Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/11/2023, Gocheok Sky Dome - nơi chứng kiến khoảnh khắc nhà vua mới viết nên lịch sử, cũng là nơi mà Quỷ Vương lần nữa trở lại ngai vàng vốn thuộc về anh sau 7 năm dài đằng đẵng.

Khoảnh khắc Faker nâng cúp, đôi mắt rưng rưng của anh khiến bao người hâm mộ của anh phải xúc động, xúc động vì đã cùng anh chờ đợi được thời khắc này diễn ra.

Ánh sáng của vị tân vương giới LMHT toả sáng khắp sân khấu, trên gương mặt mỗi người đều mang nụ cười của sự chiến thắng, mọi sự khổ luyện của họ cuối cùng cũng được đền đáp.

Trên màn hình lớn là cận cảnh gương mặt đầy hạnh phúc của Faker khi đang nô đùa cùng những người đồng đội, đã lâu rồi anh không cười rạng rỡ đến thế.

Ánh sáng từ trên màn hình chiếu rực cả căn phòng tối tăm, gã thiếu niên đứng đó, ngón tay vẽ theo khoé môi cong cong của người phía sau màn ảnh. Gã theo đuổi ánh sáng của anh suốt 7 năm, mục đích cũng theo thời gian mà thay đổi. Thế nhưng anh lại không thể thuộc về gã.

Ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ nhưng thật khó để chạm tới.

Tiền tài, danh vọng, gia đình... còn thứ gì trên đời mà anh chưa sở hữu không Lee Sanghyeok?

Đôi mắt Jeong Jihoon chỉ dõi theo gương mặt đang mang đầy hạnh phúc của Lee Sanghyeok:

"Nếu một ngày anh mất đi tất cả, liệu anh có còn toả sáng rực rỡ như thế này nữa không?"

Bóng người cao lớn quay lưng rời khỏi căn phòng. Giữa căn phòng tối tăm và tĩnh lặng, ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình càng trở nên loá mắt hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok, bằng mọi giá em phải có được anh...
______

Lee Sanghyeok lúc này đã về tới phòng mình sau buổi ăn mừng chức vô địch của đội. Anh ngồi trên giường, nhìn đôi bàn tay vẫn còn đang run lên vì phấn khích của bản thân.

Mọi gánh nặng vẫn luôn tồn tại sâu trong trái tim anh dường như đã được trút bỏ. Cảm giác tiếc nuối khi vuột mất chức vô địch khỏi tầm tay, nỗi bất lực khi nhìn các em của anh rơi nước mắt giờ đây tựa như đã biến mất.

Anh đã làm được rồi.. chức vô địch cùng với các em của anh sau 7 năm.

Lee Sanghyeok khoác kín áo rồi bước ra ngoài, bao nhiêu cảm xúc dường như đang bùng nổ bên trong anh. Anh muốn hét lên thật to, muốn xả hết những gì tồn đọng bên trong mình ra ngoài, nhưng phải làm sao mới được đây. Lee Sanghyeok cứ thế mà cúi đầu đi ra khỏi khách sạn, cứ đi mãi như thế đến khi anh va phải người nào đó trước mặt.

Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, là Jeong Jihoon!

" J-Jihoon à.."

" Giờ này anh vẫn còn ra ngoài sao? " 

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt mà nhoẻn miệng cười, hôm nay anh ấy đã chủ động gọi tên gã rồi này. Ngón tay gã bất giác chạm vào gò má ửng hồng vì lạnh của anh, trong lòng lại cảm thấy nóng bừng. Nói đoạn, gã dúi vào tay anh một bó hoa hồng lớn đỏ rực. Càng ngắm nhìn mới càng thấy anh hợp với hoa hồng đỏ đến mức nào.

" Chúc mừng chức vô địch, anh vất vả rồi. "

" Ừ..ừm.. Cảm ơn em. "

Giọng Lee Sanghyeok run run cùng với chút nghẹn ngào. Anh nhìn cậu nhóc đối diện mà cảm thấy có chút cảm động, không ngờ cậu ấy lại đến muộn như thế chỉ để chúc mừng anh. Anh nhìn Jihoon, ở trước mặt cậu xoè bàn tay vẫn còn đang run rẩy, môi mèo cong cong trông hết sức đáng yêu.

" Nhìn này, có lẽ vì quá phấn khích nên không ngủ được. "

Bỗng Jeong Jihoon cởi chiếc khăn choàng trên người mình quàng quanh cổ Lee Sanghyeok, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, trước mắt vẫn là nụ cười đẹp đến loá mắt như mỗi lần cậu cười với anh.

" Dù sao đêm nay anh cũng không ngủ được nữa mà phải không? Em cũng không ngủ được, vậy chi bằng anh đi với em đi, đi giúp anh giải toả cảm xúc? "

Lee Sanghyeok dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, không ngần ngại mà gật đầu đồng ý đi theo Jeong Jihoon. Ngồi trên xe chỉ có 2 người, đôi lúc Lee Sanghyeok lại liếc mắt nhìn sang người đang tập trung lái xe bên cạnh mình. Lúc bị cậu bắt gặp đang nhìn lén thì vội tránh ánh mắt mà chăm chú nhìn vào bó hoa trên tay với gương mặt và hai tai đỏ bừng.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng cảm thấy được sự thay đổi kì lạ của chính mình. Từ lúc đi Asiad về cho đến tận gần đây, cứ mỗi lần nhìn hay nghĩ đến Jeong Jihoon thì tim của anh cứ đập thình thịch như kiểu sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác khó chịu không biết phải làm sao khiến anh luôn trốn tránh tiếp xúc quá gần với cậu, nhưng thành ý hôm nay của cậu khiến cho anh không nỡ từ chối, chỉ đành phải tự kìm nén bản thân mà thôi.

" Sanghyeokie-hyung.. "

" Anh à.. "

" Lee Sanghyeok! "

Lee Sanghyeok cứ thế mà chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân, hoàn toàn không ý thức được xe đã dừng lại từ bao giờ. Mãi đến khi nghe được tiếng gọi từ Jeong Jihoon thì mới giật mình trở về với thực tại.

" H-hả? "

" Anh xuống xe đi, chúng ta tới nơi rồi. "

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên mặt đối mặt với Jeong Jihoon, chẳng biết từ lúc nào mà cậu ấy đã giúp anh mở khoá dây an toàn, mặt còn ghé sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng.

Mùi bạc hà...

Vừa nghĩ tới đây thôi mà Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi, cả người nóng bừng như ấm nước đang sôi sùng sục, anh vội tông cửa chạy ra ngoài bỏ lại Jeong Jihoon ngồi trong xe với biểu cảm kì lạ trên mặt.

Không khí lạnh bên ngoài khiến anh bình tĩnh lại, phía trước mặt là một khu rừng cây, xa thật xa lẩn khuất sau những bóng cây là ánh đèn rực rỡ từ những toà nhà cao tầng. Xung quanh đây chẳng có xe qua lại, cũng không có lấy một bóng người nào ngoài anh và Jeong Jihoon. Anh quay đầu nhìn về phía người con trai đang đi về phía mình:

" Sao em lại đưa anh tới đây? "

" Đưa anh đi giải phóng năng lượng. Đây là địa điểm bí mật của em đấy, chỉ có người đặc biệt mới được biết thôi. " Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, trong ánh đèn mờ nhạt ngắm nhìn gương mặt anh. Người này sao lại có thể khiến gã như kẻ say, đã chìm đắm rồi thì không thể dứt ra được.

"Người đặc biệt", ý cậu là anh ở trong lòng cậu có vị trí khác với mọi người à? Vốn tưởng chỉ có anh mới là người chú trọng đến cậu nhóc này hơn, được đàn em xem trọng thế này anh cảm thấy rất vui.

" Thế chúng ta ở đây làm gì đây? "

" AAAAA! TÔI KHÔNG PHẢI KẺ THẤT BẠI! TÔI VẪN SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN KHI KHÔNG THỂ NỮA MỚI THÔI! "

Lee Sanghyeok vừa dứt lời đã nghe âm thanh rất lớn bên cạnh xé tan sự tĩnh mịch xung quanh. Lee Sanghyeok bật cười khi nghe câu nói của Jeong Jihoon. Cậu cũng quay sang nhìn anh mà cười rạng rỡ. Vừa nói mà anh phải vừa nhịn cười...cảm thấy có chút xấu hổ.

" G-gì đấy.. "

" Giải toả cảm xúc đấy, anh cũng thử đi chứ! Cách này hiệu quả lắm đấy. "

Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Làm vậy có được không đấy? Thế thì Jeong Jihoon sẽ nhìn anh với ánh mắt thế nào đây?

" Nào, anh thử đi? Đừng ngại, ở đây chỉ có hai ta thôi. "

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó xử, anh sợ người đàn em sẽ đánh giá anh, nhưng đối diện với ánh mắt cún con của cậu thật khó để nói lời từ chối. Dù sao Jeong Jihoon cũng đã bỏ công sức vì anh như thế, chi bằng cùng với cậu hồ đồ một lần đi?

Lee Sanghyeok học theo Jeong Jihoon hướng mặt về phía trước dùng toàn bộ sức lực hét thật lớn:

" CÁC NGƯỜI NHÌN ĐI! TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI! TÔI KHÔNG PHẢI LÃO GIÀ VÔ DỤNG NHƯ CÁC NGƯỜI NÓI! TÔI CUỐI CÙNG CŨNG VÔ ĐỊCH RỒI!!! "

Hét xong liền nhìn Jeong Jihoon mà cười, cách này đúng là hiệu nghiệm như cậu nói.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn Lee Sanghyeok nói ra những câu nói luôn giấu trong lòng, nhìn anh xả ra thứ cảm xúc ấm ức mà anh luôn giấu trong lòng, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

Lee Sanghyeok, có lẽ Hyuk-kyu hyung nói đúng, không chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu, em thật sự yêu anh mất rồi.

Jeong Jihoon lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok phô bày nhiều cảm xúc tới vậy. Nó khiến gã càng trở nên tham lam muốn thấy nhiều hơn, muốn có được vị thần trước mặt gã, muốn anh chỉ thuộc về mình gã...

Còn Lee Sanghyeok lúc này đang cảm thấy vui lắm, hình như trước giờ anh chưa từng nói ra những điều này, anh đứng trên đỉnh vạn người thì phải giữ phong thái của người đứng đầu. Nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cũng đau khổ, cũng ấm ức, cũng có cảm xúc như ai. Được nói ra những lời trong lòng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Nghĩ tới đây liền cảm thấy chắc Jeong Jihoon cũng có nhiều nỗi lòng không thể nói ra, đến mức phải tìm tới một nơi thế này giải toả cảm xúc.

Từ ngày cậu xuất hiện, đứa nhỏ này luôn cho anh cảm giác rằng cậu muốn thay thế vị trí đường giữa xuất sắc nhất của anh, tài năng và có chút tự cao khiến anh nhớ tới mình của ngày trước. Bắt đầu từ đó anh cũng chú ý đến cậu nhiều hơn, từ từ chứng kiến sự thay đổi của cậu qua những thăng trầm. Mãi đến bây giờ nhìn lại thì cậu bé năm nào đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, mặc dù vẫn có một chút trẻ con.

Lee Sanghyeok bất giác đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon, nụ cười trên mặt anh thật đẹp, khiến cho lòng gã nổi sóng.

" Cảm ơn nhé Jihoon, thật sự cảm ơn em vì đã ..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị chặn lại bởi một hơi thở nóng bỏng thơm vị bạc hà. Lee Sanghyeok bất động như một pho tượng thạch cao, vẫn chưa ý thức được hành động của Jeong Jihoon.

" Anh có thể đừng xem em như trẻ con được không? Em giờ là một người đàn ông trưởng thành. "

Jeong Jihoon nói với thái độ hơi hờn dỗi, sao lúc nào anh ấy cũng xem gã như một đứa con nít? Gã là đàn ông cơ mà? Đàn ông nào mà chịu nổi sự quyến rũ kiểu này chứ? Nghĩ đến đây gã bất giác liếm môi, vị ngọt ban nãy gã vẫn chưa nếm đủ, muốn nhiều hơn...

Môi kề môi, Jeong Jihoon lần nữa hôn Lee Sanghyeok.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro