01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon giật mình mở mắt ra, tầm nhìn trước mắt trở bên mờ ảo một làn sương mờ che chắn. Jihoon chưa kịp đánh giá xung quanh lại phát hiện ra chuyện đáng sợ hơn hết, chính là chỉ có một mình cậu đứng ở đây, tất cả mọi người đều biến mất. Jeong Jihoon đã bị tách ra khỏi nhóm của cậu.

Trái Đất khoảng hơn mười năm trước đã xảy ra biến dị, những toà tháp cao ngất từ dưới lòng đất mọc lên khắp các nước. Mỗi toà tháp bao gồm một trăm tầng, mỗi tầng sẽ được cai trị bởi một con boss nhất định, mức độ khó của mỗi quái vật cũng tăng theo số tầng. Ngoài ra cũng xuất hiện dị tượng là những lỗ hổng không gian. Bên trong là một chiều không gian khác với nhiều loại quái vật hỗn tạp với đầy rẫy những chiến lợi phẩm cho những cho những người chinh phục được.

Trước sự xuất hiện của quái vật, con người cũng đã thức tỉnh được dị năng sau những lần chiến đấu. Những người ấy sẽ tiến vào toà tháp để tiêu diệt quái vật, tham gia vào đội an ninh để đảm bảo hoà bình, là những trụ cột của quốc gia trước thế lực siêu nhiên. Những người như thế được gọi là 'thợ săn'.

Cách đây hơn nửa tháng trước, một biệt đội thợ săn đã được thành lập để chinh phục toà tháp. Tham gia là những thợ săn với sức mạnh khổng lồ, bọn họ chỉ với vỏn vẹn bảy người nhưng đó là năm thợ săn cấp A và hai thợ săn cấp S. Chỉ trong vòng một tuần, bọn họ đã chinh phục được đến tầng chín mươi támvà thành công mở cánh cửa tầng chín mươi chín. Khi vừa tiến vào, ai nấy cũng đều mang tinh thần cảnh giác cao độ. Đây là tầng thứ chín mươi chín, độ khó chỉ thấp hơn tầng một trăm một ít. Bước ra từ tầng chín mươi tám cũng đã khiến bọn họ trầy trật không ít, thậm chí đã có người gãy tay, bị thương bên trong. Ở tầng này có thể sẽ có thương vong, nhưng cũng chẳng thể quay về được nữa. Tất cả đều là những thợ săn, lấy chiến lợi phẩm làm cuộc, cho dù có bỏ mạng ở đây cũng là một công danh hiển hách. Vì từ trước đến nay, chưa có một ai chinh phục được toà tháp này đừng nói chi đến tầng thứ chín mươi chín.

Thợ săn được chia thành sáu cấp bậc. Cấp F là cấp thấp nhất, từ cấp D đến cấp B là tầm trung và khá, cấp A là những thợ săn ưu tú và cuối cùng là cấp S. Cấp S là những thợ săn với năng lực phi phàm, là những quốc bảo của một quốc gia. Nhưng muốn lên cấp S không hề dễ dàng, ở Hàn Quốc hiện tại chỉ có ba thợ săn cấp S. Mà từ trước đến giờ số lượng cấp S cũng chưa bao giờ vượt quá con số năm. Đều đó cũng chứng tỏ được cấp S là cấp bậc có sức nặng đến mức nào.

Jeong Jihoon là một thợ săn cấp A sắp đạt ngưỡng cấp S. Nhưng không biết vì vấn đề gì nhưng đã gần hai năm nay cậu vẫn không có dấu hiệu thăng cấp, dù cường độ luyện tập và đi săn của cậu không hề thua bất kì ai, thậm chí là còn hơn hẳn tổ đội tân binh cùng lứa. Cũng chính lần leo tháp lần này, Jeong Jihoon với tâm thế quyết tâm vừa muốn chinh phục toà tháp vừa muốn thu thập thêm kinh nghiệm để có thể thăng lên cấp S.

Nhưng đứng trước tình hình bị tách khỏi đồng đội như hiện giờ, Jeong Jihoon nhất thời cảm thấy lo lắng. Một bên vừa lo lắng cho những người đồng đội của mình, anh Changhyeon còn đang bị thương ở tay, anh Hyukkyu cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc khác cậu cũng đang lo cho bản thân mình, Jihoon cũng có một vết thương ở ngực do bị đuôi con rồng hắc ám ở tầng trước quật trúng. Jeong ạihoon luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng đứng trước một con boss có thể dễ dàng tách cả đám ra như thế này chỉ bằng một cái chớp mắt. Thậm chí cậu còn chưa thấy hình dạng nó như thế nào thì không thể không lo lắng. Với tình trạng của cậu bây giờ, không biết có thể cầm cự được đến khi tái hợp lại với những người khác hay không nữa.

Jeong Jihoon nắm chặt dao găm trong tay, cậu nhấc chân đi vào làn sương mù, hướng về một phía mà tiến.

Làn sương ôm lấy Jeong Jihoon khiến cho cậu không biết đây là đâu, đích đến là nơi nào. Cậu cứ đi mãi đi mãi. Jeong Jihoon cắn răng, thầm chửi rủa con boss của tầng này. Thà rằng xuất hiện rồi để cậu ghim một dao đi cho xong chuyện, lại còn chơi kiểu trốn tìm kiểu này chẳng khác nào đang tra tấn tinh thần cậu cả. Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa vung tay bừa vào không khí như xả giận cho bỏ ghét, nhưng bước chân cậu chưa bao giờ ngừng lại.

Jeong Jihoon đã tưởng rằng bản thân sẽ dành cả phần đời còn lại sống trong sương mù thì liền thấy một cánh cửa xuất hiện phía trước. Cánh cửa gỗ nâu to lớn, sừng sững nổi bật trong làn sương liền lôi kéo được cậu đến gần.

Jeong Jihoon đứng trước cánh cửa liền cảm thấy hồi hộp, trong thâm tâm liền sinh ra loại cảm giác khó chịu lần bức bối. Cậu không biết bên kia cánh cửa là cái gì, có thể sẽ không có gì hoặc chính là nơi mà boss đang trú ngụ. Suy cho cùng chắc chắn sẽ là thứ không tốt lành gì, nếu gặp được đồng đội ở bên kia cánh cửa thì tốt quá rồi.

Cậu cho dao găm vào vỏ bên hông, liền phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt! Jeong Jihoon chà xát lòng bàn tay vào quần, cậu ghét cái bản năng lo sợ bên trong của con người này. Nó giống như phản ánh cho việc, dù con người có mạnh mẽ đến mấy nhưng đứng trước nỗi sợ thực sự của mình, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Tựa như một bức tường dày, chỉ cần lấy mất một viên trọng tâm thì tất cả sẽ sụp đổ. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa ra.

Vừa bước vào bên trong, một cảm giác chết chóc liền ập vào người khiến Jeong Jihoon cứng người. Nguồn ma lực đậm đặc đến mức cậu có thể cảm nhận được nó đang vờn quanh yết hầu cậu, cứ như chỉ cần một cái nhấc tay, cái sát khí khi có thể trong hư không mà cắt đứt cổ cậu vậy.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, cái sức mạnh cường đại kia đang đè nặng trên vai cậu. Jihoon cảm nhận được có người đang ở đây, đang ở trước mặt cậu. Nhưng trước một sức mạnh áp đảo như thế, hơi thở cậu có chút nặng nề. Xem ra đã gặp phải thứ cực kì khó chơi.

"Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon giật mình, có người đang gọi tên cậu. Phải nói mỗi thợ săn đều có một đặc danh riêng để tiện trong quá trình làm việc. Khi bước ra ngoài với tư cách là một thợ săn, Jeong Jihoon dùng cái tên Chovy để thay thế cho tên thật của mình. Trừ gia đình và những người thật sự thân thiết ra thì không ai biết tên thật của cậu cả. Ấy vậy mà người trước mắt Jeong Jihoon lại biết tên cậu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giọng nói nhẹ nhàng lại toát ra vẻ biếng nhác tựa như sắp mất kiên nhẫn, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy người kia đang có chút vui mừng bên trong, thậm chí là phấn khích? Jeong Jihoon hít một hơi sâu sau đó ngẩng đầu lên, tức khắc con ngươi liền mở to.

Jeong Jihoon đang ở trong một đại sảnh nguy nga tráng lệ vô cùng, mà ở trước mắt cậu có người đang ngồi trị vì trên ngai trên bục cao nhất sảnh, tựa hồ chính là vị vua của nơi đây. Mà Jeong Jihoon có thể chắc chắn đây chính là boss của tầng chín mươi chín. Khác với những con boss của tầng khác, boss của tầng chín mươi chín có dáng vẻ bên ngoài là một người đàn ông tóc đen khoác lên bộ giáp đen huyền với một số chi tiết đỏ xen kẽ. Hắn đang ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm trong rất nhàn nhã. Mgoại hình không khác gì loài người bình thường, lại còn có hơi thư sinh một chút. Nhưng Jeong Jihoon biết, sức mạnh khổng lồ phát ra khiến hắn cực kì nguy hiểm.

Jeong Jihoon lấy vũ khí quen tay từ trong túi không gian ra, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt cậu ghim thẳng vào người tên kia như dao găm, tên boss này tại sao lại biết tên của cậu? Jihoon chắc chắn mình không nghe lầm, rõ ràng tên đang ngồi trên kia đã gọi tên của cậu. Thậm chí dù từ nãy đến giờ Jeong Jihoon đang nhìn hắn với ánh mắt thù địch thì hắn cũng chỉ bình tĩnh ngồi đấy, trên môi còn có ý cười nhàn nhạt.

Tựa như Đấng tối cao đang xem nhân loại pha trò phía dưới.

Jeong Jihoon biết rằng trái tim treo trong lồng ngực mình đang đập mạnh như đang rung rinh báo hiệu cho sự chết chóc phía trước. Nhưng cậu không thể đứng im chờ chết như thế được, cậu là một thợ săn với cái tôi và sự tham vọng cao ngất ngưởng. trước mắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu giết được hắn thì càng tốt. Nếu không thì cậu sẽ cầm cự cho đến khi những người còn lại kịp thời đến. Coi như bản thân là kẻ cầm chân vĩ đại nhất lịch sử thợ săn đi.

Jeong Jihoon chủ động tấn công trước, cậu bậc lên không trung, nhắm thẳng vào người đang ngồi trên ngai chém xuống. chỉ thấy thanh đao tưởng chừng đã chạm vào người hắn nhưng không, người đang ngồi yên bất động ngước lên nhìn cậu, thoắt một cái liền biến mất. Hai vết đao của cậu ghim thẳng vào ngai vàng, tạo thành hai vết chém sâu hoắm.

Hai giây trước đang ở trước mặt, hai giây sau cậu liền thấy hắn đã đứng phía sau cậu. Jeong Jihoon vừa kịp phản ứng đã bị đánh trả bởi luồng sức mạnh to lớn. Quyền trượng từ trong tay hắn liền phóng ra vài dấu ấn về phía cậu. Jeong Jihoon nhanh tay chém văng ma lực của hắn ra.

[Đoạt mệnh]

Jeong Jihoon tung chiêu sát lực, cậu thoáng chốc dịch vụ chuyển ra phía sau, cậu dồn mana vào hai cánh tay chém thẳng lên lưng hắn.

Keng!

Âm thanh va chạm vang lên chói tai, Jeong Jihoon nhịn không được bật khỏi miệng một tiếng chửi thề. Lưỡi đao của cậu không thể xuyên qua được lớp áo giáp của hắn. Mặc dù chỉ mới hôm qua, chính lưỡi đao này đã cắt con rồng hắc ám kia thành hai mảnh. Jeong Jihoon liền cảm thấy nghi ngờ, do cậu dùng chưa đủ lực hay bộ giáp này quá cứng đi? Nhưng rất nhanh, cậu liền biết được đáp án.

Phát hiện ra Jeong Jihoon đánh lén, hắn thấy lưỡi đao của cậu đang ghì ngay hông mình không có tác dụng thì liền nhoẻn miệng cười. Cánh tay được bao bọc bằng lớp găng tay cứng ráp liền tóm lấy một tay của cậu. Quyền trượng trong tay phát ra ánh sáng tím huyền, một lượng ma lực được truyền ra kích nổ vào người cậu. Jeong Jihoon rủa thầm một tiếng không xong, không ngừng kêu gọi tính năng che chắn trong hệ thống.

Một tiếng vang lớn chấn động cả đại sảnh, Jeong Jihoon bị nổ bay cả người đập mạnh vào vách tường. Mùi gỉ sét liền sặc lên cổ họng, cậu cố gắng dằn nó xuống, đỡ chân đứng dậy. Hắn không cho Jeong Jihoon một giây nghỉ ngơi nào, một quả cầu ma lực được tích tụ lớn lại được bắn thẳng về phía cậu. Jihoon ôm một bụng vết thương, cố gắng chạy sau các trụ cột để tránh né.

Jeong Jihoon ngồi tựa vào phía sau cái cột, lau đi giọt mồ hôi đọng lại dưới cằm. Cậu nhanh chóng lôi từ trong túi dự trữ ra ống thuốc hồi phục. Jihoon vừa uống vừa suy nghĩ cách để giết được tên boss ngoài kia. Thực lực của tên đó còn mạnh hơn gấp bội lần so với những gì mà cậu suy đoán. Mà có vẻ hắn vẫn chưa tung đòn hết sức mình. Jeong Jihoon liền cảm thấy đối đầu trực diện với hắn không phải là một phương án tốt. Cái bộ giáp cứng còn hơn vảy rồng kia khiến cậu chẳng thể chạm đến da thịt hắn dù chỉ một tấc. Jeong Jihoon cần phải nghĩ ra cách gì đó có thể tiếp cận được hắn mà không bị nổ bay thêm lần nữa.

Jeong Jihoon ngó ra ngoài sảnh, thấy hắn vẫn đứng im bất động ở đấy, vẫn là đợi chờ cậu ra mặt. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác lại có chút gấp gáp đấu ở đây, không phải chỉ mới đây mà từ nãy cho đến giờ vẫn luôn là thế. Mỗi động tác của hắn đều không nhanh gọn, thoăn thoắt đúng như sự hùng hồn từ vẻ bên ngoài. Mỗi cú đỡ vẫn luôn từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chính xác và gọn gàng. Không phải điên nhưng Jeong Jihoon cứ mãi nghĩ tên này chắc hẳn là một tên quái vật vô cùng thanh lịch.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói quen thuộc lại truyền đến tai cậu, trong đại sảnh đang im lặng thì nó lại vang một rõ mồn một.

"Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nghe gọi tên mình mà như ấn phải công tắc máu chiến. Cậu lao thẳng ra từ phía sau [Trảm Hồn] liền chém thẳng vào người hắn, cậu khó chịu hét lên: "Gọi cái gì mà gọi?".

Hắn giơ một bên tay lên chắn đi vết đao cậu chém tới. Vừa hạ tay xuống, tầm mắt hắn liền đối diện với gương mặt tràn ngập phẫn nộ của cậu. [Tử Kiếm] được tung ra, Jihoon đâm thẳng vào gương mặt vẫn bình chân như vại kia. Cánh tay cậu lại một lần nữa được nắm lấy, hắn tích tụ ma lực định một lần nữa nổ vào người cậu. Jeong Jihoon thấy như thế liền cười gằn.

"Không ai tắm một lần trên cùng một dòng sông đâu đồ ngốc ạ."

[Xuất hồn-lui]

Cú nổ lần nữa được nhắm thẳng vào người Jeong Jihoon nhưng không hề trúng được cậu. Chỉ thấy người trước mắt hắn đột nhiên hoá thành một luồng sắc đỏ rút về sau. Khi nhìn lại, jeong Jihoon vừa mới trước mắt liền đứng cách xa hắn, ra khỏi phạm vi của cú nổ.

Một lần nữa là [Trảm Hồn], một đường đao đỏ thẫm vun vút lao tới phía hắn với tốc độ chóng mặt. Hắn giơ quyền trượng lên tạo một lớp giáp chắn phía trước. nhưng điều mà hắn chẳng thể ngờ được là, [Trảm Hồn] lần này đã mang một luồng sức mạnh lớn hơn so với những lần trước. nó quét sạch đống đổ nát phía dưới, xuyên qua lớp giáp chắn ma lực chém thẳng vào người hắn. Đường đao xé gió như không có điểm dừng bào mòn phá nát bộ giáp. Hắn cư nhiên liền bị đẩy lùi đập mạnh vào trụ cột phía sau. Tức khắc cột liền bể nát tạo nên một trận chấn động cả đại sảnh.

Từng khối bê tông đổ nát ầm ầm vang lên, Jeong Jihoon lùi về phía sau, cậu quỳ một chân ra sức thể dốc. Thầm nghĩ liệu lần này có thể hạ gục được hắn hay không? Chỉ thấy đằng sau làn khói mịt mù là bóng người chậm rãi đứng dậy. Quả nhiên vẫn là không thể hạ gục, Jeong Jihoon cười đầy mỉa mai.

Chỉ thấy bóng người đằng sau đống nổ nát đột nhiên biến mất, ngay tức khắc hắn liền xuất hiện trước mặt cậu. Jeong Jihoon không kịp trở tay chỉ có thể lùi ra phía sau. Cứ tưởng lại lần nữa được tặng vài cú nổ nhưng không, chỉ thấy hắn giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt lại sau đó liền đấm xuống, nhắm thẳng vào người cậu. Jeong Jihoon bất ngờ liền cường hoá cơ bắp mình lên, chắn tay trước mặt để chống đỡ. Cậu chưa tính đến tình huống hắn sẽ dùng nắm đấm để xử lí thay vì dí cái quyền trượng chết tiệt kia vào mặt cậu như mọi lần.

Nhưng từng cú đấm của hắn cũng không nhẹ nhàng gì. Jeong Jihoon căng hết cơ bắp ra để có thể chắn được hai cánh tay được bao bọc bởi găng tay cứng ráp kia. Từng cú đấm giáng xuống như thể muốn xuyên thủng qua hai cánh tay, xuyên luôn qua cả cơ thể cậu. Jeong Jihoon vừa cố thủ vừa tìm cách thoát thân, hai bắp tay đã trở nên nhức nhối lên từng đợt. Nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng hai cánh tay cậu sẽ vỡ vụn như thịt băm mất.

[Lá Chắn]

Jeong Jihoon nhanh tay tạo dựng lá chắn trước mắt rồi nhảy lùi ra phía xa, hai cánh tay thoát khỏi trạng thái cường hoá liền bầm tím, đau đến tái mặt. Cậu cắn răng trông thấy tên kia thong thả nhìn cậu. Tình hình hiện tại chẳng khả quan một tí nào, eong Jihoon thiếu quá nhiều yếu tố để thắng được hắn. Boss là pháp sư tầm xa mà cậu là ranker cận chiến, không có Kim Hyukkyu và ở phía sau, cũng không có khả năng hồi phục của Ryu Minseok, tanker Choi Hyeonjoon và cả Hong Changhyeon cũng không có. Jeong Jihoon ở đây chiến đấu với một cơ thể băng bó thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá hết, nói đến là vết thương ở ngực cậu lại đau âm ỉ.

Thành công duy nhất của cậu từ đầu đến giờ chính là có thể đẩy lùi và chém xuyên qua được bộ giáp còn cứng hơn da rồng kia. Jeong Jihoon thận trọng quan sát hắn, quả nhiên là đã có tác dụng. [Trảm Hồn] được cậu dồn toàn bộ mana đã thành công chém xuyên qua giáp ở phần bụng, để lại một vết cắt sâu hoắm thấy được phần da thịt bên trong.

Có một chuyện bây giờ Jeong Jihoon mới phát hiện ra, mà việc cậu quan sát tự bản thân Jihoon cảm thấy nó thật sự rất ngớ ngẩn. cậu để ý rằng từ khi cậu bước vào đại sảnh cho đến khi giao đấu, vẻ mặt của hắn trước sau như một, miệng lúc nào cũng mang nét cười cười khó hiểu. nhưng sau khi cú [Trảm Hồn] hết tốc lực kia thành công, sắc mặt của hắn đã có sự thay đổi. Không còn mặt nét thản nhiên như ban đầu nữa, gương mặt hắn mang thêm vẻ thâm trầm khó tả, hai hàng chân mày rậm rạp cũng hơi nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu. Xem ra cậu đã chọc giận được quý ngài booss lớn rồi.

Ặc! Nếu thể chẳng khác nào Jeong Jihoon cậu sẽ chết nhanh hơn một tí sao?

Hắn từng bước chậm rãi bước đến, chỉ cách cậu tầm năm bước chân liền dừng lại.

Jeong Jihoon chống đao đứng dậy, cậu im lặng [Trảm Hồn] quét đến bên người hắn. tất nhiên uy lực đã giảm hơn lần trước, do Jeong Jihoon đã chẳng còn đủ sức để tung một chiêu chí mạng nào nữa.

Hắn thấy vết đao kia lần nữa bay tới liền có chút chán ghét, lạnh lùng dùng tay quét nó sang một bên, khiến nó chém vào tảng đá gần đó, tức khắc tảng đá liền đứt làm đôi.

"Jeong Jihoon.", hắn lại một lần nữa gọi tên cậu, nhưng lần này lại trở nên trầm thấp hơn.

"Kết thúc rồi."

Kết thúc? Jeong Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy một sợi dây xích phát ra aura màu tím phóng tới phía cậu. Ngay lập tức nó liền trói chặt lấy cậu, Jihoon muốn thoát ra nhưng cậu càng giãy dụa thì sợi xích này lại quấn chặt thêm một ít. Chỉ thấy sợi xích được thu hồi lại, mấy chốc cậu đã được treo lơ lửng trước mặt hắn.

Jeong Jihoon nghiến răng, vệt máu từ trên trán chảy xuống làm che đi một phần tầm nhìn của cậu. Jihoon nhìn gương mặt lạnh băng của người đàn ông trước mặt liền cảm thấy cay đắng. Cậu vẫn còn quá trẻ, còn quá nhiều chuyện chưa thể thực hiện, cậu vẫn chưa thể trở thành thợ săn cấp S. Còn chưa solo tay đôi với Moon Hyeonjoon, còn chưa thể đi du lịch với đám Ryu Minseok. Vẫn chưa thể...thăm bố mẹ và anh trai một tí. Jeong Jihoon cậu vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể khám phá ra được, vậy là bây giờ lại kết thúc cuộc đời tại cái toà tháp không lấy một hơi ấm của con người.

Jeong Jihoon cảm thấy mình có chết đi cũng là chết trong sự bất an tột độ. Cậu vẫn chưa biết an nguy của những đồng đội khác như thế nào, có thể sau cậu hắn sẽ đi truy lùng đến bọn họ. Nhưng Jeong Jihoon tin vào họ mà, mỗi cá nhân ai cũng đều là những thợ săn xuất sắc, còn có tận hai thợ săn cấp S, một trong hai lại còn là thầy kiêm thần tượng mà cậu kính trọng. Nếu bọn họ hợp lực lại chắc chắn có thể hạ gục được tên boss này, sau đó tiến đến tầng 100 rồi chinh phục được toà tháp.

Jeong Jihoon nghĩ đến đấy liền cảm thấy buồn cười. Có lẽ khi biết cậu chết bọn họ sẽ khóc lóc ỉ ôi cho mà xem. Sau đó ra bên ngoài có thể sẽ đúc một pho tượng khổng lồ là cậu đặt trước trung tâm thợ săn cho người người ca tụng cũng không chừng. Chỉ mong là chọn ảnh đẹp đẹp một chút.

Chỉ thấy hắn nhìn Jihoon một lúc lâu sau đó vươn tay đến đặt lên mặt cậu. Tầm nhìn của Jeong Jihoon liền bị che khuất, đôi mắt cậu bị một ngón tay hắn che mắt phân nửa. Nửa còn lại cậu bình tĩnh nhìn kẻ sắp giết mình một lúc lâu.

Jeong Jihoon chỉ thấy biểu hiện của hắn cứ lạ làm sao ấy. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ, trước mắt đã chỉ còn một màu trắng xoá.

. . .
__________________________________

- kỹ năng của Jjh được lấy từ vị tướng Yone (lmht), Lsh thì là Leblanc (lmht) nhưng có chút thay đổi.

- otp đánh nhau ngoài đời nhiều rồi nhưng bê vô fic vẫn cho đánh nhau tiếp ahhhh. mình siêu gà mờ trong việc viết cảnh combat nên có gì sai sót thì hú mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro