Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn kĩ hai lần, đủ để cho hắn nhớ suốt đời.

Về nhà, Jeong Jihoon kháo trước bọn đàn em cuối tháng sẽ đích thân quay lại đó, với lý do là số tiền lớn buộc hắn phải ra tay. Tụi nó không thắc mắc hay ý kiến gì. Duy chỉ có chuyện hắn bảo phải nhẹ tay với Lee Sanghyeok làm chúng nó khó hiểu vô cùng.

Chả biết Jeong Jihoon thấy thế nào sau lần gặp gỡ đó mà khi về nhà, hắn vẫn cứ nghĩ ngợi vẩn vơ...

"Dùng cả đời để trả nợ cho mình thì sao nhỉ..."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro