Chương VIII: Chơi cờ với tử thần - Syntara xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn cứ trở nên căng thẳng khi từng giây trôi qua. Mọi người trong nhóm phản kháng đều cảm nhận được rằng một trận chiến lớn hơn đang đến gần. Sau cuộc trò chuyện riêng với Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và các thành viên khác bắt đầu chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều trước khi Specter và Syntara..à không chỉ có Specter bắt đầu tấn công.

Lee Sanghyeok không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Jeong Jihoon. Những lời nói đầy ẩn ý của Jihoon khiến anh bối rối, nhưng cũng đồng thời mang đến một cảm giác khẩn cấp. Dù anh muốn từ bỏ mọi cảm xúc cá nhân để tập trung vào cuộc chiến, nhưng tình cảm đối với Jihoon cứ như một lời mời gọi từ bóng tối, lôi kéo anh vào những suy nghĩ phức tạp hơn.

Jeong Jihoon không chỉ là một đối thủ thông minh và sắc bén; hắn còn là người duy nhất hiểu được góc khuất trong tâm hồn của Sanghyeok. Những gì Jihoon nói trong quán cà phê đêm qua không đơn thuần chỉ là những lời cảnh báo. Đó còn là những lời mời gọi từ một người đang đứng giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, khao khát tìm kiếm một điều gì đó khác biệt, điều mà có lẽ, chính bản thân Jihoon cũng chưa nhận ra.

Khi Sanghyeok quay trở lại căn cứ, anh thấy một tấm thiệp lạ được đặt ngay trên bàn làm việc của mình. Không có ai biết nó đến từ đâu, nhưng khi mở ra, anh không thể không cảm thấy bất ngờ. Bên trong là một mẩu giấy với dòng chữ:

"Nếu cậu thực sự muốn biết sự thật, hãy đến gặp tôi tại địa điểm cũ vào lúc 3 giờ sáng. Đừng mang theo ai. Đây là cơ hội cuối cùng."

Dòng chữ ký tên "Specter" ở cuối khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Nhưng hơn cả, Sanghyeok không thể ngừng suy nghĩ về khả năng rằng Jeong Jihoon chính là người đứng sau lời mời gọi này.

Lúc 3 giờ sáng, bầu trời đêm bao phủ căn cứ của nhóm phản kháng trong bóng tối. Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi căn cứ, tránh bị phát hiện bởi bất kỳ ai trong nhóm. Anh biết rằng cuộc gặp gỡ này có thể là một cái bẫy, nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất để tìm hiểu về sự thật đằng sau Specter và mối liên kết kỳ lạ giữa họ và Syntara.

Khi đến địa điểm được chỉ định, một khu nhà bỏ hoang nằm giữa khu rừng rậm, Sanghyeok cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Anh cẩn trọng tiến vào bên trong, đôi mắt luôn dõi theo mọi động tĩnh xung quanh.

"Cậu đến rồi, Lee Sanghyeok." Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên từ bóng tối, khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Jihoon bước ra từ một góc tối, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy những cảm xúc phức tạp.

"Jeong Jihoon, cậu định làm gì?" Sanghyeok hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.

"Tôi muốn cho cậu thấy một điều," Jihoon đáp lại, giọng anh ta bình thản nhưng cũng chứa đựng sự chân thành. "Một điều mà tôi nghĩ rằng cậu cần phải biết, trước khi mọi chuyện đi quá xa."- Jeong Jihoon tiến gần đến Lee Sanghyeok, đưa bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên gò má gầy của anh.

Sanghyeok lùi lại giữ khoảng cách với Jihoon, không để bản thân bị cuốn vào những lời nói của đối phương. "Tại sao tôi nên tin cậu?"

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, không né tránh, tay từ từ hạ từ trong không trung xuống. "Bởi vì cậu cần phải hiểu rằng, tôi không phải là kẻ thù thực sự của cậu. Cả tôi và cậu đều bị kéo vào một trò chơi lớn hơn chính mình. Nhưng có lẽ, nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể lật đổ được Specter."

Sanghyeok cảm thấy một sự giằng xé trong lòng. Một phần trong anh muốn từ chối, muốn tiếp tục coi Jihoon là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng một phần khác, sâu thẳm hơn, lại muốn tin rằng có thể tồn tại một sự liên kết nào đó giữa họ, một điều gì đó lớn lao hơn cả những cuộc chiến không ngừng nghỉ này.

"Cậu đang muốn hợp tác với tôi để lật đổ Specter?" Sanghyeok hỏi, không giấu nổi sự nghi ngờ.

Jeong Jihoon gật đầu. "Phải. Tôi muốn chấm dứt tất cả những thứ này. Và chỉ có cậu mới có thể giúp tôi làm điều đó."

Sanghyeok im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của Jihoon. Anh nhận thấy sự chân thật trong lời nói của đối phương, và cảm thấy rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để thay đổi cục diện.

"Được," Sanghyeok nói sau một hồi suy nghĩ. "Tôi sẽ hợp tác với cậu. Nhưng nếu cậu phản bội tôi, tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu."

Jeong Jihoon khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ buồn bã. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng phản bội cậu sao? Không, Lee Sanghyeok. Có lẽ... cậu quan trọng với tôi hơn cả những gì tôi từng nghĩ."

Lời nói cuối cùng của Jihoon khiến Sanghyeok đứng sững lại. Anh không ngờ rằng đối phương lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng trước khi anh có thể nói thêm điều gì, Jihoon đã bước ra khỏi bóng tối, quay lưng rời khỏi căn nhà bỏ hoang.

Sanghyeok đứng đó, trái tim đập thình thịch. Anh biết rằng những gì vừa xảy ra sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn tồn tại: liệu họ có thể thực sự hợp tác, hay đây chỉ là một ván cờ mới của Specter, với họ là những con tốt trên bàn cờ?

Lee Sanghyeok đứng đó, sự căng thẳng vẫn lơ lửng trong không khí. Cảm giác nặng nề và những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh làm cho thời gian như ngừng trôi. Jeong Jihoon đã rời đi, để lại Sanghyeok với một mớ cảm xúc hỗn độn và một quyết định quan trọng đang chờ đợi.

Khi sáng sớm đến gần, ánh sáng yếu ớt từ phía chân trời bắt đầu len lỏi qua các khe hở của cửa sổ, chiếu lên những góc tối của căn phòng. Sanghyeok ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, lấy ra tập tài liệu mà Jihoon đã đề cập và bắt đầu xem xét. Những thông tin trong tập tài liệu chứa đựng các kế hoạch cụ thể của Specter và Syntara, bao gồm cả các điểm yếu có thể khai thác và các khu vực quan trọng mà họ cần phải bảo vệ.

Trong khi xem xét các tài liệu, Sanghyeok nhận thấy một phần thông tin đặc biệt về một cơ sở nghiên cứu bí mật của Specter, nơi dường như đang tiến hành các thí nghiệm về công nghệ điều khiển tâm trí. Đây có thể là nguồn gốc của dự án MCP, và nếu anh có thể xâm nhập vào đó, họ có thể thu thập những chứng cứ quan trọng để phá vỡ toàn bộ âm mưu của Specter.

Khi Sanghyeok quay trở lại căn cứ, anh cảm thấy tâm trạng của mình đã thay đổi. Những nghi ngờ và sự căng thẳng đã nhường chỗ cho một cảm giác quyết tâm mới. Anh biết rằng cuộc chiến này không còn đơn giản chỉ là một cuộc đụng độ với Syntara, mà là một cuộc chiến toàn diện chống lại Specter, tổ chức đứng sau mọi âm mưu.

Sanghyeok quyết định họ cần phải hành động ngay lập tức. Anh triệu tập các thành viên trong nhóm để thông báo về những phát hiện mới. Khi mọi người tập trung lại, anh không thể không nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của họ. Những gì đã xảy ra đêm qua đã tạo ra một cú sốc lớn và mỗi người đều đang phải đối mặt với những nỗi sợ hãi và bất an của riêng mình.

"Chúng ta có thêm một cơ hội," Sanghyeok bắt đầu, giọng anh đầy sự kiên định. "Tôi vừa gặp Jeong Jihoon và anh ta đã đưa cho tôi những thông tin quan trọng. Specter đang có một cơ sở nghiên cứu bí mật, nơi chúng ta có thể tìm thấy những chứng cứ quan trọng về dự án MCP."

"Cơ sở bí mật?" Ryu Minseok hỏi, sự nghi ngờ còn rõ ràng trong giọng nói của anh. "Làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận được?"

Sanghyeok gật đầu, rút ra một bản đồ từ tập tài liệu và chỉ vào một vị trí cụ thể. "Theo thông tin này, cơ sở đó nằm ở một khu vực hẻo lánh, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng chúng ta có thể sử dụng các điểm yếu trong hệ thống an ninh của họ mà Jihoon đã cung cấp."

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee trao đổi ánh mắt, như đang thảo luận kế hoạch trong đầu. "Chúng ta sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng," Kim Hyukkyu nói. "Hệ thống an ninh sẽ không dễ dàng bị phá vỡ."

"Chúng ta cần một đội ngũ tinh nhuệ, và thời gian cũng không còn nhiều," Lee Sanghyeok tiếp tục. "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển vào buổi tối mai. Chúng ta sẽ tiến hành đột nhập vào cơ sở nghiên cứu bí mật của Specter."

Khi cuộc họp kết thúc, Sanghyeok cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều đồng ý và chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn còn lấn cấn với những gì đã diễn ra đêm qua. Jeong Jihoon là một phần không thể bỏ qua trong cuộc chiến này, và mặc dù anh chưa hoàn toàn tin tưởng vào Jihoon, nhưng điều quan trọng là họ có thể đạt được những mục tiêu chung.

Khi đêm xuống và căn cứ dần lắng xuống, Lee Sanghyeok một mình ngồi trong văn phòng, suy ngẫm về cuộc gặp gỡ với Jeong Jihoon. Những lời của Jihoon vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Anh không thể phủ nhận rằng có một phần trong anh cảm thấy sự đồng cảm với Jihoon, một phần nào đó khiến anh không thể dễ dàng coi đối phương chỉ là một kẻ thù.

Giữa những ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Sanghyeok tìm thấy một số tài liệu liên quan đến cuộc sống và lý do mà Jeong Jihoon tham gia vào Specter. Những thông tin này gợi lên một bức tranh khác về Jihoon – một người có thể đã bị cuốn vào âm mưu của Specter không khác gì anh, nhưng với lý do và mục tiêu riêng của mình.

Sanghyeok tự hỏi liệu có thể có một con đường nào đó cho cả hai cùng đi, một con đường mà không chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình mà còn cho cả thế giới bên ngoài đang phải chịu đựng dưới ách thống trị của Specter. Đó là một ý tưởng mơ hồ, nhưng trong tình hình hiện tại, không có gì là không thể.

Khi thời gian đến gần, tổ chức của Lee Sanghyeok đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đột nhập đầy thử thách. Họ biết rằng cuộc chiến này không chỉ là về việc phá hủy cơ sở nghiên cứu của Specter, mà còn là một phần trong cuộc chiến lớn hơn chống lại sự thống trị của bóng tối.

Khi cả đội lên đường vào ban đêm, Sanghyeok không thể không cảm thấy một cảm giác hồi hộp lẫn hồi hộp. Cuộc chiến này sẽ quyết định không chỉ số phận của họ, mà còn của toàn thế giới. Và trong cái đêm tối tăm này, một cơ hội mới đang chờ đợi, một cơ hội để vén bức màn bí ẩn và đánh bại Specter – cũng như để tìm ra sự thật đằng sau tất cả những bí mật đó.

Trước khi họ khởi hành, Lee Sanghyeok lặng lẽ ngắm nhìn từng thành viên trong đội. Mỗi người đều mang một nét mặt quyết tâm, nhưng ẩn sau đó là những dấu vết của nỗi lo âu và căng thẳng. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, và họ đều biết điều đó. Dù vậy, không ai lên tiếng phản đối, không ai do dự. Tất cả đều hiểu rằng họ đang chiến đấu vì một lý do lớn lao hơn chính bản thân mình.

Khi ánh đèn pha của chiếc xe tắt dần và bóng tối hoàn toàn bao trùm xung quanh, cảm giác lo lắng lại trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Sanghyeok. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh lướt qua cảnh quan lờ mờ khi xe di chuyển về phía cơ sở bí mật của Specter. Bên cạnh anh, Kim Hyukkyu đang kiểm tra lại vũ khí và thiết bị, khuôn mặt cũng căng thẳng không kém bạn mình nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết.

"Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu lại," Kim Hyukkyu nói, như thể đọc được suy nghĩ của Sanghyeok.

Sanghyeok gật đầu, giữ chặt vô lăng và tiếp tục lái. "Đúng, và không còn đường lui nữa. Chúng ta phải hoàn thành việc này."

Không gian trong xe trầm lặng, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng và âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đường. Đội của họ đang đi qua một con đường hẹp dẫn vào rừng rậm, nơi cơ sở nghiên cứu bí mật nằm ẩn mình. Từng cây cổ thụ lướt qua như những bóng ma, tạo ra một không gian u ám và đầy bí ẩn.

Khi xe dừng lại tại một vị trí an toàn cách cơ sở nghiên cứu vài trăm mét, Sanghyeok hít một hơi thật sâu. 

"Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ trở nên vô nghĩa."

Cả nhóm bước ra khỏi xe, nhanh chóng chia nhau thành các đội nhỏ, mỗi đội chịu trách nhiệm một khu vực của cơ sở. Họ di chuyển một cách lặng lẽ, hòa mình vào bóng tối, chỉ dẫn theo những dụng cụ cần thiết. Sanghyeok dẫn đầu đội của mình, ánh mắt anh dõi theo từng động thái xung quanh, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận để tránh bị phát hiện.

Trong khoảng cách gần hơn, họ có thể thấy hệ thống an ninh dày đặc của Specter. Lực lượng bảo vệ tuần tra, các camera giám sát quay đều đặn, tạo nên một vòng vây kín kẽ. Nhưng với sự hỗ trợ của những thông tin từ Jihoon, họ đã tìm ra một lối vào bí mật ở phía tây bắc, nơi hệ thống an ninh bị sơ hở do một lỗi cấu hình.

Khi tiếp cận điểm vào, Sanghyeok ra dấu cho cả nhóm dừng lại. Trước mắt họ là cánh cửa dẫn vào cơ sở, được khóa bằng một hệ thống bảo mật phức tạp. Minseok nhanh chóng tiến tới, mở túi dụng cụ và bắt đầu làm việc trên hệ thống khóa.

Trong lúc chờ đợi, Sanghyeok không thể ngăn bản thân nghĩ về Jeong Jihoon. Mối liên kết lạ lùng giữa họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và dù anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, chúng vẫn cứ bám lấy tâm trí anh. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh đã tìm thấy một đồng minh không mong đợi, một người có thể hiểu được con đường mà anh đang đi, dù nó đầy chông gai và bất trắc.

Với tiếng tách nhẹ, hệ thống khóa được mở thành công. Minseok quay lại với một nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Sanghyeok. Cả nhóm tiến vào bên trong, biết rằng mỗi bước đi giờ đây đều có thể là bước cuối cùng. Trong bóng tối bao trùm, lời mời gọi từ Specter càng trở nên rõ ràng, đẩy họ vào sâu hơn trong cuộc chiến đầy nguy hiểm này.

"Tôi đợi các người mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro