⋅˚₊‧ ୨୧ ⋅sweet birthday‧ 𐙚₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"qua ngày mới rồi này. jihoonie sinh nhật vui vẻ nhé!"

"anh jihoonie sinh nhật vui vẻ nhá! sắp được donate dồn dập gòi, ghen tị ghê~"

"ấy mọi người cũng qua kênh tui donate luôn nhó! nè jihoonie, vừa kịp shipper giao bánh cá đậu đỏ mà chú mày thích này, chúc chú tuổi 23 thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha~"

"...nhân dịp sinh nhật chú nên tý anh sẽ nấu mì cho chú ăn nhé, tuổi mới đừng dí anh mày nữa nh-"

"ấy anh kiin, em nữa!"

"này kiin-ssi, còn anh mà~"

"nay có phải sinh nhật mấy ông đâu!?"

"rồi rồi, jihoon đây cảm ơn tấm lòng của anh em nhiều nhá~"

"ấy thằng này, chỉ thế thôi á?"

"đang stream mà anh muốn gì nữ- a! cảm ơn bạn đã donate cho mình nhé. ây gù, nhiều bong bóng quá, mình cảm ơn vì lời chúc ạ~ 3333 bóng đổi qua tiền won là nhiêu dọ? được bao nhiêu gói đăng ký năm của youtube premium ta..?"

....

cuộc hội thoại tóm tắt buổi stream đón sinh nhật năm nay của jeong jihoon - đường giữa nhà geng. người xem vừa phải tranh thủ kéo âm lượng màn hình xuống, vừa chứng kiến một màn chúc mừng sinh nhật đầy náo nhiệt.

jihoon thì liếng thoắng với những câu cảm ơn donate không ngớt; siwoo thì chạy qua kiin kêu gào đòi em nấu mì cho mình cho bằng được trong khi kiin đang phản kháng trong sự bất lực; suhwan cách đó 2 bàn cũng cao giọng phụ họa theo anh hỗ trợ của em; geonbu thì ra vẻ không quan tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn thêm đôi ba câu góp bầu không khí. giọng nói của cả năm người cùng hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng "độc nhất vô nhị".

10 phút sau khi tiết mục chúc mừng sinh nhật jihoon có vẻ sắp ngoài tầm kiểm soát, anh quản lí liền lập tức xuất hiện để dẹp loạn. ai nấy đều phải ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình tiếp tục công cuộc leo rank.

jihoon cũng không ngoại lệ. em vẫn như mọi khi, vừa tận hưởng những lời chúc của mọi người, vừa tập trung vào trận đấu của mình.

nhưng năm nay có chút đặc biệt hơn so với mọi năm, em đang mong chờ thêm một lời chúc nữa.

đó là lời chúc từ người yêu em.

ting!

đang mải nghĩ ngợi, bỗng điện thoại của jihoon kêu lên tiếng thông báo từ kakaotalk. mắt em vờ như đang nhìn qua màn hình bình luận nhưng thực ra là liếc nhanh qua màn hình khóa điện thoại. có vẻ thấy điều mà jihoon mong chờ từ nãy đến giờ, em liền kết thúc ván đấu chóng vánh chỉ trong 21 phút. đối thủ, người hâm mộ đang xem, hay thậm chí đồng đội trong trận cũng không hiểu sao tự nhiên nhịp độ ván đấu đang chậm mà jihoon liền biến nó thành một trận mà em gánh team hủy diệt đội bạn hoàn toàn.

phản ứng vậy là biết ai nhắn tới nó rồi đó, đồ có hiếu với trai!

các thành viên còn lại của geng như có thần giao cách cảm mà cùng chung một suy nghĩ. tại nhìn bộ dạng vui vẻ đến luống cuống của em quá lộ liễu rồi đi.

"mì-mình đi vệ sinh xíu rồi quay lại nhé mọi người!" - vừa dứt lời, jihoon vội vã đi thật nhanh qua chỗ khuất camera. mở điện thoại lên là thông báo từ anh người yêu đường giữa nhà bên - lee sanghyeok.

anh mèo của chihun

jihoonie, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!


em mèo của hyeokie

uwu em cảm ơn anh sanghyeokie nhìu~ muộn rồi anh ngủ sớm đi nhé~


anh mèo của chihun

anh biết gòi, stream xong em cũng đi ngủ luôn đi nha.

hẹn em chiều nay nhé.


em mèo của hyeokie

vâng~ iu anh nhiềuuu

/anh mèo của chihun đã thả tim về tin nhắn của bạn/

seen

chỉ thế thôi mà jihoon cứ tủm tỉm suốt cả thời gian stream còn lại. nụ cười xinh yêu cùng 2 chiếc má hồng hồng của em làm mấy chị phải ôm tim mà khen em đẹp trai miết thôi, còn donate trêu sao jihoon nay cứ cười mãi thế. em đọc được thì càng ngại ngùng hơn, liền chơi trò giả điếc mà tập trung vào trận đấu.

tại nay jeong jihoon đã ở cương vị khác rồi, tình yêu đã đến với em rồi~

jihoon từ lúc sinh ra đều trải qua sinh nhật bên cạnh người thân trong gia đình hoặc bạn bè. lớn thêm chút nữa, khi mà em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian trở nên bận rộn hơn thì sẽ đón cùng với đồng đội và người hâm mộ của mình qua những buổi livestream như thế này.

vả lại trước khi yêu, jihoon luôn trêu chọc những lần siwoo khoe khoang những món quà sinh nhật mà jaehyeok tặng mình từ trung quốc. hay đến buổi sinh nhật của minseok được minhyung tổ chức lãng mạn đến mức jihoon còn chẳng buồn nghe cậu kể hết.

"eo, tụi mày sến súa vừa thôi. sinh nhật mà làm gì lung linh đến tợn."

"ê, ai đụng chạm gì ông chưa!? coi chừng mai mốt nghiệp quật đó." - minseok ném cho jihoon một câu rồi giận dỗi bỏ đi, không thèm kể tiếp nữa.

để rồi bây giờ xem ai đang ngồi trông ngóng từng giây đợi đến giờ hẹn đón sinh nhật cùng người yêu đây này. anh em xã hội của jihoon mà biết được chắc sẽ trêu em đến năm sau còn chưa hết mất.

chẳng là trước ngày hôm nay khoảng 1 tuần, sanghyeok đã hẹn jihoon một buổi ăn tối cùng nhau.

"dạo gần đây anh đang có hứng thú xem mấy clip nấu ăn nên anh định thử nấu vài món dịp sinh nhật jihoonie, em tập luyện xong sớm thì ghé nhà anh luôn nhé."

"oaaaa, em yêu hyeokie nhất~" - jihoon nghe thế liền cười không thấy mặt trời. em ôm gọn anh mèo vào lòng rồi thơm thơm má sanghyeok đến khi má anh đã ửng hồng, đẩy nhẹ em ra thì em mèo mới bĩu môi chịu dứt.

quay trở lại hiện tại, mới chỉ 12 giờ trưa, jihoon còn 3 tiếng tập luyện nữa. chưa bao giờ em mong thời gian trôi đi thật nhanh như lúc này. jihoon quyết định đắm chìm vào luyện tập để quên đi sự mong chờ đang rạo rực bên trong em.

vừa mới được huấn luyện viên bảo kết thúc buổi tập hôm nay, jihoon liền thu dọn đồ đạc, chỉ kịp chào mọi người một câu rồi nhanh chóng chạy thẳng về nhà của sanghyeok. trên đường về, jihoon liên tục suy nghĩ xem anh người yêu sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho mình, tự nghĩ tự cười ngây ngốc, rồi lại càng mong chờ hơn. và đúng là chào đón jihoon về nhà là một bất ngờ từ sanghyeok thật.

đó là một mùi khói và cháy khét từ phòng bếp tỏa ra tận phòng khách ngay khi em mới bước vào cửa nhà.

jihoon tắt nụ cười đi ngay lập tức. thấp thỏm sợ anh người yêu bị gì, em chưa kịp tháo cặp xuống đã vội vàng chạy xuống phòng bếp.

"anh sanghyeokie! anh có sao kh-"

ngay khi vừa xuống ngang cửa phòng, jihoon đang lo lắng kêu tên anh thì bỗng thấy thứ gì đó. em liền im bặt, bàn tay đưa lên ngăn cho miệng đừng phát ra tiếng cười.

trước mắt em là sanghyeok với chiếc tạp dề đã nhăn nhúm, mái tóc đã rối tung từ khi nào cùng với vết sốt dính trên mặt anh như vẽ thêm râu mèo. đặc sắc nhất là phản ứng của sanghyeok khi thấy jihoon, anh giật mình, mắt mèo long lanh vì bị khói bay vào nhìn về phía jihoon như mèo con đang làm chuyện gì sai thì bị chủ bắt tại trận. jihoon thậm chí còn có thể tưởng tượng được đằng sau anh là chiếc đuôi đang vẫy luôn ấy.

"ji-jihoon? em về rồi hả?"

anh sanghyeokie đích thị là một chú mèo nhỏ mà! muốn ôm ảnh quá trời ơi!

làm sao jihoon chịu nổi được sát thương chí mạng là quá nhiều đến từ sanghyeok đây? nghĩ là làm, em liền chạy tới ôm sanghyeok, mặc kệ anh đang giãy dụa trong lòng mình.

"đừng ôm anh nữa, người anh đang bẩn lắm."

"tại anh đáng yêu quá làm chi~"

"em lại thế nữa rồi, suốt ngày toàn trêu anh đáng yêu." - sanghyeok ném cho jihoon một cái liếc đầy phán xét nhưng môi mèo của anh đã cong nhẹ lên từ khi nào rồi.

"hehe tại anh dễ thương thiệt mà~"

"rồi rồi anh cảm ơn jihoonie nha. à nhưng mà..."

"sao thế anh?" - thấy sanghyeok bỏ ngỏ câu nói của mình, jihoon liền xoay người anh lại về phía em. em vừa hỏi xem có chuyện gì, vừa tranh thủ lấy khăn lau đi những vết bẩn trên người anh.

"à-anh tính làm mấy món ăn phụ cho món lẩu tối nay mà có vẻ thất bại rồi..." - sanghyeok khẽ nhìn qua căn bếp, ngoan ngoãn để yên cho em người yêu đang loay hoay trên người mình.

nay sanghyeok tranh thủ luyện tập cùng đội xong sớm liền về nhà bắt tay vào nấu. anh lựa chọn các món dễ làm nhất rồi nhưng có vẻ bao nhiêu công sức và thời gian xem các clip nấu ăn mà chưa bắt tay vào làm lần nào đem lại kết quả không khả quan cho lắm. jihoon bây giờ nghe anh kể thì mới chú ý đến những đống lộn xộn ở căn bếp, em không nhịn được cười.

"anh định làm món gì á? hay chúng mình thử lại thêm lần nữa đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian cho đến bữa tối."

"ừ, anh định chiên thêm gà với làm vài món rau nữa á. mong là lần này đừng hỏng nữa- ủa, em nói 'chúng mình' là sao?"

"nghĩa trên mặt chữ luôn đó anh. để em phụ anh làm luôn."

"nay sinh nhật em mà, em cứ ngồi chơi đi. lần này chắc sẽ không bị gì nữa đâu."

"nhưng mà em muốn làm cùng với anh cơ, hai người thì sẽ vui hơn mà đúng hong~"

jihoon nắm nhẹ vào vạt áo sanghyeok, môi mèo em thì chu chu ra làm nũng với anh. sanghyeok lúc nào cũng chịu thua trước chiêu này của jihoon, và lần này cũng không ngoại lệ. anh tranh thủ nhéo hai chiếc bánh bao trên khuôn mặt em như ngầm đồng ý.

"thế video đây này, jihoonie xem thử trước đi."

"dạ~ mà anh ơi, cái này là lọ muối đúng hong?" - được sự cho phép của sanghyeok, jihoon liền tiến tới căn bếp. em lọ mọ lấy thử lọ đường rồi giơ lên đưa về phía anh.

...sanghyeok bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi.

"anh ơi, mình cho cái này vào luôn đúng hong?"

"mình nhặt rau đã em ơi!"

"úi, nghe tiếng dầu nổ vui tai phết. anh ơi nhìn nè!"

"hic jihoonie ơi, em vặn nhỏ bếp xuống anh với, cháy mất bây giờ!"

sanghyeok quên mất kĩ năng nấu nướng của jihoon cũng không khá khẩm gì hơn mình, thậm chí còn báo hơn cả anh. nhưng hai người thì tất nhiên vẫn vui hơn một, xung quanh phòng trở nên ấm cúng hơn bởi tiếng vui đùa của cả hai. thời gian lúc ấy dường như chậm lại ngầm ủng hộ cho bầu không khí của đôi trẻ, ánh nắng hoàng hôn lặng lẽ len lỏi qua khung cửa sổ hòa cùng với tiếng nói cười, vẽ nên một bức tranh thật nên thơ vào buổi chiều tà.

sau một hồi chật vật thì thành quả của cả hai may mắn là thành công. sanghyeok nhìn qua đống xoong nồi, thầm nghĩ tý chắc phải còng lưng thêm một chuyến nữa rồi. nhưng thấy dáng vẻ tươi cười của em, anh cũng mãn nguyện rồi.

cũng khá lâu rồi cả hai mới có dịp ngồi ăn tối với nhau. như mọi khi, jihoon sẽ liếng thoắng kể cho anh về ngày hôm nay của mình thế nào, sau đó lắng nghe sanghyeok từ tốn kể về ngày hôm nay của anh.

lâu lâu trong bữa cơm sẽ xuất hiện thêm những câu đùa "ông chú" của sanghyeok mà anh mới sưu tầm được, làm jihoon ngồi cười phớ lớ mặc dù người ngoài khi nghe xong sẽ chẳng thấy chúng hài hước chỗ nào.

hoặc là những mẩu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì của jihoon, bình thường sẽ bị các anh em trêu là nói chuyện vô tri hết nấc. duy chỉ sanghyeok chịu lắng nghe chúng, rất chăm chú và thi thoảng còn bình luận vài câu cho câu chuyện của em.

đơn giản chỉ là một trong vô số khung cảnh bên nhau của đôi trẻ. yên bình và ấm cúng biết bao.


"à đúng rồi, đợi anh xíu nha." - vừa mới xong bữa ăn, sanghyeok liền đi về phía tủ lạnh lấy thứ gì đó dưới ánh nhìn tò mò của jihoon.

"jihoon nhà ta sinh nhật vui vẻ nhé!" - sanghyeok lấy ra một chiếc bánh kem đưa cho jihoon. cơ thể em vì bất ngờ nên vô thức nhận lấy từ anh. em im lặng ngắm nghía nó một hồi, cảm xúc em dần trở nên xúc động, con tim em bỗng đập thật nhanh.

vì jihoon nhìn vào kiểu gì thì cũng trông giống như bánh kem tự làm vậy.

vừa có chút vụng về, vừa mang lại cho em một cảm giác thật thân thuộc.

những cái bắt kem, những nét chữ run run nhưng được người làm cố gắng tỉ mỉ hết sức để phết lên.

người yêu anh, jeong jihoonie, tuổi 23 thật rực rỡ!

cách viết này, nét chữ này, y như của ai đó luôn!

"cái này..là anh sanghyeokie tự làm hả?"

"...ừa, dễ nhận ra thế ha?" - sanghyeok bối rối xoa mái tóc mình.

jihoon đâu biết rằng, anh vì em mà lần đầu có ý định làm bánh kem tặng ai đó.

là người vì em mà dành cả một ngày đi đến lớp làm bánh lần đầu tiên trong đời.

là người vì em mà mặc dù làm hỏng quá nhiều, minseok còn hỏi anh cần giúp đỡ gì không nhưng đã bị anh từ chối.

"anh muốn tự mình làm tặng em ấy."

sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại minseok. cậu cũng biết mỗi khi anh muốn gì thì cũng không cản được, nên chỉ biết đứng cười cổ vũ thôi.

đương nhiên đây là những điều mà sanghyeok sẽ giấu kín rồi, vì nếu jihoon biết thì sẽ rất lo lắng cho anh, sẽ bảo anh không cần phải dành nhiều thời gian cho em đến thế.

nhưng jeong jihoon vừa là giới hạn, vừa là ngoại lệ, vừa là chấp niệm của lee sanghyeok.

một chút này đối với anh chẳng là gì cả.

"được rồi, jihoonie mau ước rồi thổi nến đi." - sanghyeok thấy jihoon chỉ cười tủm tỉm mải nhìn bánh kem, trong lòng có chút ngại ngùng liền giục em.

"dạ~" - jihoon vui vẻ đặt bánh xuống bàn rồi bắt đầu chắp tay ước.

jihoon tranh thủ cầu nguyện thật nhiều điều. em nghe bảo khi ước thì không được để ai biết, nên em sẽ để những điều đó làm bí mật cho riêng mình. sanghyeok ngồi đối diện, chăm chú nhìn jihoon đang nhắm mắt cầu nguyện dưới ánh sáng lay lắt của những cây nến nhỏ, làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt em. trong lòng sanghyeok không kìm được mà cảm thán vẻ mặt điển trai của người yêu mình, anh vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng giá này.

"em xong rồi ạ- a! bắt được ai đang chụp lén em nè~"

"đâu có đâu~"

"hì hì, mê em rồi thì nói~"

"xì, thằng nhóc này." - sanghyeok lại véo hai bên má xinh yêu của jihoon. "nhưng mà anh có phủ nhận đâu."

"ỏoo~ "

"à, em đợi xíu anh ra dọn bếp xý đã nha. em cắt bánh ra ăn đi."

"thế để em ra phụ anh luôn."

"lúc nãy là được rồi. giờ em ra đây là anh dỗi đó nha."

"dạ..." - giọng nói của sanghyeok dần trở nên nghiêm túc hơn. jihoon thấy anh có vẻ không đùa nữa thì ngoan ngoãn ngồi im.

jihoon ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng sanghyeok đang cặm cụi dọn bếp. mỗi khi bên nhau, sanghyeok luôn mang lại cho em một cảm giác rất khác so với những người em từng gặp, một cảm giác an toàn dẫu anh chẳng cần phải làm gì. nghĩ vu vơ một hồi, jihoon lại chú ý đến dáng người nhỏ gầy của anh. dạo này sanghyeok có vẻ gầy hơn rồi, làm em xót không thôi.

mình dụ ảnh ăn nhiều đồ chất dinh dưỡng lắm rồi mà sao vẫn không thay đổi gì thế nhỉ.

vừa suy nghĩ, jihoon vừa chuyển tầm nhìn qua bánh kem của sanghyeok. chưa kịp ăn nhưng dư vị ngọt ngào của nó đã từ lâu len lỏi khắp cơ thể em. jihoon không nỡ ăn một chút nào, em vừa cầm hộp bánh lên định ngắm nghía nó thêm chút nữa thì có một thứ gì đó rơi xuống bàn.

hở? một bì thư?

jihoon cầm nó lên. thấy bên ngoài có ghi dòng chữ "thân gửi jihoonie", em liền tò mò mà mở ra xem. bên trong là một tờ giấy được gấp lại cẩn thận cùng với những dòng chữ nắn nót của sanghyeok gửi đến em.

sanghyeok thì đang loay hoay với đống chén bát mà chẳng hay biết gì. thú thực thì, anh dám viết ra thật, nhưng lại chẳng đủ can đảm để trực tiếp đưa bức thư của mình trước mặt em, nên chỉ dám bí mật giấu nó dưới hộp bánh để jihoon tự mình tìm thấy. sanghyeok thấp thỏm chờ đợi xem jihoon đã nhận ra chưa, nhưng vì chưa nghe thấy động tĩnh gì từ em nên cũng không chú ý đến nữa.

nhưng ngay khi anh vừa loay hoay tìm dĩa để bánh kem thì bỗng chợt nghe thấy tiếng nấc nhỏ phát ra từ bàn ăn.

sanghyeok giật mình, anh vội quay người lại thì nhìn thấy em người yêu mình đang ngồi ôm lá thư của mình mà khóc mất rồi. khuôn mặt điển trai của jihoon giờ đây đã lấm lem đầy những giọt nước mắt, em cố kiềm không cho tiếng nấc của mình phát ra.

"..." - sanghyeok không ngờ phản ứng của jihoon lại mạnh liệt đến thế này. anh bối rối không biết nên nói gì, chỉ yên lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh em, để em dựa vào người mình. jihoon gục xuống đôi vai gầy của anh mà khóc nức nở, tạo nên một mảng to ướt đẫm ở vạt áo anh.

"bắt đền anh đó, ai bày anh viết kiểu này thế..hức.."

"anh xin lỗi mà. đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm đó."

"tại..hức..người ta cảm động quá đó." - sau một hồi, jihoon dần bình tĩnh lại tâm trạng của mình, còn đủ mạnh miệng trả treo lại anh nữa. nhưng do khóc quá nhiều nên giọng em đã khàn đi không ít phần.

"với lại anh xin lỗi làm gì chứ, em khóc vì hạnh phúc quá mà." - nói rồi, jihoon nghiêng đầu nhìn về phía sanghyeok khi vẫn đang dựa vào vai anh. ánh mắt dịu dàng vốn có của em giờ đây chỉ chứa mỗi bóng hình người em thương.

"anh hyeokie ơi..."

"anh đây."

"...thực ra thì, em cũng đã chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ được cùng anh trải qua những ngày tháng như thế này."

"..cùng nhau hàn thuyên những chuyện trên đời, cùng nhau làm những trò thật vô tri, cùng nhau tay trong tay ngắm hoàng hôn, hay chỉ đơn giản là những bữa ăn cùng nhau..."

"những điều đó, cũng như anh thôi, đều là lần đầu của em cả. mỗi một chặng đường hai ta cùng đi qua, em đều ghi nhớ chúng tất thảy."

"...nhưng anh ơi, anh cũng có những nỗi lo của riêng mình mà. nhìn chúng mình bận rộn đến cả những buổi gặp nhau cũng phải tranh thủ từng chút một, đến những đêm dài của ngày tháng ấy, ta gặp nhau mà trong cả hai chỉ toàn những nỗi lo của riêng mình."

"vì thế, em càng không muốn anh phải lo lắng thêm cả em nữa, nên em mới lựa chọn giấu đi những mảnh vụn vỡ trong lòng mình. em muốn nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc ta bên nhau, nên chẳng muốn thả trôi những gam màu xám tối vào bức tranh hiện tại của chúng mình chút nào."

"chà, nhưng không ngờ lại bị anh nhìn thấu nhanh đến thế. hì hì..."

....

nay em kể với anh nhiều lắm. chưa lần nào sanghyeok được nghe jihoon nói nhiều về bản thân em đến thế.

jihoon vốn là một đứa trẻ hoạt ngôn. nhất là khi được sanghyeok chiều chuộng, em lại càng phát huy tính cách đó nhiều hơn nữa. những mẩu chuyện vụn vặt vô tri với đồng đội, những lần đánh rank không như ý muốn, hay chỉ là chuyện em đang đi trên đường tình cờ gặp được một chú mèo xinh yêu như thế nào...

jihoonie nói nhiều lắm, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà em thấy thú vị.

jihoonie nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nói về những rối bời trong trái tim em.

cho đến tận hôm nay, những tâm tình sâu thẳm nhất trong em, những điều mà em luôn giấu kín, lần đầu được ngỏ lòng đến anh. jihoon cứ thế mà bộc lộ những phần mềm yếu nhất của bản thân mình, em không cần gắng gượng mạnh mẽ trước mặt anh nữa.

jihoon giờ đây đã xem sanghyeok là người nhà của em rồi.

một nơi mà jihoon không cần phải che giấu đi phần yếu đuối trong em nữa.

những câu từ càng được bật ra, giọng em lại nghẹn đi nhiều phần. thế là những giọt nước mắt chưa kịp khô lại thi nhau rơi xuống.

em khóc, nhưng vì em biết, trái tim em đang được anh sưởi ấm.

em rơi lệ, nhưng vì em biết, những điều em luôn cất giấu vốn đã được anh thấu hiểu.

sanghyeok ôm jihoon thật chặt, vuốt nhẹ tấm lưng em để trấn tĩnh lại người yêu mình. cố gắng để bản thân thật bình tĩnh để làm chỗ dựa cho jihoon, nhưng hốc mắt anh đã đỏ lên tự khi nào bởi những lời bộc bạch của em rồi.

sanghyeok biết jihoon luôn giấu đi những tâm tình khó nói của em với mình. nhưng anh hiểu, vì vốn những điều đó thật chẳng dễ dàng chia sẻ với người khác.

nhưng sanghyeok muốn mình có thể trở thành chỗ dựa cho jihoon. một nơi để em cảm thấy an toàn dựa vào mỗi khi bất an, một nơi có thể cho em thoải mái bày tỏ bản thân một chút giữa cuộc sống vốn bộn bề.

và cũng bởi vì, anh không muốn mình phải bất lực đứng nhìn em chịu đựng một mình như những lần trước nữa.

jihoon là người mở đầu cho tình yêu của chúng mình, vậy thì hãy để anh là người viết tiếp nó nhé?

đôi trẻ cứ thế ôm lấy nhau với hai trái tim đầy thổn thức. hơi ấm trong vòng tay của sanghyeok giúp jihoon dần bình ổn lại tâm trạng mình. em rúc mình vào lòng anh, giọng ngại ngùng thủ thỉ.

"anh ơi."

"ơi em."

"..anh hôn em một cái được hong?"

sanghyeok cười bất lực với em người yêu mình đang làm nũng, anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên đối diện với mình. hai tay sanghyeok chạm nhẹ lên khuôn mặt của jihoon, ngón tay gầy từ tốn lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi đáy mắt, xót xa nhìn hốc mắt đã ửng đỏ của em vì khóc quá nhiều.

anh nhẹ nhàng rải lên những nụ hôn nơi khóe mắt em, nâng niu từng chút một như đang thầm xoa dịu những tổn thương mà em đang mang lấy.

cơ thể jihoon khẽ run rẩy. hơi ấm từ đầu môi anh lan tỏa khắp cơ thể em, khiến em thoải mái muốn anh giữ như thế thật lâu.

khi sanghyeok một nhịp rời đi, để lại jihoon đang hụt hẫng vì đã tưởng anh dừng lại. phản ứng của em thu gọn vào tầm mắt sanghyeok, anh im lặng không nói gì, rồi dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, áp môi mình lên cánh môi mềm của em. 

lần này jihoon cũng không kịp phản ứng. bị hàng loạt hành động nãy giờ của sanghyeok làm cho choáng váng, em cứ thể để yên cho anh manh động, tận hưởng sự vụng về đầy đáng yêu của anh người yêu em.

nhưng vì từ lúc yêu nhau đến giờ đều là jihoon chủ động với những chuyện thân mật như thế này, sanghyeok chỉ để môi chạm môi thôi vì đã quá giới hạn của anh mất rồi. anh lúng túng không biết mình có nên tiến xa hơn hay không.

thấy anh đang do dự, em liền đưa bàn tay mình luồn vào những lọn tóc sau gáy anh, đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

không vồ vập, không vội vã, cũng chẳng còn mang sự vụng về của thuở ban mai.

một cái hôn chất chứa biết bao tâm tình cả hai muốn gửi gắm, một cái hôn chứa đầy sự yêu thương chẳng thể thốt thành lời.

anh và em cứ thế đắm chìm vào thế giới của hai người, tận hưởng dư vị ngọt ngào của đầu môi.

đến khi hô hấp của sanghyeok dần trở nên gấp gáp hơn, anh vỗ nhẹ vào tấm lưng của jihoon như muốn báo hiệu cho em thì em mới quyến luyến dừng lại.

lúc này, đến lượt sanghyeok xấu hổ mà chui rúc vào lòng em người yêu, giấu đi khuôn mặt đã đỏ hồng của mình.

"anh sanghyeokie lâu rồi hong được em hôn nên quên khi hôn phải thở bằng mũi hả?" - nhìn phản ứng dễ thương của sanghyeok làm jihoon không nhịn được mà trêu anh một câu.

"này nhé jeong jihoon!" - anh gằn nhẹ tỏ vẻ tức giận nhưng chẳng mang xíu sát thương đe dọa nào, ngược lại còn làm jihoon thấy sanghyeok đáng yêu chết mất.

bỗng nhiên bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. sanghyeok dường như cũng muốn nói gì đó, anh cất tiếng trước.

"...hôm nay là sinh nhật jihoonie mà để em phải khóc, anh xin lỗi em nhiều nhé."

"em bảo anh rồi mà, em đâu có khóc vì buồn đâu, anh còn xin lỗi nữa là đến lượt em dỗi đấy nhé." - jihoon kéo anh ra khỏi lòng mình, thơm cái chốc lên khuôn mặt đã đỏ bừng của anh.

sinh nhật năm nay em đã nhận được quá nhiều từ anh rồi, sanghyeokie à.

jihoon nhìn vào đôi mắt của sanghyeok vì nụ hôn khi nãy mà đã mang một màn sương mờ. ôn nhu và nâng niu, em ngắm nhìn anh như thể đối phương là sự tồn tại duy nhất.

"anh à, sau này có bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ không giấu cho một mình mình nữa."

"...nếu những điều khó chịu trong em làm em mệt mỏi, thì em cứ nói ra với anh cho thỏa lòng mình. anh không phải muốn em cái gì cũng kể cho anh, mỗi người đều có những bí mật cho riêng mình, đúng không?" - vẫn là một sanghyeok đầy tinh tế. không thúc ép, không vội vàng, anh để jihoon tự lựa chọn mong muốn cho bản thân mình.

"chỉ cần jihoonie hiểu được, em vui thì anh sẽ hạnh phúc. em đau thì anh sẽ xót vô cùng. vì thế, nếu mệt mỏi quá thì cứ bảo với anh." - sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào jihoon.

"anh không phiền đâu mà." - xoa mái tóc xoăn nhẹ của em, ánh mắt kiên định của anh hướng về em như là một minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói của mình.

"rồi chúng ta sẽ ổn, sau những chuyện đã từng không ổn em à."

vậy nên thi thoảng khi cơn giông đến, hãy để anh cùng em đón nhận nó nhé?


jihoon cứ thế lại rung động với sanghyeok một lần nữa.

"vẫn là anh sanghyeokie yêu em nhất đấy nhỉ." - jihoon từ tốn ôm sanghyeok vào lòng mình, đặt một cái hôn phớt lên mái tóc của anh.

"em cảm ơn vì buổi sinh nhật này nhé." - jihoon thủ thỉ.

"cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều điều đặc biệt đến thế này."

"em thương anh lắm."

"anh cũng thương jihoonie lắm."

từ nãy đến giờ, lần đầu được nghe jihoon tâm tình nhiều đến thế, sanghyeok không nhịn được mà khóe miệng mèo anh cong lên suốt buổi. bao nhiêu điều trong anh và em như được giải tỏa hết thảy, thế là cả hai quay trở lại bầu không khí ban đầu.

sanghyeok vừa cắt bánh kem vừa phải dỗ jihoon vì em không nỡ để anh cắt nó. jihoon ngồi kế bên làm bộ dạng như chú mèo ướt sũng, kêu anh phải thơm thơm em thật nhiều cái cơ thì mới chịu hết dỗi. sanghyeok vẫn chiều jihoon hết nấc, nhưng vẫn không quên véo hai chiếc má phính xinh yêu của em người yêu mình cho huề vốn.

vô tri thì cũng có đôi có cặp mới vui mà đúng hong?

thế là kết thúc ngày sinh nhật tuổi 23 của jihoon, em bước sang một tuổi mới với trái tim được lấp đầy bởi tình yêu thương vô bờ, cũng là mở đầu một trang sách mới cho tình yêu của hai người.







------------------------------------------

03/03/2024.

đêm sáng, trăng tỏ.

ánh trăng lay lắt chiếu rọi qua khung cửa sổ nọ.

nhẹ nhàng và bình yên biết bao, em cùng anh hàn thuyên đủ thứ trên đời.

ấm cúng và đủ đầy đến thế, bữa cơm nhà mà anh và em làm cùng nhau.

ngọt ngào và ấm áp vô cùng, chiếc bánh kem anh tỉ mỉ làm nên tặng em.

chân thành và cảm động khôn xiết, lá thư anh gửi đến em.

kiên nhẫn và bao la vô bờ, tình yêu anh dành cho em.

....

những điều ấy đã tạo nên một ngày không thể quên đối với jihoon.

ngày sinh nhật ngọt ngào của tuổi 23 mà em sẽ chẳng thể nào xóa mờ trong kí ức.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro