Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh lại làm tăng ca ở quán cà phê vì giờ anh về nhà cũng chán, nhà cũng chỉ có 1 mình anh nên anh thường hay ở lại quán để tăng ca.

- "Anh lại ở lại tăng ca à" - Minseok thường hay tới quán anh vì thừa biết anh chẳng chịu về nhà sớm, mặc dù 2 anh em không ở chung với nhau, nhưng Minseok vẫn rất lo cho sức khỏe của anh.

- "Ừm, chứ giờ anh về nhà sớm cũng chán, nhà chả có ai nên anh cũng lười về nhà" - Anh rất lười về nhà và lười tự chăm sóc bản thân, nhưng từ khi có Minseok, em ấy luôn nhắc nhở anh về việc lo cho bản thân và hay thường xuyên tới quán chơi nên anh rất vui.

- "Sao ở nhà mà anh lại chán vậy em thấy ở nhà 1 mình cũng vui mà" - Em thì thích ở nhà 1 mình vì ở nhà 1 mình em không sợ bị phiền.

- "Anh khác em khác chứ, mà sao giờ em chưa chịu về nhà cũng trễ lắm rồi" - Anh thấy hơi lạ vì Minseok thường về rất sớm 21h00 là em ấy đã về, nay 23h15 rồi mà em vẫn chưa chịu về nên anh thấy hơi lạ.

- "Thì em chuẩn bị về nè, do đống bài tập nhiều quá nên em cố làm cho xong rồi mới về" - Vừa nói em vừa cất đồ vô cặp và chuẩn bị ra về.

- "Em nghĩ là anh nên về sớm đi, trễ quá không tốt đâu có khi còn gặp vận xui hoặc những thứ quái dị nữa á" - Minseok muốn hù anh để anh về nhà sớm mắc công em về thì anh lại chưa chịu về nhà, ai mà ngờ anh lại cười và thản nhiên nói - "Coi chừng người bị bắt là em mà không phải anh á" - Anh cười và xoa đầu em.

- "Anh còn dám chọc em, em lo cho anh mà anh thế á" - Em hờn dỗi mà phồng má.

- "Anh biết rồi, anh hứa sẽ về sớm mà em đi đường cẩn thận đó nha" - Anh dặn dò Minseok rồi mới yên tâm.

- "Em biết rồi" - Nói xong Minseok cũng ra về.

Anh đứng trong quán mà vẫy tay với Minseok, cho tới khi em đi khuất anh mới bắt đầu dọn dẹp quán và cũng muốn trở về nhà. Khi anh đang dọn dẹp thì bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, anh đang dọn dẹp trong quán và đeo tai nghe nên chả để ý bên ngoài trời đổ mưa, cho tới khi 1 tỉa sấm chớp lóe lên khiến anh giật mình mà nhìn ra cửa, anh tháo tai nghe ra và biết được trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay.

- "Trời mưa rồi, ơ thôi chết phải dọn dẹp lẹ rồi về, mình quên đóng cửa ban công rồi" - Anh làm xong cho nhanh công việc dọn dẹp ở quán và bắt đầu đóng cửa tiệm để ra về.

- "May quá mình có mang theo dù, chứ không là phải ở lại quán" - Anh bật dù lên và bắt đầu đi về nhà.

Trên đường về anh đã đi ngang qua 1 con hẻm, anh đang phân vân có nên đi đường tắt để trở về nhà hay là đi đường chính để trở về nhà cho an toàn, nhưng anh vẫn rất lo vì giờ gió còn thổi mạnh nữa anh sợ nếu không về kịp có khi cánh cửa sẽ gãy mất. Anh đã không chần chừ mà đi về phía con hẻm đó để về kịp nhà. Khi anh đang đi được nữa đường thì bỗng nghe tiếng của 1 thứ gì đó rất lạ. Anh lần theo tiếng kêu mà tìm tới 1 cái thùng giấy, khi anh mở thùng giấy đó ra bên trong chính là một chú mèo bị bỏ rơi.

- "Một bé mèo sao ai lại nỡ bỏ em thế này" - Anh bế bé mèo ra khỏi thùng giấy và nhìn em nó, em mèo có bộ lông màu cam rất đẹp chỉ có điều nó đang bị ướt sũng do dính mưa.

- "Là 1 nam nhân sao chắc anh ta sẽ không nhận nuôi mình đâu nhỉ, ai lại nhận nuôi 1 con mèo bị bỏ rơi như mình" - Trong tâm trí của nó, nó luôn nghĩ mọi người sẽ luôn bỏ nó vì nó là 1 con mèo rất dơ và không có nổi bật gì cả.

- "Em có muốn về nhà với anh không, dù gì anh cũng ở 1 mình hay em về ở chung với anh nha" - Anh nhìn em mèo mà bật cười, vì cũng rất thích mèo nên khi nhìn em mèo bị bỏ rơi anh không nỡ.

- "Meo" - Em mèo kêu lên 1 tiếng meo, khiến anh rất vui và anh đã bế em đưa vào bên trong áo khoác cho em mèo đỡ lạnh - "Anh ấy nhận nuôi mình thật sao, mình cứ nghĩ anh ta rất ghét mèo chứ" - Nó rất vui vì anh chịu nhận nuôi mình nên nó rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro