Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đỏ rực sáng....
Tiếng hò reo cổ vũ cho bước đầu trở lại của vị vua đã ngủ quên suốt ngần ấy năm.

"RULER GOES DOWN! GUMA JUST BETTER!"

Khoảnh khắc Gumayusi hủy diệt Ruler cùng 369 gần như đã định đoạt trận đấu sẽ thuộc về T1, đám đông bên dưới điên cuồng hò reo, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên như khúc ca khải hoàng.

"It's not LCK vs LPL, it's T1 vs the LPL and they like those odds, as they move to the final!"

T1 3-1 JDG, màn toả sáng chớp nhoáng của Quỷ Vương cùng đồng đội đã đưa T1 trở lại với chặn đường tìm lấy ngôi vương.

Trên màn hình hiện rõ gương mặt không giấu nổi nụ cười của đội trưởng nhà T1, mọi gánh nặng trên đôi vai các tuyển thủ T1 dường như đã được trút bỏ đi một nửa, Faker ôm lấy những đứa em như một cách động viên vì các em của anh đã làm rất tốt, chúng cũng ôm lấy anh như một lời cảm ơn vì anh đã cứu trận đấu trong tình huống ngặt nghèo nhất.

"T1!!!!”

"T1!!!”

Người hạnh phúc đến rơi lệ khi đội tuyển duy nhất còn lại của nước chủ nhà vượt qua được đội tuyển mạnh nhất hiện tại, kẻ ngỡ ngàng khi con đường Hoàng Kim cuối cùng cũng đã bị chặn đứng bởi đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Từ phía xa nhất ở cuối khán đài, có một bóng người vẫn luôn nhìn về hướng sân khấu. Khoảnh khắc Quỷ Vương ôm lấy từng người đồng đội của mình để ăn mừng chiến thắng, hình bóng của người đàn ông ở cuối khán đài cũng đã biến đâu mất, hệt như chưa từng có ai đứng ở vị trí đó.

___

Không gian xung quanh được bao trùm bởi bóng tối, một vài chiếc đèn trang trí cũng chỉ le lói mờ ảo chứ chẳng thể chiếu sáng được màn đêm đang bủa vây. Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, âm thanh duy nhất bên trong căn phòng là tiếng viên đá va chạm với ly rượu pha lê trên tay gã thiếu niên.

Moon Hyeon Joon, hắn ta đã đan lấy bàn tay của người đó.

Gã vẫn nhớ cảm giác được chạm vào tay của người ấy, bàn tay mềm mại, da thịt lạnh lẽo lại mỏng manh hệt như một bông tuyết nhỏ, chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể tan biến ngay lập tức.

Siết chặt tay. Gã nhớ về những gì mình đã nhìn thấy, những ý nghĩ điên cuồng không ngừng ập đến trong đầu. Chiếc ly pha lê lấp lánh trong tay đã dần xuất hiện vết nứt, như thể nó đang chực chờ vỡ tan ngay tức thì.

Cận vệ ánh trăng và nhà vua? Danh xưng này thật lãng mạn biết bao nhiêu nhỉ?

Phải làm sao để Lee Sanghyeok chỉ nhìn về phía gã mà thôi?

Hay là hủy hoại tất cả những người xung quanh anh sao?

Nếu thế thì mèo nhỏ sẽ hận gã đến chết đúng chứ?

" Jeong Jihoon "

Tiếng gọi phá vỡ một màn tĩnh lặng đang vây bủa lấy căn phòng, cũng kéo Jeong Jihoon trở về với thực tại. Gã đặt chiếc ly xuống bàn, ngẩng mặt nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Ánh mắt sắc lẹm doạ người thật khiến người ta phải giật mình.

" Hyung... tùy tiện thật đấy. "

Jeong Jihoon vừa dứt lời, Kim Hyuk-kyu không khỏi một phen nhìn trời mà than vãn trong lòng.

Chắc chắn tên này lại lên cơn....

Mà cũng phải thôi, cái màn ôm nhau thắm thiết của bộ đôi "cận vệ và nhà vua" hôm nay cũng quá chói mắt người khác rồi, huống chi là đối với Jeong Jihoon.

" Anh mày đứng đây được 5 phút rồi đấy em ạ. "

Hyuk-kyu chẳng thèm chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, ngồi ngắm người ta đau khổ vì tình kể ra cũng vui.

" Từ bao giờ anh vào nhà cậu mà phải xin phép thế? Hôm nay vẫn chạy đến để xem người ta đấu đấy à? Có ở lại ôm chúc mừng không? "

Deft - Alpaca dịu dàng hiền lành trong mắt mọi người đang liên tục phỉ nhổ vào mặt Jeong Jihoon những lời khiến gã điên đầu. Anh đứng đó, tay chống cằm hả hê thưởng thức gương mặt càng lúc càng đen như đít nồi của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã sớm đã rõ cái kiểu "sợ thiên hạ không loạn" này của người đồng đội cũ rồi, không mỉa mai gã vài câu thì chắc hẳn anh ta phải ngứa miệng tới chết.

Gã uể oải nằm dài trên mặt đệm êm ái của chiếc sofa, ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà: " Chẳng phải anh cũng thế à? "

Đúng là trốn không khỏi cái cặp mắt cú vọ của thằng nhóc này mà, Kim Hyuk-kyu ngồi phệt xuống chiếc ghế bành phía đối diện Jeong Jihoon:

" Đi chứ, sao lại không đi xem? Phải xem người tình trong mộng của chúng ta giành chiến thắng chứ."

Nói đoạn, anh đưa tay ra đỡ lấy chiếc gối xém tí nữa thì đáp vào mặt mình.

Sau chiếc gối là hàng ngàn mũi dao từ trong ánh mắt Jeong Jihoon ồ ạt phóng về phía anh, Hyuk-kyu biết mình đùa hơi quá liền tìm cách chữa cháy:

" Thôi anh xin! Anh đối với Sanghyeokie đã buông xuống chấp niệm từ lâu rồi. "

Chữ ghen đã viết thẳng trên mặt thế rồi mà còn chẳng chịu thừa nhận tình cảm, như thế thì mày còn phải ăn giấm dài dài em ạ.

Kim Hyuk-kyu biết Jeong Jihoon muốn gì ở Lee Sanghyeok. Anh cũng từng giống cậu, nhưng cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được. Chỉ là, đối với Jeong Jihoon thì mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

Anh buông bỏ là vì không muốn người đó chịu tổn thương. Vậy còn Jeong Jihoon? Chính anh cũng không rõ.

" Đừng giữ ý định gì với đối tượng của em. Dù đó có là anh em cũng sẽ không bỏ qua đâu. "

Jeong Jihoon nhấc tay nhìn vào chiếc đồng hồ, giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. Chắc hẳn là bọn họ đã ăn mừng xong, giờ này con mèo nhỏ lại chuẩn bị trốn ra ngoài mà quanh quẩn đâu đó một mình cho mà xem.

Vừa nghĩ tới Lee Sanghyeok lang thang một mình, Jeong Hoon đứng phắt dậy trong vô thức, mang theo áo ấm vội vã rời đi.

" Này! Đi chăm mèo à? " Kim Hyuk-kyu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại.

Jeong Jihoon bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, trước khi đi chỉ dặn Hyuk-kyu một câu "Khi về nhớ khoá cửa".

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Kim Hyuk-kyu, không gian xung quanh cũng đã trở lại với sự vắng lặng vốn có của nó. Anh nằm ngả người trên đệm ghế êm ái mà thở dài, mọi nỗ lực của anh đều bị sự bướng bỉnh của Jeong Jihoon chặn đứng.

Cả hai đều là người thân thiết đối với Kim Hyuk-kyu, anh thật không đành lòng nhìn họ đi đến bước đường không thể quay đầu.

Sanghyeokie, cậu sẽ ổn mà đúng không?

Tiếng thở dài mang theo sự bất lực, thật sự không còn cách nào ngăn cản được Jihoon sao?

____

Trời đã dần về đêm....

Cả đội sau khi ăn uống no say thì ai cũng đã về phòng người nấy. Tuy phía trước vẫn còn một trận đấu tranh chức vô địch nhưng chiến thắng hôm nay thực sự vô cùng đáng để ăn mừng, ban huấn luyện cũng cho phép các tuyển thủ có một đêm nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến cuối vào ngày mai.

Đám trẻ nhà anh nghe thấy thế thì mừng húm, cả bọn kéo nhau đi chơi mấy cái game kinh dị rồi la hét ỏm tỏi, còn muốn kéo anh chơi cùng.

Thôi đi! Sợ chết đi được!

Lee Sanghyeok chính là kiểu người làm gì cũng phải chú ý hình tượng, làm sao có thể đứng trước mặt mấy đứa nhỏ mà nói mình sợ ma được? Chỉ đành nói mình cần nghỉ ngơi rồi lẻn ra ngoài đi dạo thôi.

Hà một hơi dài vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, lúc nãy do gấp gáp trốn đi mà anh chỉ kịp mang theo một cái áo khoác mỏng, chẳng lẽ phải quay lại? Nếu thế thì đám trẻ kiểu gì cũng mè nheo đòi anh chơi cùng cho xem.

Lạnh quá... Lạnh...

Vừa nghĩ đến đây thôi, bỗng dưng Lee Sanghyeok cảm giác được có người từ phía sau khoác áo cho anh. Giật mình xoay người lùi về phía sau một bước, có lẽ vì động tác quá nhanh nên cổ chân bị trật khiến anh ngã ngửa.

Chết mất! Chết mất! Vẫn còn một trận cuối cùng, tay anh không thể gặp vấn đề được!

Lee Sanghyeok theo phản xạ giấu đi hai tay mặc kệ mình có khả năng ngã đập đầu hay không. Mèo nhỏ nhắm chặt mắt sẵn sàng chịu đau.

Hửm? Êm êm? Không đau tẹo nào?

Đôi mắt anh ti hí mở ra, ngẩng mặt nhìn người đã đỡ mình.

Tuyển thủ Chovy?

"C-chào cậu.. hehe"

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn xuống mèo nhỏ đang nhìn mình tới ngơ ngác, đôi gò má hồng hồng vì lạnh, mái tóc bù xù do gió chẳng giống thường ngày cùng điệu cười ngờ nghệch không chịu nổi.

Quý ngài Jeong Jihoon, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng dậy sóng.

Gì đây? Cố tình quyến rũ gã sao?

" Sanghyeokie-hyung, sao anh lại ra ngoài vào giờ này vậy? " Gã đỡ Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, nhíu mày nhìn con người gầy nhom trước mắt ra ngoài lúc nửa đêm mà còn không mang nổi một cái áo ấm.

Lee Sanghyeok gãi đầu, môi mèo cười một cách gượng gạo: "Tôi để quên áo ở khách sạn. Cảm ơn cậu, tôi sẽ giặt áo rồi trả lại cho tuyển thủ Chovy sau nhé."

Lại tuyển thủ Chovy? Bộ tên gã khó nghe lắm sao?

Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào Lee Sanghyeok khiến trên mặt anh lộ rõ nét ngượng ngùng. Đứa nhỏ này sao cứ thích nhìn anh chòng chọc thế nhỉ? Anh đã chọc ghẹo gì cậu ta bao giờ đâu?

" C-có vấn đề gì..."

Còn chưa nói xong đã bị Jeong Jihoon ngắt lời.

" Sanghyeokie-hyung ghét em lắm à? Vì chúng ta là đối thủ sao? "

Jeong Jihoon không khỏi thắc mắc, dù gì họ cũng đã cùng góp mặt chung trong đội tuyển Quốc gia. Cớ sao gã lại không được anh gọi tên như Keria hay Zeus?

Lee Sanghyeok nghe xong liền vội vã xua tay, sao anh phải ghét người khác chứ?

" Không... không phải. Chỉ là, cái đó là thói quen của tôi thôi. " Đúng là hiểu lầm tai hại mà.

Jeong Jihoon nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười, gương mặt bình thường vốn đã đẹp rồi, cười lên lại càng đẹp hơn: " Thế thì Sanghyeokie-hyung gọi tên em thử đi? "

Lee Sanghyeok trong phút chốc bị nụ cười kia làm cho mất cảnh giác. Mèo con ngoan ngoãn dùng tiếng kêu ngọt ngào của mình mà gọi một tiếng.

" Jeong...Jeong Jihoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro