Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa, ở vương quốc Helios có chàng hoàng tử vừa tròn mười tám tuổi tên là Lee Christodoulopoulos.

Chàng ngọt ngào và xinh đẹp như đoá hoa diên vĩ, được thần dân yêu mến ví von dáng vẻ thuần khiết và tính cách chữa lành của chàng như cầu vồng kết nối đưa những linh hồn đã khuất đến nơi thiên đàng qua sự chấp thuận của nữ thần Iris.

Helios phồn thịnh và hạnh phúc. Là vương quốc có tín ngưỡng và tin tưởng vào sự che chở của các vị thần Hy Lạp, đứng đầu là quốc vương Barnabas Christodoulopoulos và vương hậu Catia Eliades Christodoulopoulos đầy lòng nhân ái và đầy lòng vị tha. Họ tin rằng sự tử tế của mình đối với con dân chính là phúc phần mà sau này chàng hoàng tử nhỏ của mình sẽ được hưởng.

Rõ ràng là họ đã đúng, đứa trẻ của họ tựa như ánh dương quang mà thần mặt trời Helios soi rọi xuống trần thế.

Ngày chàng đến tuổi thành niên, biết bao nhiêu lời mời liên hôn từ muôn phương gửi đến hoàng cung Astrea nhưng đều bị quốc vương Barnabas và vương hậu Catia từ chối khéo vì họ không muốn tia nắng của mình bị dập tắt bởi cuộc hôn nhân chính trị đầy rẫy phức tạp. Họ mong muốn cuộc đời của chàng hãy do chàng định đoạt.

Và họ biết, con trai của mình và đại công tước Drakos Jung của đế quốc Selene đã yêu nhau tha thiết. Một tình yêu cùng giới.

Phản đối và ngăn cản chính là những gì ban đầu quốc vương và vương hậu đã làm, nhưng cuối cùng họ nhận ra một khi đã là định mệnh thì con người không thể xoay chuyển.

Sau đó chính là chấp nhận và âm thầm bảo vệ.

Chuyện bắt đầu từ chuyến viếng thăm của đại công tước đế quốc Selene đến vương quốc Helios vô tình cứu hoàng tử một mạng khi chàng cùng thị vệ đến chơi ở khu rừng có đồng cỏ vô tận và bị thích khách truy đuổi. Quốc vương và vương hậu vì để trả ơn cứu mạng con trai nên đã ban cho đại công tước huy hiệu khách quý của hoàng gia Helios và với huy hiệu này hắn có thể ra vào hoàng cung Astrea tự do.

Thuở ban đầu ấy, tình cảm của Drakos Jung không rõ ràng lắm vì vốn dĩ hắn là một người nhạt nhẽo, hắn hứng thú với quân sự và kiếm thuật hơn cả và hắn cũng chẳng quan tâm đến thần Eros có se duyên cho mình hay không.

Nhưng cho đến khi hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng hoàng tử và ngày càng nhớ chàng nhiều hơn một chút, nhớ hình dáng bé nhỏ run rẩy nhưng không hề khóc lóc nấp sau lưng hắn để trốn bọn thích khách, nhớ nụ cười tươi rói cùng đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà dù cho trên chiếc cổ trắng sứ đã hằn vết dao phay đe doạ tính mạng cùng bộ y phục trắng ngần đã bị vấy bẩn bằng máu của những tên rác rưởi nằm xuống bởi thanh kiếm của hắn.

Cho đến khi hắn thấy những lời mời liên hôn đến Helios thật chướng tai gai mắt, và bản thân cảm nhận được mình có bao nhiêu bực dọc khi cả nam lẫn nữ vây lấy chàng hoàng tử.

-------------------------------------------------

Drakos Jung đi vi hành ngang con đường mọc đầy hoa diên vĩ, hắn bất giác bật thành tiếng.

"Lee Christodoulopoulos"

"Sao ạ thưa đại công tước?" Pythias - cận thần của Drakos Jung nghiêng đầu khó hiểu.

"Không, ta chỉ nói về hoa diên vĩ."

Hắn nhếch miệng cười, tay xoa thái dương. Hoá ra hắn luôn nhung nhớ hoàng tử nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn nhận ra được rằng mình chính là kẻ đã bị khuất phục trước Lee Christodoulopoulos.

Hắn không thể chạy trốn khỏi thực tế rằng hắn đã đem lòng yêu mến hoàng tử của vương quốc Helios.

Và thật may mắn thay, hoàng tử cũng vô cùng yêu hắn.

Vị đại công tước cứng nhắc với khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc xoăn bồng rũ xuống mi mắt, giọng nói trầm cùng với dáng người cao ráo luôn vận một thân quần áo tối màu trông có vẻ u ám. Hắn như một vị thiên sứ mang đôi cánh màu đen được các vị thần gửi đến thế gian này che chở cho chàng.

Nhưng Drakos Jung sẵn sàng gặp hoa sẽ hái hoa, gặp báu vật, trang sức quý hiếm đắt đỏ cũng sẽ mang về tặng hoàng tử vì hắn cho rằng vị hoàng tử của hắn khi đeo chúng chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy. Chàng xứng đáng với mọi thứ đẹp đẽ trên đời này.

"Đại công tước Drakos. Cái này cho ta, đúng không?"

"Ừm..."

"Phải không ạ?" Chàng mở to đôi mắt long lanh mỉm cười chờ đợi.

"Là cho người."

Lee nhìn thấy hắn cầm những bông hoa hồng Jeanne Moreau đã một lúc lâu và chúng như muốn cầu cứu bởi vì vị đại công tước này luôn ngại ngùng khi muốn tặng thứ gì đó cho chàng. Khi đó hoàng tử đành chủ động để nhận lấy và cảm thấy những lúc như thế hắn lại thật đáng yêu.

"Và còn..." Drakos Jung ngập ngừng.

"Hở? Còn gì ạ?"

"Người có thể gọi ta là Jihoon thay vì Drakos Jung, đó là tên mà thân mẫu gọi ta."

"Vậy sao? Jihoon. Jihoon. Jihoon. Tên chàng thật đẹp quá." Hoàng tử liên tục lặp đi lặp lại tên thân mật của hắn.

"Không đẹp bằng người."

Lee hoàng tử bật cười, đại công tước của chàng hoá ra lại có thể nói những lời trêu ghẹo này.

-------------------------------------------

Huy hiệu khách quý của hoàng gia Helios ban đầu được hắn dùng nhiều cho việc chính sự, nhưng về sau hắn dùng nó để đến thăm hoàng tử nhiều hơn. Quốc vương Barnabas và vương hậu Catia biết điều đó nhưng họ đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

"Barnabas, ta có phần lo lắng."

"Catia, ta cũng vậy. Nhưng ta không lo về việc hoàng tử sẽ chọn sai người, ta chỉ lo thằng bé sẽ gặp khó khăn."

"Ngay từ đầu chúng ta đã cho Lee lựa chọn cuộc đời của mình. Barnabas, chàng có hối hận không?" Vương hậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của quốc vương hỏi.

"Ta không, tất cả đều là định mệnh và việc cần xảy ra chắc chắn nó sẽ xảy ra."

"Ta cũng nghĩ thế. Hy vọng hoàng tử luôn được an yên hạnh phúc."

Trên thành Cirila chiều hoàng hôn dần buông xuống, khung cảnh tựa như thần ánh sáng Apollo đang rắc bụi kim tuyến vàng lấp lánh lên những mái nhà của con dân vương quốc Helios. Quốc vương ôm lấy vợ của mình, cho cùng thì vẫn là con người và không thể chạy thoát khỏi cái gọi là số phận.

----------------------------------------------------

Có thể nói, đối lập với vương quốc Helios chính là đế quốc Selene. Helios đại diện cho mặt trời còn Selena đại diện cho mặt trăng. Helios đặt sự hạnh phúc, phồn vinh và lòng vị tha lên hàng đầu thì Selene đặt sự mưu mô, quyền lực và bạo lực làm tiêu biểu.

Gia tộc Drakos là một gia tộc của đế quốc Selene có lịch sử hàng trăm năm. Vô cùng hiếu chiến và thông thái. Nơi sản sinh ra những thiên tài quân sự bậc nhất và hiện tại đại công tước Drakos Jung chính là người đứng đầu gia tộc hiển hách này. Hắn được xem là cánh tay phải của hoàng đế Selene nhờ trí thông minh và khả năng chiến lược - văn võ song toàn xuất chúng, có thể nói nếu Drakos Jung còn tồn tại thì đế quốc Selene sẽ mãi là quốc gia có nền quân sự mạnh nhất khu vực.

Có thể đối với hoàng tử Lee Christodoulopoulos hắn sẽ hết mực dịu dàng như cơn gió nâng niu cánh hoa bồ công anh nhưng bản chất thật sự của vị đại công tước Drakos Jung vẫn là dưới một người trên vạn người, tiền và quyền lực đều có đủ, là vị vua của những chiến binh, giết người như ngoé, người người khiếp sợ.

Và dạo gần đây, hoàng đế của đế quốc Selene đã mơ thấy một giấc mơ.

Ông ta đã mơ thấy nhật thực diễn ra, mặt trăng sẽ che khuất mặt trời và Selene sẽ là đế quốc thống trị khu vực không quốc gia nào sánh nổi.

Lão già đó cho rằng đấy chính là điềm báo mà thần linh gửi đến lão. Đế quốc Selene đã đến hồi bành trướng và ông ta đang có rất nhiều những suy nghĩ.

Hoàng đế của đế quốc Selene là một kẻ độc tài, tàn nhẫn và sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ để có được quyền lực. Lão cảm thấy không đủ khi yên vị trên ngai vàng Selene, lão còn muốn các vương quốc khác cũng phải phục tùng cho lão.

Lão bắt đầu cho triệu tập đại công tước Drakos Jung.

"Đại công tước thân mến của ta." Lão hoàng đế cáo già chào đón hắn.

"Thần xin diện kiến người, đấng tối cao của đế quốc Selene." Drakos Jung quỳ xuống hành lễ.

"Hãy đứng dậy đi nào đấng của các chiến binh Selene. Ta đang có một câu chuyện vô cùng muốn chia sẻ cho đại công tước nghe đấy."

"Thần rất sẵn lòng, thưa bệ hạ."

Và lão ta bắt đầu nói về giấc mơ hão huyền mà lão cho rằng đó là lời liên tri của những vị thần.

Drakos Jung thừa trí thông minh để hiểu lão già đó đang bóng gió rằng đại diện cho mặt trời là vương quốc Helios còn đại diện cho mặt trăng là đế quốc Selene. Câu chuyện ngày càng đi xa khi đại công tước bắt gặp trong ánh mắt của lão hoàng đế ấy hiện rõ tham vọng rằng "Hãy biến Helios thành thuộc địa của đế quốc Selene".

Hắn cảm thấy trống rỗng trong giây phút. Không chống đối cũng không đồng tình. Hắn là đang tìm một lý do thích hợp nhất để đối phó với hoàng đế rằng không nên động chạm vào Helios. Về công, vương quốc Helios không phải là miếng mồi dễ nuốt, đó sẽ là trận đánh không nắm chắc phần thắng vì Helios không hề kém cạnh Selene về quân sự, Selene chỉ nhỉnh hơn một chút. Về tư, đơn giản chỉ là nơi đó có hoàng tử của hắn.

"Thần nghĩ mình đã biết mục tiêu lần này của người thưa bệ hạ. Nhưng đây là ván cờ mà chúng ta có thể bị lật ngược."

"Cho nên mới nói, khi chiến thắng Helios thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được Selene. Ta chính là muốn thắng một trận này thay vì mười trận khác mà không phải là Helios." Lão nhìn lấy đại công tước nói giọng châm biếm "Ngươi là đang lo sợ điều gì sao Drakos Jung?"

"Thần không. Thần chỉ muốn người cân nhắc thật kỹ vì trận chiến này dù thắng hay thua chúng ta đều bị thiệt hại nặng nề."

"Drakos Jung, ngươi nên hiểu rằng quyền lực chỉ có được khi ngươi không ngừng thâu tóm. Nếu không thì kẻ bị thâu tóm sẽ là ngươi." Hoàng đế chỉ vào ngực hắn. "Mất đi vài chục nghìn quân đổi lại cả vương quốc Helios, chẳng phải rất hời sao?"

Lão hoàng đế này là ham muốn quyền lực đến điên rồi.

Drakos Jung trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ đến việc mình sẽ đem quân đánh vào Helios. Hắn trầm mặc nhìn hoàng đế. Giữa trách nhiệm quốc gia và tình yêu hắn đều không thể bỏ rơi bất cứ điều nào.

"Thần cần vạch ra kế hoạch thật chỉnh chu cho việc này, thưa bệ hạ."

"Tốt, đại công tước quả là niềm tự hào của Selene. Và còn nữa..." Hoàng đế ghé sát tai hắn "Nếu muốn bảo vệ Lee Christodoulopoulos của ngươi thì hãy biểu hiện cho thật tốt. Những gì ngươi có được ngày hôm nay là do Selene ban cho. Đừng quên lòng trung thành với quốc gia và gia tộc của mình. Ta chính là đang cho ngươi cơ hội cứu lấy tên hoàng tử đó, khi đánh vào đại điện Cirila không phải chỉ có ngươi mới mang chàng ta ra khỏi đao kiếm vô tình được thôi, có đúng không nào?"

Điều Drakos Jung lo sợ nhất rốt cuộc cũng đến, lão hoàng đế Selene đã nắp thóp được điểm yếu nhất của hắn. Nếu hắn không làm theo lời hoàng đế thì có thể lão sẽ làm ra nhiều loại chuyện điên rồ hơn nữa và hắn lo sợ rằng mình không kịp ở bên bảo vệ hoàng tử. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh.

"Thần đã rõ, thưa bệ hạ." Hắn dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn lấy lão.

"Nhưng muốn dùng Lee Christodoulopoulos để uy hiếp thần thì đó không phải là nước đi đúng đắn. Người chỉ đạt được mục đích của mình khi không chạm vào giới hạn của thần."

Drakos Jung dứt lời, hắn quay đầu đi một mạch không ngoảnh lại. Suy cho cùng nếu không có hắn thì Helios sẽ băm Selene ra bã, lão hoàng đế già kia vô cùng để ý đến sắc mặt của đại công tước, chỉ là hiện tại lão sẽ không từ bỏ ý định lấy hoàng tử ra làm lá chắn và hắn bắt buộc phải bước chân vào cuộc chiến này.

--------------------------------------------------

Hôm nay hoàng tử được đại công tước Drakos Jung dẫn đến khu chợ thị trấn sầm uất dạo chơi. Không cần nói cũng biết chàng vui đến nhường nào. Chàng thích ăn những món ăn vặt ven chợ, Drakos Jung không thích nhưng vẫn cầm đầy hai tay hộ chàng.

Hoàng tử đứng lại ngắm quầy trang sức, tuy không phải là đồ đắt tiền lắm nhưng chàng có vẻ rất hứng thú với chúng.

"Jihoon ơi, chàng chọn cho ta một cái trong số này nhé?"

"Người thích chúng lắm sao?"

"Vâng, xinh lắm ạ. Và càng xinh hơn nếu do chàng chọn."

"Hoàng tử có tin không nếu ta nói mọi thứ thật tầm thường cho đến khi chúng được diện trên người của người?!"

"Tin chứ ạ, vì trong mắt ta chàng cũng thế."

"Lee."

"Vâng?"

"Dù cho bất kể chuyện gì xảy ra người vẫn tin ta chứ?"

"Ta không rõ là chuyện gì nhưng chỉ cần chàng nói rằng chàng không làm, ta sẽ tin chàng."

Drakos Jung sững người trong giây lát, trái tim tựa như bị bóp nghẽn. Cứ như hoàng tử đã biết được điều gì đó nhưng chàng vẫn chọn tin tưởng hắn. Lúc này đây đại công tước cảm thấy bản thân mình rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ quan trọng nằm trong tay người khác. Hắn không có quyền lực chọn. Hắn cảm thấy xấu hổ với hoàng tử của mình, xấu hổ vì không thể bảo vệ chàng và đất nước của chàng vẹn toàn.

Đại công tước ngắm nghía đống trang sức rẻ tiền hồi lâu sau đó dừng lại trên chiếc dây chuyền bằng đá ruby đỏ sẫm. Hắn nâng lên, nhìn chàng rồi nhìn sợi dây chuyền sau đó nhẹ nhàng đeo lên chiếc cổ ngọc ngà của hoàng tử rồi tranh thủ vờn nhẹ lên những lọn tóc mượt mà của chàng.

Cũng không biết vì sao cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, Drakos Jung kéo chàng vào lòng ôm ấp. Miệng chẳng thể mở nói lấy một lời.

Ông chủ quầy trang sức giả điên nhìn ngó lung tung. Pythias đứng gần đó cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ cận thần của chàng cũng hiểu được phần nào.

"Jihoon, hôm nay chàng lạ lắm đó."

"Ta lạ lắm sao?"

"Vâng."

"Lee ơi."

"Ta đang nghe đây, Jihoon."

"Ta cảm ơn người, cũng rất xin lỗi người."

"Ta ở đây, cùng chàng, bất cứ khi nào."

Cái ôm của đại công tước càng thêm ghì chặt, nhiều lời nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thể thốt ra.

--------------------------------------------------

Và rất lâu sau đó đại công tước và hoàng tử chẳng mấy gặp nhau. Hoàng tử nghĩ rằng Jihoon của chàng chỉ là đang rất bận việc chính sự nên không có nhiều thời gian để gặp chàng. Thời gian này Lee dùng nhiều thời gian để đọc sách và viết lách. Có một câu chàng rất thích rằng

"Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình."

Mãi cho đến khi chàng biết được rằng Helios và Selene sắp nổ ra cuộc chiến một mất một còn và đại công tước Drakos Jung chính là người cầm quân thì chàng mới hiểu được thì ra câu nói đó thật sự đã vận vào người mình.

Suốt mấy tuần liền chàng không thể ngủ ngon giấc, cũng không thể nuốt trôi bất cứ món ăn nào dù cho quốc vương Barnabas và vương hậu Catia hết lòng an ủi rằng cuộc chiến này họ có thể lo liệu được.

Cũng an ủi rằng chàng nên tin vào người trong lòng của mình, nếu hắn thật sự yêu chàng thì chắc chắn hắn sẽ có những tính toán đúng đắn.

Nhưng họ không biết rằng chàng dường như đã chết đi nửa mạng. Giờ chàng đã hiểu vì sao đại công tước trước đây luôn mong muốn chàng hãy tin tưởng vào hắn. Nhưng tin tưởng thì sao, dù cho Helios hay Selene chiến thắng thì đại công tước và chàng cũng chỉ có một cái kết rằng họ không thể quay lại được nữa.

Vài tháng sau khi chiến tranh nổ ra, tất cả đều như những gì Drakos Jung đã dự đoán. Helios đã đuối dần, nói đúng hơn với một quyển sách quân sự sống như đại công tước thì hắn đã xoay chuyển quân Helios như chong chóng khiến họ không thể chống cự được.

"Đại công tước, cứ theo tiến độ này thì bảy ngày nữa là có thể tiếp cận hoàng cung Astrea"

"Pythias."

"Thần đây thưa đại công tước."

"Ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi. Hãy nhớ từng lời của ta thật kỹ."

Và không rõ chàng đã nói gì, chỉ biết Pythias đỏ hoe hốc mắt, quỳ xuống mà nhận mệnh lệnh.

------------------------------------------------

Hôm nay hoàng cung Astrea mở ra cuộc họp nội bộ để đưa ra kế hoạch về tình huống xấu nhất, họ thu xếp một con đường để thoát thân cho các thành viên hoàng gia. Quốc vương Barnabas và vương hậu Catia trầm mặc, cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý công việc. Riêng Lee như người mất hồn, chàng đang cố nhìn ngắm lại nơi này như muốn khắc sâu vào tâm trí, nơi mà chàng lớn lên, nơi mà chàng cùng phụ vương và mẫu hậu đã sống rất hạnh phúc.

Bảy ngày trôi qua, quân Selene thật sự chuẩn bị đánh vào thành trì cuối cùng. Drakos Jung ngồi trên con ngựa đầu đàn dặn dò quân Selene rằng đợi lệnh của hắn mới được tiến vào sau đó hắn phi ngựa một mạch vào hoàng cung Astrea. Có lẽ họ không biết được là hắn đang câu kéo thời gian để tìm hoàng tử, sau khi đảm bảo chàng an toàn mới tiếp tục trận chiến này.

Lee hoàng tử từ sáng đã nhờ thị nữ chọn cho mình một bộ xiêm y đỏ, chuẩn bị cho mình thật lộng lẫy. Rồi chàng lấy sợi dây chuyền ruby do đại công tước chính tay lựa chọn đeo lên cổ. Không ai rõ vì sao chàng làm thế nhưng họ vẫn làm theo lời chàng, vì có lẽ đây là lần cuối cùng họ được phục vụ cho vị hoàng tử đáng kính.

Quốc vương và vương hậu đã sẵn sàng thoát thân theo những gì đã thu xếp. Còn hoàng tử rất lạ, chàng nhìn phụ vương và mẫu hậu như có muôn điều chất chứa nơi đáy mắt.

Họ ven theo lối đi bí mật được chuẩn bị sẵn. Nhưng khi gần đến cửa, hoàng tử bỗng đứng yên, không di chuyển tiếp.

Chàng quỳ rạp xuống, khấu đầu với phụ vương và mẫu hậu của mình, cổ họng nghẹn ứ nói ra từng chữ, hai hàng nước mắt chảy dài.

"Lee Christodoulopoulos, hoàng tử của vương quốc Helios. Con trai của quốc vương Barnabas Christodoulopoulos và vương hậu Catia Eliades
Christodoulopoulos xin khấu đầu trước phụ vương, trước mẫu hậu, trước con dân Helios."

Quốc vương và hoàng hậu hoảng hốt, không hiểu hoàng tử đang muốn làm gì.

"Đứa trẻ ngốc, không phải lỗi do con. Mau đứng dậy"

"Drakos Jung có thể tự do ra vào Astrea là do cứu mạng nhi thần."

Chàng ngước lên, mỉm cười với đôi mắt ần ậc nước.

"Nhi thần xin dùng tính mạng này để đền đáp tội lỗi của mình. Kiếp sau, xin cho nhi thần được làm con của phụ vương, của mẫu hậu một lần nữa."

Nói rồi, không để họ kịp phản ứng, chàng ngoảnh đầu chạy một mạch đến đại điện Cirila, để lại sau lưng là tiếng gào thét của cha mẹ mình.

Quốc vương Barnabas và vương hậu Catia muốn lao theo đứa trẻ ấy nhưng vừa lúc đó Pythias đã tìm ra được họ.

Và họ đã nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho tất cả, cho đến khi Pythias dẫn thêm một con ngựa khác, quỳ xuống hành lễ.

"Xin đừng hỏi gì thêm, đây là thu xếp của đại công tước Drakos Jung. Hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi sẽ là người hộ tống hai vị."

"Còn thằng bé Lee nữa, xin hãy cứu lấy nó." Lần đầu tiên trong cuộc đời, quốc vương Barnabas hạ giọng khẩn cần một ai đó.

"Tất cả mọi chuyện đều là định mệnh và nó sẽ diễn ra." Pythias đưa bức thư của Drakos Jung đã chuẩn bị trước cho quốc vương và vương hậu Helios "Có thể lời tôi nói không đủ thuyết phục nhưng đã đến nước này, xin hãy để họ giải quyết với nhau, thưa quốc vương, thưa vương hậu."

Tay quốc vương Barnabas run rẩy cầm lấy bức thư. Trên đấy là dòng chữ ngay ngắn mà người viết hẳn đã dùng hết tâm tư để bày tỏ.

Trong thư hắn đã nói rất nhiều, rất nhiều. Về lỗi lầm, về tình yêu của mình, về những gì mình đã thu xếp cho sau này. Tất cả đều là một kế hoạch được vạch ra chỉnh chu cho đoạn đường sắp tới.

------------------------------------------------

Drakos Jung cũng đã đến đại điện Cirila, dáng hình quen thuộc mà hắn luôn nhung nhớ đang đứng cách hắn khoảng ba mươi bước chân, một thân người màu đỏ như áo cưới đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Thời gian lâu không gặp, chàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp nhưng ánh mắt bây giờ lại chất chứa nghìn vạn nỗi đau.

"Lee."

Nghe được giọng nói chàng đến mơ cũng thấy. Hoàng tử ngoảnh đầu. Drakos Jung cũng bắt đầu di chuyển về phía chàng, vội vàng chạy đến chôn chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

"Ta rất nhớ người. Lee." Hắn hít lấy hít để mùi hương trên cổ chàng như muốn nhấn chìm cơ thể to lớn của mình trong hương thơm mê đắm ấy.

"Drakos Jung." Lee hoàng tử đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thẳng vào mắt đại công tước.

"Chàng có ra tay với phụ vương và mẫu hậu của ta không?"

"Ta, không. Pythias sẽ bảo vệ họ."

"Vậy được, chỉ cần chàng nói không làm, ta sẽ tin chàng."

Xong rồi chàng đến sờ lấy thanh kiếm của Drakos Jung, thủ thỉ.

"Đại công tước, hôm nay ta không chạy trốn mà đứng chờ ở đây vì ta có một thỉnh cầu."

"Là điều gì?" Drakos Jung nhẹ giọng.

"Thanh kiếm này đã từng cứu mạng Lee Christodoulopoulos." Chàng vừa nói vừa tiến lại gần hơn.

"Ta muốn chàng dùng nó để kết liễu mạng sống của ta."

"Hoàng tử, người đừng nói như thế. Người rõ ràng biết là ta không thể." Trán đại công tước đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Chàng có thể, đó là thỉnh cầu cuối cùng từ ta. Hãy dùng mạng sống bé nhỏ này để đền tội cho Helios."

Lee nâng tay chàng cùng thanh kiếm kề vào chiếc cổ trắng ngần của mình.

"Chàng - người cầm quân đánh giết con dân Helios. Ta - kẻ đem lòng yêu người ra tay sát hại thần dân của mình,..."

"Lee, người biết mà, ta không đến đây để lấy mạng người!" Drakos Jung thật sự hoảng sợ rồi, hắn cắn chặt môi. Đôi mắt u ám hoen đỏ, giọng nói cố ghìm nhưng đã lộ ra sự run rẩy.

"Đại công tước. Chúng ta, rốt cuộc tại sao chỉ có thể đi đến con đường này. Ta cố hiểu, nhưng càng cố lại càng không thể hiểu."

"Chúng ta rốt cuộc đã sai ở điểm nào?"

"Xin người, Lee như thế làm ta sợ đấy, hoàng tử."

"Người có thể nghe ta giải thích không?"

Drakos Jung cố nhích thanh kiếm của hắn ra khỏi cổ hoàng tử. Nhưng càng cố thì chàng lại càng tiến sát vào hơn nữa. Hắn đành bất lực đứng yên.

"Ta xin người,..."

"Ta từng ước giá như ngày đó thích khách lấy mạng của ta, có lẽ như thế sẽ đỡ đớn đau hơn."

"Lee, ta biết cho dù ta có nói gì đi nữa thì trong lòng người vẫn vô cùng căm phẫn, nhưng xin người hãy bình tĩnh lại."

"Krakos Jung, đối với ta như thế đã đủ rồi."

"Hãy làm đi, nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho chàng. Và ta cũng nguyền rủa chàng."

"Kiếp sau hãy làm người bình thường rồi lại tìm thấy ta, nhé!" Lee hoàng tử chạm tay vào lồng ngực đại công tước, rồi vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn.

Trong lúc Drakos Jung đang không tập trung vì run rẩy, hoàng tử vốn biết hắn có mười cái mạng cũng không thể xuống tay nên Lee đã đẩy người hắn ra. Lực đẩy cùng ma sát của thanh kiếm lướt nhẹ trên cổ hoàng tử.

Nhẹ đến nỗi đủ lấy mạng của chàng.

Và dường như trước khi ngã gục trong vòng tay Drakos Jung, chàng còn kịp mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt tha thiết.

"Jihoon, ta yêu chàng."

"Chưa từng... hối hận... vì đã yêu chàng..."

Hơi thở của hoàng tử yếu dần, yếu dần rồi chợt tắt như chiếc đèn cạn dầu. Tuy vậy dáng vẻ của chàng chỉ giống như đang ngủ, hai mắt ướt đẫm, môi nở nụ cười giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Drakos Jung ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo kia chết trân một lúc lâu. Mãi sau đó, bàn tay dính đầy máu từ hoàng tử của đại công tước nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang loã xoã trên mặt chàng, hắn nâng niu như thể nếu mạnh tay thì chàng sẽ vỡ, ánh mắt vô hồn của hắn ngắm nghía hoàng tử thật kỹ.

Hắn vừa cười, vừa khóc, vừa nhìn hoàng tử rồi lại ôm chặt chàng vào lòng.

"Lee. Em ơi?..."

Một tiếng gọi "Em" của hắn dành cho vị hoàng tử đáng kính mang bao nhiêu là đau xót.

"Em thật là, bướng bỉnh quá."

"Còn chưa nghe ta giải thích gì đã dứt khoát bỏ rơi ta rồi. Có lẽ em giận ta rất nhiều, rất nhiều."

"Xin lỗi em, ta vô dụng không thể bảo vệ được em."

"Nhưng ta rất vui vì lời nguyền rủa của em."

"Đợi ta."

"Lee Christodoulopoulos, nhất định ta sẽ tìm thấy em."

"Ở một cuộc đời khác... ta vẫn nguyện hèn mọn yêu em."

Drakos Jung đặt nhẹ nụ hôn lên trán Lee, một tay vẫn ôm chặt chàng, tay còn lại dùng thanh kiếm vẫn còn vương lấy máu của hoàng tử.

"Phù phiếm làm sao..."

Hắn tự tay kết liễu chính bản thân mình.

Lee Christodoulopoulos mãi mãi tuổi đôi mươi, Drakos Jung cũng một lòng dừng lại ở tuổi 33 cùng em của hắn.

-----------------------------------------------

Pythias sau khi hộ tống quốc vương cùng vương hậu Helios đến chỗ an toàn liền vội vã quay lại đại điện Cirila.

Nhưng khi đến nơi y đã biết mình đã đến quá muộn.

Trên đại điện, máu thấm một mảng đỏ thẫm và có một đôi uyên ương đang nằm đó, họ đã chọn cách cùng nhau thoát khỏi thực tế đau thương và hạnh phúc với nhau ở một thế giới khác.

Y lững thững bước đến, quỳ xuống khấu đầu, khóc rưng rức. Số phận cũng đã quá khắc nghiệt rồi, dù cho đây là một trong những cái kết mà đại công tước Drakos Jung đã lường trước được.

Trong số vô vàng những mệnh lệnh Drakos Jung dặn dò Pythias, có một lời dặn rằng, nếu không ai có thể sống xin hãy để họ nằm cạnh nhau ở đồng cỏ vô tận gần biên giới, nơi mà lần đầu tiên hắn đã gặp hoàng tử. Phần mộ của Lee hãy hướng về phía Nam, để chàng có thể nhìn thấy vương quốc của mình. Phần mộ của Drakos Jung thì hướng về phía Bắc, để hắn có thể nhìn thấy gia tộc Drakos cùng nơi mà mình lớn lên.

Pythias cố lấy lại bình tĩnh, chuyện cũng đã rồi. Y biết mình cần phải thật tỉnh táo để nhanh chóng đưa hai người ra khỏi đại điện Cirila, một mạch đi tới đồng cỏ vô tận.

Nhưng khi chứng kiến được khung cảnh ngay cả lúc mạng sống của đại công tước đã lụi tàn, hắn vẫn chôn chặt hoàng tử vào lòng không tách ra được. Lòng Pythias thật não nề khôn xiết.

Quân Selene tràn vào Astrea, do không còn sự chỉ đạo của Drakos Jung nên thế trận bị lật ngược. Quân Helios đánh đuổi thành công quân Selene ra khỏi Astrea để chờ thời cơ.

Quốc vương và vương hậu Helios sau khi biết con trai cùng đại công tước đều chọn cách quyên sinh để đền đáp tội lỗi thì lòng câm phẫn tên hoàng đế Selene càng được đẩy lên đỉnh điểm. Họ ngồi lại tiếp tục lên kế hoạch tỷ mỉ để lật đổ tên hoàng đế này.

Và họ thành công. Không có Drakos Jung, Selene như rắn mất đầu bị Helios vùi dập không thương tiếc. Quốc vương Barnabas đã tận tay lấy thủ cấp của tên hoàng đế để làm quà an ủi cho con trai mình.

Nhưng quốc vương Barnabas chỉ để Selene trở thành thuộc địa của Helios và phân phó công tước cho từng vùng mà không chọn xưng đế. Thứ duy nhất mà ông muốn dù sao cũng chẳng phải là đế quốc này, ông chỉ cần con trai của mình. Nhưng không ai có thể trả lại được đứa con mà ông một mực yêu quý đó.

Thời gian lâu sau, Pythias được nhận vào làm trong hoàng cung Astrea. Y được giao cho việc trông nom vùng đồng cỏ vô tận gần biên giới, nơi mà hoàng tử cùng đại công tước đang yên ổn ngủ một giấc thật dài.

Nơi này bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng, được hoàng cung Astrea chi rất nhiều ngân sách để trồng đầy hoa theo mùa, sinh thời hoàng tử rất thích những thứ đẹp đẽ, họ hy vọng làm vậy thì cả bốn mùa đều có hoa nở bao bọc lấy nơi vị hoàng tử cùng người mình yêu yên giấc thiên thu.

Quốc vương Barnabas và vương hậu Catia cũng rất thường xuyên đến chỗ này, chỉ là nhìn một chút rồi thủ thỉ đôi điều cho vơi nhẹ đi nỗi lòng nặng trịch không tài nào quên được.

"Drakos Jung, phải đi theo chăm sóc thằng bé. Ta giao nó cho cậu, không được ức hiếp hoàng tử. Lee là đứa trẻ rất ngoan."

"Ta đã từng rất giận cậu, nhưng ta hiểu đó là trách nhiệm. Cậu cũng rất khổ tâm."

"Lee ơi, con ở đấy có hạnh phúc không? Drakos Jung có ở bên bảo vệ con chứ?"

"Hãy để phụ mẫu được gặp con trong mơ nhé."

"Và hãy để chúng ta được làm cha mẹ của con một lần nữa ở kiếp người khác nhé con trai nhỏ. Phụ vương và mẫu hậu vô cùng thương nhớ con."

Gió thổi xào xạc làm rơi một chiếc lá ngân hạnh lên vai vương hậu Catia như cái ôm mà Lee nhờ gió gửi đến phụ vương và mẫu hậu của mình. Quốc vương và vương hậu đều hiểu, nhưng lại nghẹn ngào không nói được câu gì.

Hoàn.

----------------------------------------

Lượt đọc ổn thì sẽ ra ngoại truyện cứu vớt cái ending này 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro