Thắc mắc của Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thắc mắc của Lee Sanghyeok xin vui lòng liên hệ Jeong Jihoon để biết thêm chi tiết=))
_______________

T1 thời gian này được nghỉ ngơi nên không có lịch stream. Mấy nhóc cũng đã về nhà, anh cũng về nhà nhưng là nhà của anh và Jihoon.

Tuy thế nhưng đầu óc anh vẫn không được thảnh thơi. Dạo này Lee Sanghyeok có một thắc mắc không hề nhỏ là tại sao cả tuần nay Jeong Jihoon đi sớm về trễ.

Có nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu anh chẳng hạn như em ta có người khác bên ngoài, mặc dù không muốn nhưng không thể không nghĩ nhiều. Lúc thức dậy bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm, lúc đi ngủ thì bên cạnh cũng lạnh tanh.

Khác gì lúc chưa yêu đâu.

Sanghyeok bắt đầu để ý từng cử chỉ, hành động và từng lời nói của Jeong Jihoon để tìm ra lý do nhưng có lẽ nó công cốc vì Jihoon vẫn vậy. Vẫn hôn anh trước khi rời nhà, vẫn ôm anh lúc ngủ và hiển nhiên mọi sự quan tâm hay lời yêu vẫn phát ra từ miệng em ta mỗi ngày thậm chí những lúc không ở cạnh nhau.  

Quan sát từ đầu tuần đến giờ thì anh vẫn chưa tìm ra được cái dấu hiệu nào khiến  Jeong Jihoon như thế. Hết cách phải tìm đến lời khuyên từ mấy nhóc có tình trường ít ỏi nhà mình sang tận nhà hàng xóm vẫn không có cách giải quyết. Lee Sanghyeok quyết tâm tối nay đợi bằng được Jeong Jihoon.

Sau khi ăn tối xong, Sanghyeok chọn bừa một cuốn sách cầm theo ra sofa ngoài phòng khách ngồi chờ. Cũng 12 giờ hơn rồi vẫn chẳng thấy mặt em ta ở nhà, chưa bao giờ anh thấy nội dung của cuốn sách nhàm chán như lúc này.

Đặt cuốn sách lên bàn, anh bắt đầu suy nghĩ lỡ như lúc cánh cửa mở ra là một Jeong Jihoon trên người nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa của ai đó thì sao? Lee Sanghyeok sẽ đối mặt như thế nào? Xem như không biết rồi coi như không có chuyện gì? Hay khóc lóc, chất vấn rồi níu kéo?

Không! Lee Sanghyeok tất nhiên không phải là người nhu nhược, nhẫn nhịn chịu đựng rồi bỏ qua như vậy. Nhưng anh cần nói chuyện rõ ràng với Jeong Jihoon lúc em ta thật sự tỉnh táo.

Mãi suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì bên cạnh vẫn lạnh tanh như mọi ngày.

'Trống trãi' là cái cảm giác anh đang phải trải qua khi nằm trên chiếc giường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đấu tranh với cảm xúc trong lòng. Khoảng trống như bất tận ấy làm anh cảm thấy bất an về mối quan hệ đẹp đẽ đang dần xuất hiện những vết nứt.

Anh mệt mỏi đi xuống cái bếp lâu ngày không được sử dụng định tìm gì đó ăn tạm cho qua bữa thì thấy bóng lưng Jihoon đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng. Vội vàng chạy xuống ôm lấy em, Jeong Jihoon thoáng bất ngờ rồi xoay người ôm lại hôn lên trán anh. Nhẹ giọng hỏi:

"Anh sao thế?"

Không nghe được câu trả lời, Jihoon đành im lặng để anh ôm nhưng sau khi có cảm giác ươn ướt trên vai thì Jeong Jihoon bắt đầu hoảng rồi.

"Anh"

"Sao lại khóc rồi?"

"Anh đau chỗ nào sao?"

"Có chuyện gì anh nói em nghe đi"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn Jihoon, đôi mắt ầng ậng nước, chóp mũi đỏ, môi mím chặt cố gắng kìm nước mắt. Định nói gì đó nhưng lại vùi mặt vào vai em rấm rứt. Jihoon không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh cho dịu cảm xúc. Tới khi chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ thì Sanghyeok mới mở miệng hỏi lần lượt những điều làm anh trăn trở cả tuần nay.

"Dạo này em đi đâu?"

"Em có lịch stream ạ"

"Lịch stream của em vỗn dĩ đâu có đi sớm về khuya như thế?"

"Em có gì giấu anh phải không?"

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối anh"

"Em không giấu gì anh hết, có lịch stream cũng là thật"

Thấy không hỏi được gì Lee Sanghyeok đâm ra cáu. Đẩy Jihoon ra, để lại một câu rồi đi thẳng lên phòng.

"Không nói thì đừng nhìn mặt anh"

Jeong Jihoon muốn đuổi theo lại chẳng biết làm gì, đứng im nhìn lên cánh cửa phòng đóng chặt.

Jihoon thở dài rồi lại cố gắng nấu tiếp cho xong buổi sáng. Anh vẫn chưa ăn gì, lại còn khóc nữa. Nấu cho nhanh rồi đem lên cho anh để tiện giải thích.

Gõ cửa mấy lần anh vẫn không chịu mở, Jihoon lên tiếng để hóa giải cái không khí nghẹt thở này.

"Anh mở cửa ra đi, em sẽ nói hết mà"

Chưa đầy 1 phút cánh cửa đã bật mở dường như anh đợi nghe câu này lâu lắm rồi.

"Anh ăn trước đi rồi mình nói chuyện"

Đành ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng chỉ ăn một chút rồi thôi. Biết không ép được nên Jihoon mở miệng nói tiếp.

"Anh muốn hỏi em cái gì cứ hỏi, em sẽ trả lời hết"

"Giờ anh hỏi em chỉ việc nói có hoặc không thôi, đừng giải thích"

"Vâng, anh hỏi đi"

Tuy mạnh miệng nhưng để hỏi câu này thì Sanghyeok vẫn lo sợ nếu em trả lời có thì sao. Ngập ngừng hỏi:

"Em...có người khác bên ngoài phải không?"

Jihoon nghe xong thì từ phía sau cuống quýt ôm anh vào lòng .

"Sao anh hỏi thế?"

"Đừng hỏi ngược lại anh"

"Trả lời đi, có hay không?"

"Đương nhiên là không rồi"

"Em yêu anh như nào anh cũng biết mà, khó khăn lắm mới có được anh thì không có chuyện em làm vậy với anh đâu"

"Anh phải tin em"

Nghe được câu trả lời lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Anh cũng yêu Jihoon lắm chứ, anh cũng tin Jihoon mà. Nhưng quá nhiều thứ làm anh không thể suy nghĩ khác được.

Thấy anh im lặng Jihoon nói tiếp.

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi đã không nói rõ với anh"

"Xin lỗi vì làm anh cảm thấy hoài nghi tình cảm này"

"Xin lỗi đã làm anh khóc"

"Xin lỗi vì không đủ an toàn để anh phải lo lắng"

"Xin l..."

Chưa kịp nói hết thì miệng Jeong Jihoon được chặn lại bởi đôi môi mềm mại của Lee Sanghyeok.

"Em đừng xin lỗi nữa"

"Là do anh không tin tưởng em"

"Sanghyeok xin lỗi Jihoon nhé"

Đổi tư thế, anh xoay ngược người lại ngồi trên đùi Jihoon, ôm lấy em rồi gác cằm lên vai em như thể lấy lòng.

"Được rồi, được rồi"

"Anh biết em yêu anh là được rồi"

"Còn chuyện em đi sớm về khuya là vì em muốn đẩy lịch stream lên để có thời gian đưa anh đi chơi thôi"

"Chẳng phải anh đang được nghỉ sao, phải tận hưởng khoảng thời gian này chứ"

Giờ mới vỡ lẽ, Sanghyeok ngại ngùng vùi đầu vào cổ em thủ thỉ.

"Anh xin lỗi Jihoon"

Jihoon cười rồi ôm anh ngã xuống giường. Lâu rồi chưa ôm anh lâu như vậy Jihoon có chút nhớ.

"Hết ngày mai là em hết lịch stream tháng này rồi"

"Anh muốn đi đâu thì nói em"

"Jihoon có muốn về nhà anh không?"

"Tất nhiên là có rồi, em còn muốn nói với anh từ sớm nhưng sợ anh chưa sẵn sàng"

"Vậy tuần sau mình về nhà anh nhé, còn bây giờ thì để im cho anh ôm"

"Anh nhớ lắm rồi"

Jihoon bật cười cũng ôm anh thật chặt tựa như ôm được cả thế giới trong tay.

"Em cũng nhớ anh lắm, yêu anh"

Thắc mắc của Lee Sanghyeok cuối cũng cũng có được câu trả lời từ Jeong Jihoon. Tuy rằng không mấy dễ dàng nhưng nhờ đó nó càng thể hiện rõ sự quan trọng của đối phương.
_______________

Haluuuu mọi người 🫶

Lâu rồi mới viết lại vì không có ý tưởng
Tui sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn

Và tui cũng muốn cải thiện khả năng viết nên mọi người góp ý cho tui với nha><

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ🫶












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro