Nhật ký chăm mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nheo mắt, khó chịu nhíu mày đón những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt anh. Tấm rèm nhanh chóng được kéo lại căn phòng trong phút chốc liền chìm vào bóng tối. Jihoon nhẹ nhàng từng bước đi đến giường, lòng nhộn nhạo bởi sự đáng yêu của anh mèo 2k6.

Chiếc bụng không mỡ thừa trắng nõn lộ ra sau vạt áo ngủ. Thật lòng mà nói dáng ngủ chú mèo này không hề đẹp tẹo nào. Đêm nào cũng phải quay sang đạp Jihoon vài cái cho đến khi anh chiễm lĩnh được cả giường mới thôi.

"Sanghyeokie ơi, dậy nào" kéo áo xuống lần nữa che chắn giúp anh, vuốt vuốt mái tóc xù mềm mại, đôi môi mèo chép chép nhưng vẫn không chịu mở mắt

"5 phút nữa thôi"

"Đã là lần thứ 3 anh đòi 5 phút nữa thôi rồi, mau phải ăn sáng đúng giờ" thương con mèo này thật đấy nhưng anh lại dễ đau dạ dày nên Jihoon không thể chiều theo ý anh

Không còn cách nào khác cậu chỉ đành bế anh đến tận nhà vệ sinh, nhìn anh mắt nhắm mắt mở đánh răng không khỏi buồn cười, xong việc lại phải bế anh trở vào phòng thay bằng chiếc áo len cổ lọ trắng ấm áp, lợi dụng con mèo ngái ngủ đi vào đôi tất anh ghét nhất. Tuy mùa xuân đến nhưng tiết trời vẫn còn chút se lạnh dư âm của mùa đông, không thể để mèo con ốm được.

Dạo gần đây Jihoon lại có mối lo mới, mùa xuân đến đồng nghĩa mùa giải mới cũng sắp khởi tranh, đại đa số thời gian sẽ dành ở kí túc xá của đội, không thể dành toàn bộ thời gian chăm sóc anh.
Chỉ ước giá như có thể biến anh nhỏ lại rồi nhét vào túi áo vậy thì suốt 24h đều có thể trông thấy anh dù nghe hơi biến thái.

Luyến tiếc xách chiếc túi quay đầu nhìn anh đang nở nụ cười xinh xinh ngay cửa lòng cậu không khỏi gào thét, dù đã dặn dò anh hết sức kỹ lưỡng nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Mùa giải nhanh chóng được khởi tranh, hai cái tên qua bao năm tháng vẫn ganh đua trên bảng xếp hạng cứ trường tồn theo thời gian Geng vs T1. Chỉ cần có thời gian rãnh Jihoon liền gọi cho anh mèo đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Cả hai đôi khi sẽ call video rồi để đó ai làm việc nấy, cậu thật sự rất thích cảm giác này, chơi xong 1 ván game quay sang sẽ được thấy anh yên tĩnh đọc sách, khuôn mặt tập trung vô cùng đáng yêu.

Hôm nay T1 và Geng đều có trận đấu , khác với mọi khi hôm nay anh không muốn ở nhà xem giải nữa, tự cảm thấy bản thân đã khỏe hơn đôi chút liền quyết định sẽ đi đến lol park trực tiếp xem mấy đứa nhỏ cùng Jihoon thi đấu. Đội mũ lưỡi trai, khẩu trang để chắc chắn bản thân không bị nhận ra rồi rời khỏi nhà.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, song song những năm tháng nằm trên giường bệnh, là cả một quá trình thành phố này thay đổi, đường đi thay đổi, tuyến tàu thay đổi khiến anh càng đi càng lạc. Hoang mang nhìn con đường vắng tanh trước mặt, không khỏi thở dài, hay thật đi kiểu gì lại lạc ra đến ngoại thành.

Sắc trời tím hồng dần nghiêng về màn đêm u tối. Điện thoại cũng chỉ còn lại 4% pin, cũng không thể gọi cho Jihoon tìm sự trợ giúp bởi vì cậu đang còn phải thi đấu. Ngẩn người ngồi ở bến xe bus có vẻ như không còn được sử dụng, đôi mắt nhìn về khoảng không phía trước suy nghĩ gì đó.

Geng nhanh chóng đả bại đối thủ chỉ sau 2 ván đấu dưới 25 phút. Jihoon vội vã thu dọn đồ, hôm nay là cuối tuần không có lịch thi đấu trong hai ngày tới, cậu phải nhanh chóng trở về ôm anh mèo của mình thôi. Chỉ nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân tràn trề năng lượng.
Từ chối đi ăn cùng đội, quay về nhà lại chỉ thấy một mảng tối om. Vội vàng lục tung ngôi nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh mèo, đôi tay run rẩy bấm điện thoại chỉ nhận lại chuỗi từ chối lạnh lùng từ nhân viên tổng đài. Người cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, gió đêm kéo đến khiến anh không khỏi rùng mình. Con đường vẫn vắng tanh không một bóng người, thầm thở dài chắc chỉ có thể đợi đến rạng sáng biết đâu sẽ có nhiều người hơn, màn đêm tĩnh mịch khiến anh không khỏi tủi thân. Cơn đau đầu lại kéo đến, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Đầu gật gù muốm chìm vào giấc ngủ, mất thăng bằng liền ngã về phía trước, anh chờ đợi cơn đau kéo đến nhưng đón anh lại là mặt phẳng ấm áp mềm mại, giật mình tỉnh khỏi cơn mơ nhìn người trước mặt.

Jihoon giận dữ nhìn con mèo ngủ gục bên đường, lòng không khỏi xót xa, nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng sưởi ấm thân người đang run lên vì lạnh. Nhìn đôi mắt đỏ hoe nước mắt trực chờ rơi xuống tim cậu như ngừng đập. Nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt an ủi anh.

Bế anh vào trong xe, để anh ngồi lên đùi mình, cởi cả áo khoát quấn chặt lấy anh để chắc chắn rằng anh không còn cảm thấy lạnh, cả hai cứ duy trì sự im lặng, chỉ có tiếng nấc của anh mèo vang  lên, cậu kiên nhẫn vuốt ve dọc sống lưng đợi anh bình tĩnh trở lại.

"Anh...xin lỗi, anh chỉ muốn đến xem các em thi đấu" bẵng qua một thời gian mới nghe thấy giọng nhỏ thút thít vang lên

Thấy cậu không đáp lời chỉ nhìn anh, Sanghyeok liền lo sợ ôm lấy bàn tay to lớn của cậu vào ngực.

"Jihoon đừng giận mà lần sau anh không đi nữa"

Nhìn tròng mắt long lanh của anh mèo lòng cậu như được gãi ngứa. May mắn thay rút kinh nghiệm từ tai nạn nhiều năm về trước, cậu đã kết nối định vị từ điện thoại anh đến mình nên mới có thể tìm được anh. Tản đá nặng trĩu trong lòng được gỡ xuống chỉ khi thực sự tìm thấy được anh, cậu không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì xảy ra với anh mèo, vốn dĩ theo chủ nghĩa vô thần nhưng giây phút ngồi trên xe lại thực tâm cầu nguyện thần linh bảo hộ bảo bối của mình, như cái cách cậu đã cúi đầu trước giường bệnh suốt nhiều năm.

Mất một lúc lâu cậu mới cất tiếng

"Sanghyeokie đừng đi lạc nữa"

"Gả cho em nhé, sau này em sẽ là đường về của anh"

Đôi mắt lại lần nữa ứa nước mắt đầu vùi sâu vào lồng ngực cậu, đôi tai nhuộm màu đỏ rực. Đôi tay thon dài của anh không biết từ lúc nào đã ánh lên vật lóe sáng, bên trong khắc con số 7533.

------------------------------
Giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro