⋅˚₊‧ ୨୧ ⋅extra: sweet letter‧ 𐙚₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì fic này được lấy cảm hứng một phần từ bài hát này nên tớ dịch một đoạn nho nhỏ tâm đắc trong bài cho mọi người hiểu hơn nè~

recommend nghe bài hát nì trong lúc đọc lá thư này nhé~

------------------------------------------------------------------------------------



"nếu anh được tái sinh một lần nữa

thật khẩn cầu rằng vẫn sẽ được bên em

cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường.


cuộc gặp gỡ nhân duyên đầy tình cờ

thật cầu mong rằng vẫn sẽ như những khoảnh khắc này

gắn kết đôi ta một lần nữa."

✩₊˚.⋆the reason for my spring - paul kim .☾⋆⁺₊✧

                                                 trans: aliciana28_



---------------------------˙✧˖°‧⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.✉️‎♡‧₊˚ ⋆。˚--------------------------

gửi jihoonie - dấu yêu của anh,

chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của em nhé.

chúc em có một tuổi mới nối tiếp một hành trình thật kiêu hãnh, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mà em hằng mong ước.

chúc em thật nhiều sức khỏe và vững tin bước tiếp trên con đường mà em đang lựa chọn.

cầu mong em sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa.



năm vừa rồi là một năm đặc biệt đối với chúng mình, em nhỉ?

jihoonie hay thủ thỉ với anh rằng, chúng mình được gặp gỡ nhau là vì cái duyên, cái phận mà cuộc đời đã trao cho ta vì vốn chúng mình chỉ đi trên hai con đường song song.

còn anh thì nghĩ rằng, duyên do trời định, phận do người tạo. ông trời cho chúng ta cơ hội, nhưng để đến được với nhau hay không lại là quyết định ở mỗi người.

bây giờ nhớ lại khoảnh khắc em đưa tay về phía anh, anh bỗng nhận ra bản thân chưa kịp tỏ lòng mình rõ ràng với em.

rằng với một người chưa từng yêu, anh đã rất sợ.

sợ vô tình sẽ làm em tổn thương nên anh chỉ dám đứng yên, chấp nhận làm quen với những hỉ nộ ái ố khi đơn phương một người.

khi mà những cử chỉ quan tâm của em dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm cho trái tim anh khẽ loạn nhịp.

nhưng đồng thời, nó cũng nhói đau và âm ỉ thét gào khi nghĩ rằng tình ta sẽ chẳng đi đến đâu.

anh chưa từng một lần nghĩ, đúng hơn là không dám nghĩ, rằng hai ta sẽ cùng chung một nhịp đập.

với một thứ mà chúng ta chẳng hề biết rõ nó như thế nào, ta luôn vô thức tạo nên vỏ bọc bảo vệ chính mình.

anh cũng vậy, những cảm xúc mới lạ trong anh xuất hiện và sợ sẽ làm đau lòng chính mình và người mình thương, nên anh lựa chọn chôn giấu những cảm xúc ấy của mình.

vậy mà em vẫn lựa chọn mở lòng với anh.

vậy mà em vẫn dũng cảm và kiên quyết biết bao mà tiến bước về phía anh.

và em đã cho anh biết, thế nào là được hiểu, được yêu, được chiều.

từ những lời yêu vụng về đầu tiên của chúng mình đến những cử chỉ thân mật tự bao giờ đã chẳng còn sự gượng gạo của thuở ban mai.

từ những lần trêu chọc nhau thật vô tri mà mấy đứa nhóc nhà anh cũng chẳng thể nào hiểu được, đến vô vàn đêm dài tâm sự cùng những cái ôm thầm lặng vỗ về, an ủi đối phương.

từ những lần hờn dỗi trẻ con của cả hai đến những cuộc xích mích to nhỏ cũng chỉ vì lo lắng cho người mình yêu.

tất cả đều là lần đầu tiên của anh, và thật may mắn khi được cùng em tô vẽ lên chúng.




à, đã có ai từng nói với jihoonie rằng em như ánh nắng mùa xuân chưa?

chẳng gay gắt như cái nắng mùa hè, cũng chẳng se lạnh như cái nắng chỉ thoáng qua của mùa thu.

em đến với anh như tia nắng của sắc xuân, nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngóc ngách trong anh, rồi để lại nơi đây vương vấn của sự ấm áp chẳng thế thốt thành lời, làm anh tham lam muốn giữ chúng lâu thật lâu.

nhớ lắm nụ cười mèo rạng rỡ của em mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của anh.

nhớ lắm những câu chuyện vụn vặt mà em kể cho anh hàng ngày.

nhớ lắm những lời yêu thương em chẳng hề ngần ngại thốt ra.

jihoonie đến đây, để lại biết bao nhiêu nỗi nhớ ngọt ngào trong anh.







và cũng đã từng ai nói với em rằng, em thật kiên cường biết bao?

anh vốn chần chừ không biết có nên viết ra những dòng chữ này không, nhưng rốt cuộc thì vẫn muốn bộc bạch chúng đến em.

bạn nhỏ biết không, em luôn có thói quen im lặng để che giấu đi sự vụn vỡ bên trong mình.

những đêm em né tránh ánh mắt anh, trốn vào phòng khóc thầm để rồi hôm sau, đôi mắt sưng to của em đã tố cáo với anh tất cả. hay như cái lần em ôm bó hoa chúc mừng anh, ánh mắt em vẫn bao dung và dịu dàng như thế, nhưng cuối cùng vẫn phản bội chủ nhân của nó, sự thất vọng của em với bản thân chẳng thể qua nổi mắt anh.

nhưng sau cùng, vẫn luôn là một jeong jihoon mà anh biết, em vẫn đứng dậy, tiếp tục miệt mài chứng minh bản thân với thế giới bên ngoài kia.

nhưng chẳng ai có thể luôn mạnh mẽ tự ôm lấy khổ đau của bản thân mãi được em à.

thật may mắn vì có gia đình luôn thương yêu em, những người đã luôn bên cạnh em những ngày tháng ấy.

và anh cũng hy vọng rằng, những ngày tháng hiện tại và sau này, hãy để anh chậm rãi tiến vào thế giới mà em luôn giấu kín cho riêng mình.

hãy để những tiếng thét gào trong cõi lòng em được anh nghe thấy.

hãy để những giông tố trong em được anh ôm lấy.

hãy để anh hôn lên những giọt nước mắt hẵng còn chưa kịp khô.

em nhé.



chà, thật sự đây là lần đầu anh viết một bức thư dài như này để gửi tặng cho người thương của anh đấy. không biết khi đọc xong, bạn nhỏ sẽ trêu yêu anh hay cảm động đến bật khóc để anh phải dỗ đây nhỉ? ㅋㅋㅋ

nhưng dù sao đi nữa, anh hy vọng rằng,

những câu từ vụng về anh viết xuống ngày hôm nay sẽ chạm đến được em.

những tâm tư mà anh chưa có dịp ngỏ lòng đến em, cũng chẳng dám dõng dạc tự tin cất lên trước em.

và cũng hy vọng thật nhiều,

những năm tháng sau này, anh và em vẫn cùng nhau nắm tay đi qua tất cả thăng trầm trong cuộc sống.



vào buổi trời thu năm ấy, cảm ơn jihoonie đã đến bên anh nhé,

sanghyeokie - yêu dấu của em.

03/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro