Chương VII: Tâm tư giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một phần của Specter sụp đổ, bầu không khí căng thẳng trong Syntara dần tan biến. Tuy nhiên, cảm giác bấp bênh vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Lee Sanghyeok và nhóm của mình trở về căn cứ, nơi họ bắt đầu phân tích những dữ liệu còn sót lại sau cuộc chiến. Syntara đang trong giai đoạn chuyển đổi, và dù Lee Sanghyeok tạm thời không còn phải đối mặt với Specter, anh biết rằng cuộc chiến chưa hề kết thúc.

Trong lúc các thành viên khác của nhóm bận rộn với những nhiệm vụ mới, Lee Sanghyeok nhận được một cuộc gọi từ Jeong Jihoon. Giọng nói của Jihoon có vẻ lạ thường, hơi ngập ngừng, nhưng vẫn giữ được sự cứng rắn vốn có.

"Lee Sanghyeok, chúng ta cần gặp nhau. Có một việc cần nói rõ với cậu."

Lee Sanghyeok không thể đoán được ý định của Jihoon qua lời nói này, nhưng anh vẫn đồng ý gặp. Jeong Jihoon gửi cho anh địa chỉ của một quán cà phê yên tĩnh nằm trong khu vực ít người qua lại. Buổi gặp diễn ra vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng yếu dần, tạo nên một không gian dịu nhẹ và tĩnh lặng.

Khi Jihoon bước vào quán, ánh mắt của hắn không thể không dừng lại trên khuôn mặt của Sanghyeok. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong lòng Jihoon khiến anh cảm thấy khó thở. Trong tâm trí của Jihoon, hình ảnh của Sanghyeok vẫn còn rất sống động, không chỉ là một người đồng minh, mà còn là người duy nhất đã nhìn thấy bản chất thực sự của anh – một người đã từng bị Specter thao túng.

Cả hai ngồi xuống, trò chuyện về những sự kiện gần đây. Cuộc đối thoại ban đầu chỉ xoay quanh những vấn đề công việc, nhưng dần dần, Jihoon bắt đầu chuyển hướng sang những cảm xúc cá nhân hơn.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã đi quá xa không, Sanghyeok?"- Jihoon hỏi, đôi mắt anh ta ánh lên sự mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng một nỗi lo lắng khó tả. "Có lúc tôi cảm thấy mình đang chìm vào bóng tối mà không thể tìm thấy lối ra."

Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Jihoon. Anh biết Jihoon không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc cá nhân, và điều này khiến anh càng chú ý hơn. "Tôi hiểu,"- Sanghyeok đáp lời, 

"Chúng ta đều đã trải qua quá nhiều, và đôi khi... tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một tia sáng dẫn đường."

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Jihoon dường như trở nên dịu dàng hơn, một tia sáng lấp lánh ẩn sau lớp vỏ bọc cứng rắn. "Sanghyeok,"- Jihoon ngập ngừng, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình. "Cậu có biết... điều gì đã giúp tôi vượt qua tất cả những chuyện này không?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nhận thấy sự chân thành và sâu lắng trong ánh mắt đó. "Là gì vậy?"

Jihoon hơi cúi đầu, cố che giấu nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng. "Chính là sự tồn tại của cậu," anh thừa nhận, giọng nói nhỏ dần nhưng rõ ràng. "Dù tôi có lạc lối, cậu luôn là người duy nhất khiến tôi nhớ rằng tôi vẫn còn con người trong mình. Cậu đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, ngay cả khi tôi không xứng đáng."

"Ngày cậu rời khỏi Syntara, khi mà Specter đã hoàn toàn kiểm soát nội bộ. Tôi đã nghĩ đến cậu nhưng thực sự vì cái tôi của tôi quá cao nên chẳng dám hạ mình tìm đến cậu và cũng vì danh tiếng của Syntara.."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên trước sự thú nhận này, nhưng anh không nói gì. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, khiến anh nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Jihoon không chỉ đơn thuần là sự hợp tác vì mục tiêu chung. Mà là một mối quan hệ gần gũi hơn. Bạn bè hoặc là xa hơn..

Jihoon đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Cảm ơn cậu, Sanghyeok," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Dù chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội đứng bên cạnh cậu, không phải với tư cách là kẻ thù, mà là một người bạn."

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon bước ra khỏi quán cà phê. Anh biết rằng cảm xúc của Jihoon dành cho anh không chỉ là sự biết ơn đơn thuần. Có điều gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, nhưng Sanghyeok chưa thể hoàn toàn nắm bắt.

Buổi gặp gỡ này để lại trong lòng Sanghyeok nhiều suy nghĩ. Anh biết rằng từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa anh và Jihoon sẽ không bao giờ còn như trước. Cả hai sẽ trải qua những khoảnh khắc sinh tử cùng nhau, và tình cảm đó, dù có lẽ không dễ dàng được thừa nhận, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh nắng cuối cùng của ngày đang tắt dần, Lee Sanghyeok tự hỏi liệu con đường phía trước của họ sẽ dẫn đến đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng biết rằng Jihoon đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình của mình – một tia sáng trong bóng tối mà anh không thể bỏ qua.

Jeong Jihoon rời khỏi quán cà phê, để lại Lee Sanghyeok một mình với những suy nghĩ hỗn độn. Anh vẫn ngồi đó, nhìn ra khung cửa sổ mờ ảo ánh đèn đường phố. Cảm giác lạ lùng trong lòng khiến anh khó có thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Những lời của Jihoon vẫn vang vọng trong tâm trí anh, không ngừng nhắc nhở về mối quan hệ phức tạp mà họ đang chia sẻ.

Sanghyeok không thể phủ nhận rằng Jihoon luôn là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh, dù họ bắt đầu với tư cách là kẻ thù. Sự quyết tâm của Jihoon, sự khéo léo trong cách đối đầu với mọi khó khăn, và đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm mang theo nhiều nỗi niềm mà Sanghyeok chưa bao giờ hoàn toàn hiểu thấu. Nhưng đêm nay, anh nhận ra rằng có lẽ anh cũng chưa hiểu rõ chính mình, đặc biệt là về những cảm xúc đang nảy nở trong lòng anh dành cho Jihoon.

Quay trở về căn cứ, Sanghyeok cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính, hình ảnh của Jihoon lại hiện lên, làm xao lãng tâm trí anh. Anh nhìn vào những tệp dữ liệu vừa giải mã, nhưng những con số và ký tự dường như chẳng còn ý nghĩa. Tâm trí anh không thể rời khỏi ánh mắt của Jihoon, cách mà giọng nói của anh ta dường như đã thay đổi, từ lạnh lùng và cứng rắn thành nhẹ nhàng và chân thật.

Ryu Minseok nhận thấy sự khác lạ trong hành vi của Sanghyeok. "Anh ổn chứ, Sanghyeok? Anh trông như đang có gì đó trong đầu không thể giải tỏa."

Sanghyeok giật mình, quay lại nhìn Minseok. "Anh ổn, chỉ là... có quá nhiều việc cần suy nghĩ."

"Có vẻ như việc của Syntara không phải là tất cả những gì đang làm phiền anh," Minseok nhận xét, ánh mắt sắc bén như thể đã hiểu rõ vấn đề. "Là tên kia à?"

Sanghyeok im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Minseok luôn là người bạn thân cận, người có thể đọc được tâm tư của anh mà không cần anh phải nói ra. "Anh không chắc," Sanghyeok thừa nhận, giọng anh hơi run. "Anh nghĩ rằng mọi thứ giữa anh và Jihoon đang trở nên... phức tạp hơn anh tưởng."

Minseok khẽ cười, vỗ vai Sanghyeok. "Đôi khi cảm xúc không dễ dàng để nắm bắt hay hiểu rõ. Anh hiểu ý em mà, anh Sanghyeok."

Sanghyeok biết ý của Minseok. Anh không thể tiếp tục phủ nhận sự thật về những gì anh đang cảm nhận. Cuộc gặp với Jihoon tối nay đã mở ra một phần của trái tim anh mà trước đó anh chưa từng để ý tới. Anh đã nhận ra rằng, dù có bao nhiêu cuộc chiến, có bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra, thì cuối cùng, mối liên kết giữa anh và Jihoon vẫn luôn đặc biệt, và có lẽ, đã phát triển thành một điều gì đó sâu sắc hơn.

Đêm đó, khi mọi người trong căn cứ đã đi ngủ, Sanghyeok vẫn không thể chợp mắt. Anh bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài, với ý nghĩ về Jihoon không ngừng dội vào tâm trí. Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt. Đó là một đêm không sao, chỉ có bóng tối vô tận bao phủ. Nhưng trong lòng Sanghyeok, Jihoon đã trở thành một tia sáng dẫn đường, một người mà anh không thể bỏ qua, bất kể những gì đã xảy ra giữa họ.

Một nỗi lo lắng bắt đầu lan tỏa trong lòng Sanghyeok khi anh tự hỏi, liệu Jihoon có cảm nhận được những gì anh đang cảm nhận không? Liệu mối quan hệ của họ sẽ tiến triển thế nào sau những lời thổ lộ từ chiều nay? Sanghyeok biết rằng anh không thể mãi né tránh câu trả lời. Anh cần phải đối diện với cảm xúc của mình, và quan trọng hơn, anh cần phải hiểu rõ những gì Jihoon đang cảm thấy.

Sanghyeok tự hứa với bản thân rằng sẽ không để những cảm xúc này trở thành một rào cản trong cuộc chiến chống lại những thế lực hắc ám còn tồn tại. Nhưng anh cũng biết rằng, để tiếp tục cuộc chiến này, anh cần phải làm rõ những gì đang diễn ra trong lòng mình và với Jihoon. Bất kể tương lai mang lại điều gì, Lee Sanghyeok hiểu rằng anh đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, kể cả những cảm xúc khó khăn nhất mà anh chưa từng nghĩ tới.

Khi màn đêm tiếp tục bao trùm, Sanghyeok biết rằng, ngày mai sẽ là một ngày mới, với nhiều thách thức và quyết định khó khăn đang chờ đợi. Nhưng lần này, anh sẽ không chỉ chiến đấu cho một lý tưởng, mà còn cho những cảm xúc đang lớn dần trong lòng, những cảm xúc mà anh biết, dù có phức tạp đến đâu, sẽ là động lực để anh tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro