04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay tại thời điểm cả đội bước ra lại không ngờ rằng, trước cổng tháp thế mà lại có kha khá người.

Jeong Jihoon thấp thoáng thấy được vài chiếc xe ô tô màu đen đanh đỗ gần đó. Khi lại gần mới biết được đó là người từ Hiệp hội Thợ săn đến đón bọn họ. Cậu có chút khó hiểu nhìn những người ấy, làm sao biết được đám bọn cậu khi nào bước ra khỏi toà tháp thế. Nhỡ đâu tất cả đã mất xác từ đời nào rồi sao?

"Đội các ngài bước vào chinh phục toà tháp đã được lan rộng ra mà, người dân đều đã biết các ngài là những thợ săn tài năng nhất của đất nước!"

Ngoài người của Hiệp hội ra cũng không ít phóng viên và người dân tập trung trước cổng tháp để hóng hớt tình hình. Đã không ít lần có người mạo hiểm tiến vào chinh phục toà tháp, nhưng tất cả đều một đi không trở lại, hai là đều dừng chân ở những tầng từ sáu mươi đến bảy mươi. Không ít lần hy vọng nhưng hầu như đều phải thất vọng. Nhưng lần này xuất phát với đội hình toàn là những thợ săn tiềm năng vô vàn như thế. Tia hy vọng quyết thắng trong lòng người theo dõi lập tức được vực dậy. Phải nói trong suốt hơn hai ở bên trong toà tháp, hầu như ngày nào bên ngoài cũng đều canh chừng quan sát, đợi chờ từng tin tức về họ. Xin ít nhất cũng hãy bước ra với sau cơ thể còn hơi thở, họ đều là những thợ săn bảo vệ thành phố này. Mất đi họ cũng chẳng khác nào mất đi một tầng khiên chắn rắn chắn hết.

"Cho tôi xin hỏi, các vị đã chinh phục tới tầng một trăm của toà tháp rồi sao?", một phóng viên theo sát đoàn người của bọn họ, lớn tiếng mạo phạm hỏi.

"Không, rất tiếc là chúng tôi đã dừng ở tầng chín mươi chín vì sự an toàn của các thành viên.", Bae Sungwoong lịch sự trả lời.

"Xin chào thợ săn Keria! Cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi kế hoạch để cậu có thể dành chiến thắng ở tầng chín mươi chín đầy khó khăn không?"

Phóng viên hơi chút quá phận dí micro vào mặt Ryu Minseok, và tất nhiên là thành công đưa cậu vào trạng thái xin-đừng-làm- phiền-thằng-này. Ryu Mineok vừa trải qua một hành trình dài nhất đời mình, bây giờ cậu chỉ muốn bay thẳng về nhà ăn cơm với mẹ thôi. Cậu nhăn mày đẩy cái micro sắp đưa vào tận miệng mình của tên phóng viên kia.

"Ngủ một giấc thức dậy là thấy đã chiến thắng. Được chưa?"

Ryu Minseok bỏ lại một câu xanh rờn xong liền đi vào xe đóng sầm cửa xe. Để lại mọi người nghe được câu trả lời ấy một khoảng lặng ngơ ngác. Chẳng biết là nói thật hay giả.

Thái độ tiếp ứng đông đảo của người xung quanh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của sáu người họ. Chỉ biết khi đưa ra quyết đi định đội hình tiến vào tháp, hình như bên phía Hiệp hội đã đưa ra thông báo trước mặt truyền thông mà thôi, còn lại thì đều nằm ở khoảng thời gian họ tiến vào trong tháp. Hoàn toàn không biết địa vị mỗi bản thân trong sáu người bây giờ đều được nâng lên một tầm cao mới. Đây cũng là lần đầu đi đánh quái mà lại được báo chí săn đón, sau khi vào xe xong ai nấy cũng đều nhăn mặt nhăn mày trước việc này.

Đội sáu người bọn họ không trực tiếp về nhà mà được đặc biệt đưa đến khu y tế của trung tâm hỗ trợ. Chính xác là muốn kiểm tra và chữa trị cho bọn họ.

Mắt thấy những anh em đều được quản lý đều đưa đi kiểm tra toàn thân. Jeong Jihoon cũng được mời đi nhưng cậu đã từ chối, bản thân cậu không gặp vấn đề gì hết. Thật ra là có những đã được anh t–Faker chữa trị nên không cần thiết lắm. Thế là một mình cậu đứng bơ vơ ở đại sảnh tấp nập. Đang suy tính có nên về nhà đánh một giấc hay không thì cậu liền nghe có người gọi tên mình.

"Chovy! Jihoon!"

Jeong Jihoon quay lại thì nhận ra đó là Son Siwoo, một quản lý khu ở trung tâm. Anh vừa chạy đến vừa gọi tên cậu, khi đến nơi thì suýt thở không ra hơi, quần áo vô cùng xộc xệch.

"Nghe tin mày về anh liền chạy ra ngay đấy.", Son Siwoo vừa nói vừa chỉnh lại cái cà vạt lệch sang một bên của mình lại.

"Ờ."

Thái độ đó là sao đây?

Son Siwoo nghiến răng tiến tới kẹp tay vào cổ cậu ghì xuống, Jeong Jihoon bị anh bắt nạt cũng không đánh trả lại, chỉ có cái miệng không ngừng la hét oai oái.

"Chứ không phải anh đang rãnh rỗi ở nhà ôm ấp người yêu sao?"

Jihoon vừa nói vừa gỡ cái tay đang vò nát mái tóc mình ra, không ngừng nghiến răng ken két. Son Siwoo nhỏ con muốn chết mà mỗi cái đè đầu của anh thì lại đau chết đi được.

"Ôm ấp cái gì?"

Son Siwoo giật mình, có chút chột dạ liền buông Jihoon ra. Jeong Jihoon thoát nạn liền né Son Siwoo hai bước chân, vừa chỉnh lại đầu tóc vừa cằn nhằn anh liên hồi.

"Nhìn là biết anh vừa thoát ra khỏi vòng tay của ông anh họ Park gì đó rồi đến đây chứ gì."

"Hả? Sao biết?"

Đấy, vừa đem chuối ra nhử thì khỉ đã ló đầu.

"Trên cổ còn vết hôn kìa. Ôi trời... đúng là không biết xấu hổ mà.", Jeong Jihoon chỉ vào chỗ cổ có dấu hôn đỏ ửng của anh lấp ló sau cổ áo. Vẻ mặt không thể nào chê hơn.

Son Siwoo bị đứa em chỉ thẳng mặt như thế nhưng không làm gì được. Chỉ có thể xấu hổ vừa cài kín cúc áo vừa đánh trống lảng sang chuyện khác.

"E hèm! Đi, anh dẫn mày đi kiểm tra toàn thân."

"Không cần, em không bị thương."

"Nhưng phải kiểm tra cho kĩ cái đã.", nhìn Jihoon một hồi, Son Siwoo nhớ ra gì đó liền nói tiếp: "Sẵn tiện đi đo lại cấp bậc luôn đi Jihoon."

Nhắc đến cấp bậc Jeong Jihoon liền cảm thấy buồn rầu. Định dùng chính vào toà tháp này để giúp bản thân đột phá lên cấp S. Nhưng đến tận bây giờ đã kết thúc chuyến hành trình này rồi, Jihoon vẫn không thấy một thay đổi gì. Trong trí nhớ của cậu, mỗi lần đột phá thăng cấp đều là một lần vật vã. Càng thăng cấp lên cai thì lại càng mệt mỏi, tốn công tốn sức. Ví dụ như cái lần Cho Sehyeong thăng lên cấp S, hôm đấy anh ấy vẫn đang đi vào cổng không gian làm nhiệm vụ. Vừa bước ra lại đột nhiên bùng phát mana một cách dữ dội, không một ai gần đó có thể tiếp cận được anh. Mà những thứ gần đó cũng đều bị sức mạnh cường đại kia thổi bay. Mặc dù lúc đó Jeong Jihoon không có ở ngay hiện trường để chứng kiến, nhưng theo như một số lời kể từ người khác thì Cho Sehyeong hôm đó không một ai có thể cản nổi anh ta. Đến mức Bae Sungwoong cùng lực lượng của chính phủ đi đế mới có áp chế được anh rồi bê về trụ sở được.

Bởi cho nên, hành trình mana không chút gợn sóng này của Jihoon đã khiến cậu biết rằng mình vẫn chưa thể thăng cấp được, vẫn mãi dừng lại ở cấp A. Nghĩ đến đây cậu chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn với Son Siwoo nữa.

"Không cần thiết đâu, dù sao vẫn là không thăng cấp.", Jeong Jihoon lắc đầu từ chối, trong lòng giống như có gì đó treo trên cao vừa rơi một cái bộp xuống đáy.

À, cái thứ vừa rớt là sự kỳ vọng của Jeong Jihoon đấy.

Son Siwoo thấy cậu ủ rũ liền hiểu ngay vấn đề, anh thở dài, tiến đến vỗ lên vai cậu thay cho lời an ủi: "Thôi thì cứ kiểm tra đi, xem rốt cuộc là thiếu thứ gì."

"Anh tin mày sẽ làm được."

Sự cương quyết muốn đi về nhà ngủ của Jihoon cuối cùng cũng không làm lại sự cố chấp của Son Siwoo, cậu vẫn là theo chân anh đi vào một khu y tế trống người. Jeong Jihoon biết trên người mình chẳng có cái gì, cứ kiểm tra để anh trai quản lý kia không lảm nhảm bên tai nữa.

Bước vào đã thấy bên trong đã có người đợi sẵn, là một cô gái trong đội ngũ y tế. Cô gật đầu chào hỏi xong liền mời Jihoon vào gian phòng trong để kiểm tra toàn thân. Jeong Jihoon gật đầu, quen thuộc đi vào.

Quả nhiên là không nằm ngoài suy đoán của Jeong Jihoon, cơ thể cậu đã hoàn toàn hồi phục, lành lặn một cách khó tin. Ngay cả những vết thương khủng bố lúc trước cũng đã một đi không để lại sẹo. Đến cả cô gái đang ngồi trước màn hình quan sát khung xương cũng phải bất ngờ. Cô đã nghe được một ít thông tin rằng Jihoon là một trong những thợ săn tham gia vào cuộc hành chinh vào toà tháp ngoài kia. Những thợ sẵn khác cùng tham gia ai cũng có ít nhất một vết thương, ngay cả vị thợ săn cấp S cũng xây xát không nhẹ. Vậy là thợ săn trước mặt cô đây, hoàn toàn lành lặn cứ như vừa mới có một chuyến du lịch về vậy.

Jeong Jihoon chỉnh lại vạt áo, từ tốn bước ra khỏi máy xét nghiệm đi đến bàn làm việc nhận giấy giấy tờ tổng quan. Mà cậu cũng chẳng bị thương gì nên chắc cũng nhanh mà nhỉ. Cô gái thấy cậu bước tới liền không nhịn được mà tấm tắc trầm trồ.

"Thợ săn Chovy, cậu vậy mà thật sự không có một vết thương nào. Thật sự rất giỏi."

Trước lời khen của cô, Jeong Jihoon nhẹ giọng đáp một tiếng cảm ơn, chờ cô nói tiếp. Cô ghi ghi chép chép cái gì đó rồi đưa ra trước mặt cậu, chỉ ra một số thông tin quan trọng.

"Bất ngờ hơn là nhìn qua bên ngoài cậu trông không có gì thay đổi, nhưng thực chất đã thay đổi rất nhiều."

Jeong Jihoon nhíu mày, khó hiểu hỏi cô: "Cô có thể nói rõ một chút không?"

"Đầu tiên là thể chất, khung xương của cậu đã cứng hơn, đúng là thợ săn đều như thế nhưng ở thợ săn Chovy lại còn hơn cả thế. Ngay cả các khối cơ cũng săn chắc hơn lúc trước."

"Tiếp theo là mana, xem lại những lần kiểm tra trước đó thì mana trong người cậu có chút thay đổi. Tốc độ chảy và sự điều hoà đều vượt qua mức tốt của tiểu chuẩn đặt ra."

Jeong Jihoon nghe cô nói thì bất ngờ, manatrong cơ thể cậu có sự thay đổi sao? Thật ra trông không có gì khác biệt nhưng cậu cũng luôn cảm thấy nhất định bản thân cậu đã có gì đó khác với lúc trước. Mọi chuyện động của Jihoon trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhạy hơn lúc trước. Cảm giác giống như các giác quan đều được khai phá nâng lên một cấp độ khác. Mà khả năng cảm nhận mana của cậu cũng đã rõ ràng hơn. Jeong Jihoon không muốn rõ ràng thừa nhận, nhưng thật sự cơ thể cậu đã trải qua một cái gì đó mới mẻ rồi.

"Hm... nếu muốn rõ ràng hơn thì cậu nên đo lại cấp bậc. Lúc đó sự thay đổi trong cơ thể cậu sẽ được giải mã."

Jeong Jihoon trước lời đề nghị của cô thì có chút ngập ngừng, nửa muốn đi nửa muốn không. Jeong Jihoon thừa nhận bản thân là một người chăm chỉ lại không ngừng cầu tiến. Cậu luôn đặt mục tiêu cho bản thân, đến khi đạt được ở hiện tại thì lại muốn tiến đến những cái xa hơn ở tương lai. Cho nên khi đã đạt cấp A trong độ tuổi trẻ măng cũng không khiến Jihoon hài lòng. Bởi vì là rất trẻ cho nên tham vọng cũng rất rộng. Jeong Jihoon muốn tiến lên cấp S một cách sớm nhất để chứng minh thực lực của mình.

Thợ săn cấp A đã bắt đầu nhiều hơn, những tài năng trẻ cũng dần xuất hiện. Bằng tuổi Jihoon cũng có mà thậm chí nhỏ tuổi hơn cũng có. Những thợ săn ấy đều có đủ tiềm năng, sớm muộn gì cũng sẽ tiến thêm một bậc nữa. Mà bởi vì xung quanh quá nhiều nhân tài, Jihoon đâm ra cảm thấy bản thân cần phải gấp gáp hơn. Điều này có thể xấu tính nhưng thật sự Jeong Jihoon không muốn đứng ngang hàng với một ai đó quá lâu. Có thể ban đầu cậu không để tâm nhưng sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lại. Jihoon muốn tiến xa hơn hoàn toàn thuyết phục. Bởi vì cũng sẽ chẳng có ai đợi cậu cùng thăng cấp hay nhượng lại để cậu đi đến đích cả.

Thợ săn có điểm chung là những con người đảm nhận trọng trách bảo vệ sự sự sống cho nhân loại. Ngoài ra đây cũng là một đường đua vô hình của bọn họ, là nơi phô diễn ra tài năng và thực lực của mình. Kẻ tiến đến đích sẽ là người đứng trên đỉnh nhìn hàng trăm nghìn người khác chạy đua lao đến tranh giành. Người đến đích đầu tiên có thể không phải là người đứng trên đỉnh mãi mãi. Nhưng người đứng trên đỉnh vững vàng chắc chắn là người mạnh nhất. Jeong Jihoon muốn mình là người đạt được điều đấy, và trùng hợp thay, không chỉ riêng cậu là hướng đến ngọn đồi kia.

Jeong Jihoon luôn lao đầu vào luyện tập, diệt hết từng con quái trong cổng không gian. Dường như trong mắt cậu chỉ có rèn luyện, nỗ lực và không ngừng nỗ lực. Đối với nhiều người, cấp A chính là điều không biết bao người mơ ước đạt được. Vì cấp A là gần với cấp S nhất, giống như chỉ cần bước thêm một bậc thang nữa, ta sẽ biết thế nào là đứng trên vạn người. Nhưng một bậc thang ấy có đánh đổi quá không?

Đối với Jeong Jihoon, cấp A không khác gì một cánh cổng sắt kiên cố, kìm hãm không cho cậu bước qua phía bên kia. Jeong Jihoon đã ôm trong mình hy vọng rất nhiều, mong bản thân có thể đạt được cấp S. Thế nhưng sau mọi lần bước ra từ căn phòng đo cấp bậc, thứ cậu nhận được vẫn mãi là cấp A không thay đổi. Jeong Jihoon biết mình vẫn không ngừng cố gắng. Nhưng cố gắng đến khi nào mới là đủ, điều này cậu vẫn chưa thể giải mã được.

Cho nên cậu có nên đánh cược một lần nữa hay không?

Ừm...đời cậu còn dài mà, tại sao lại không?

Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào tờ giấy chi chít chữ trước mắt. Cuối cùng quyết định đi cùng cô chuyên viên đến phòng đánh giá cấp bậc.

Bước vào phòng, một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên Jihoon đến đây, nhưng cái cảm giác hồi hộp, nôn nóng trong người thì vẫn như in ngày đầu khi cậu tầm mười mấy tuổi. Cô chuyên viên đi đến chỗ máy tính, khởi động hệ thống đo cấp. Jeong Jihoon đi ra giữa phòng nơi quả cầu năng lượng. Son Siwoo ngồi bên ngoài chờ đợi cậu.

Quả cầu năng lượng là một quả cầu khổng lồ đặt trên bệ đỡ ở giữa phòng. Là thứ dùng để đo cấp bậc dành cho thợ săn. Chỉ cần chạm vào quả cầu, truyện một lượng mana vừa đủ vào trong, quả cầu sẽ nhận được mana và tiến hành đo lường.  Cuối cùng kết quả sẽ được truyền vào hệ thống được kết nối bên cạnh, đưa ra kết quả cấp bậc chính xác nhất.

Nhận được cái gật đầu của cô chuyên viên, Jeong Jihoon hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, phút chốc liền trở nên bình tĩnh. Cậu đặt tay lên quả cầu, nhắm mắt truyền mana vào bên trong.

Ngay khi mana đi vào, quả cầu lập tức toả qua ánh sáng cực quang loá mắt. Từng tần số liệu cũng theo đó hiển thị liên tục trên màn hình máy tính nơi chuyên viên đang tích cực theo dõi. Ngay khi cảm thấy đã vừa đủ, Jihoon mở mắt buông tay ra. Cậu nhìn sang cô chuyên viên gần đó liền cảm thấy hơi lạ, cô vài phút trước vẫn theo bình thản bây giờ vẻ mặt lại nghiêm trọng đến lạ. Jihoon muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì nhưng cuối cũng vẫn không hỏi, để dành sự yên tĩnh cho hai bàn tay đang gõ vô cùng năng suất trên bàn phím kia hoạt động.

Phía bên này, chuyên viên Kim nhìn kết quả trước mắt có chút hoang mang. Kết quả đưa ra ấy thế mà lại báo lỗi. Nhìn dòng chữ đỏ chói nhấp nháy liên tục trên màn hình nhất thời không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian làm việc ở Trung tâm của cô gặp phải trường hợp này. Cô gõ điên cuồng vào bàn phím, kiểm tra hết một lượt cũng không biết bị lỗi ở đâu.
Hết cách, cô đành ngó ra í ới gọi Jihoon.

"Thợ săn Chovy, phiền cậu có thể truyền mana thêm một lần nữa được không?"

Jeong Jihoon nghe cô nói thì không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng gật đầu, lặp lại động tác truyền mana vào quả cầu.

Quả cầu sáng lên một lần nữa, dữ liệu được xuất qua hệ thông nhưng lần này tiến độ trích xuất lại rất lâu hơn những lần khác. Nhìn vào thanh tiến độ mãi mới nhích lên được một hai phần trăm, chuyên viên Kim tặc lưỡi, thầm nghĩ có nên báo lên cấp trên kiểm tra lại cái hệ thống này hay không.

Chuyên viên Kim bảo Jeong Jihoon thông cảm đợi một chút, hệ thống có hơi chậm nên chưa đưa ra kết quả ngay được. Cô nói nếu Jihoon gấp thì có thể rời đi ngay, khi xong cô sẽ gửi giấy tờ cấp bậc sang cho cậu. Jeong Jihoon ngược lại thấy mình chẳng có gì là bận nên thoải mái từ chối, tiếp tục ở đây chờ đợi cũng không có việc gì.

Thế là Jeong Jihoon cùng chuyên viên cùng nhau chờ đợi thanh tiến độ chạy đến đích một trăm phần trăm. Cậu cứ đinh ninh lần này không khác những lần trước là mấy nên cứ thong dong ngồi trên ghế gần đó. Trái lại là chuyên viên Kim, nhìn màn hình máy tính cô có chút lo lắng.

Nhưng việc chờ đợi này lại lâu hơn Jeong Jihoon nghĩ, cậu ngồi trên ghế nghịch món vũ khi trên tay. Nghịch đến chán rồi thì chuyển đối tượng, chuyển sang nghịch con mèo đen nằm ườn kế bên.

Ban đầu biết con mèo này là do Faker hoá thành nên Jihoon cũng không biết đụng chạm nó làm gì. Mà Faker từ khi ra khỏi tháp đến giờ cũng chẳng làm gì, anh lúc nào cũng nằm trên vai cậu ngủ li bì. Jihoon một phần thấy anh ngủ một phần cảm thấy mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức có thể trò chuyện thoải mái với nhau, cho nên cậu cũng không có ý định bắt chuyện.

Nhưng bản thân Jihoon là một người khá yêu thích động vật, đặc biệt là mèo. Cậu cảm thấy những con mèo kia lại đặc biệt giống cậu ở một số chỗ, nhất là rất thích ngủ. Faker là một con con mèo đen huyền đã trưởng thành. Chẳng biết có phải do cái vế 'dễ thương' trong lời anh hay không mà mèo lại rất có sức nặng. Mèo tròn trịa, bụng có chút mỡ nằm co trong trên vai cậu không khác gì một quả bóng. Jeong Jihoon cũng định đề nghị mua cho anh một cái lồng ngủ cho tiện nhưng nghĩ lại thấy mua lồng cho quỷ vương thì nó lại xúc phạm quá. Mà có vẻ anh thích nằm trên vai cậu hơn những chỗ khác nên Jihoon quyết định để mặc luôn.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào con mèo đen nằm cạnh mình, ánh mắt có chút thay đổi. Nhìn vào cái bụng tròn với bộ lông đen hơi xù lên ấy. Chẳng hiểu sao tay Jihoon đột nhiên cảm thấy bức rứt đến khó chịu. Giống như bộ lông kia có khả năng mê hoặc, kêu gọi cậu hãy chạm vào đi vì nó rất đã tay. Jihoon nhìn vào mèo đen, bàn tay muốn chạm vào lại không muốn. Dằng co mãi cuối cùng tinh thần lực của vị thợ săn Jeong cũng phải chào thua trước khả năng dễ thương cấp độ meo meo max level của mèo đen. Cậu vươn tay chạm vào bộ lông mượt mà, Faker vậy mà không có phản ứng gì, vẫn nhắm ngủ ngủ.

Jihoon cũng vì thế mà bạo gan, bàn tay đang chạm vào phần lưng di chuyển lên xoa xoa đầu mèo. Cứ tưởng mèo đen sẽ giật phắn dậy cào cậu mấy phát nhưng không, ngược lại mèo đen lại vô cùng thích thú dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, mắt híp lại, miệng phát ra tiếng hừ hừ bé tí trông rất thoải mái. Jeong Jihoon thật sự chẳng thể nào biết được vẻ mặt hiện tại của mình trông đê mê như thế nào trước một con mèo đâu.

Jeong Jihoon đang đắm chìm trong sự mềm mại của lông mèo thì bị giọng nói của chuyên viên Kim làm cho giật mình. Cậu ngước lên nhìn cô, trùng hợp thay cô cũng đang đưa mắt nhìn về phía cậu bằng một gương mặt sốc đến mức trợn to cả mắt. Chỉ thấy chuyên viên Kim ấp úng lắp ba lắp bắp, ngón tay run run chỉ vào màn hình. Miệng há ra muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể thốt lên lời.

"T-Thợ săn Chovy, c-cậu mau lại đây."

Son Siwoo ở bên ngoài đợi Jeong Jihoon mà sốt hết cả ruột. Anh không ngừng nhìn vào cảnh cửa đang đóng chặt kia không biết bao nhiêu lần. Jihoon đã vào trong đó gần một tiếng đồng vẫn chưa thấy đi ra. Anh có chút nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại. Phải chăng Jeong Jihoon đã gặp vấn đề gì về mana sao? Nhưng khi nãy kiểm tra cậu làm gì có vết thương nào. Son Siwoo ngồi đây đoán mò mãi cũng không có ích gì. Anh đi lấy thẻ đi vào bên trong thì cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra.

Là Jeong Jihoon từ trong căn phòng bước ra. Son Siwoo thấy cuối cùng cậu cũng ra liền nhanh chân bước đến hỏi thăm cậu. Chẳng hiểu sao đột nhiên có chút hồi hộp.

"Jihoon, sao rồi? Ổn không?"

Jeong Jihoon trước lời hỏi han từ Son Siwoo vẫn duy trì im lặng, cậu không trả lời cúi gầm mặt xuống. Son Siwoo thấy cậu không trả lời liền hiểu ra, anh thở dài vỗ vào vai cậu.

"Không sao đâu, em đã làm tốt lắm rồi. Jihoon à, hành trình của thợ săn của em vẫn còn rất dài mà."

Son Siwoo thấy cậu buồn rầu, trong lòng tất nhiên cũng không vui nổi. So với sự thất vọng của Jihoon thì sự hụt hẫng của anh cũng không thua là bao. Tuy Son Siwoo hay đè đầu cậu, Jihoon cũng hay đá đểu để trêu chọc anh. Nhưng đối với Siwoo, Jeong Jihoon không khác gì một đứa em trai của mình cả.

Son Siwoo biết Jeong Jihoon từ khi cậu vừa bắt đầu con đường làm thợ săn. Khi ấy cậu là thợ săn trẻ nằm trong nhóm tân binh, còn anh là thư ký của đội trưởng huấn luyện thợ săn trẻ. Trong mắt Son Siwoo, Jeong Jihoon là một đứa trẻ chăm chỉ nhưng cũng rất cứng đầu. Theo dõi tiến trình rèn luyện của đội tân binh, Jeong Jihoon luôn là người hoàn thành xuất sắc mọi bài kiểm tra do đội trưởng đưa ra. Cậu luôn được đội trưởng đánh giá cao, được những thợ sặ trong đội hâm mộ. Nhưng Jeong Jihoon vốn ít nói, có cảm giác những ai không thật sự thân thiết với Jihoon thì mãi mãi cũng không thể nào bước qua ranh giới xã giao của cậu được.

Son Siwoo cũng từng nghĩ, giữa mình và Jeong Jihoon khả năng cao là không thể hoà hợp với nhau. Cậu vốn ít nói, còn anh thì bốn phương người nào cũng có thể bắt chuyện được. Cũng như lần đầu trò chuyện, Son Siwoo đã xổ một tràng trước gương mặt ngơ ngác đến đứng hình của cậu. Mà vốn dĩ khi đã thân thiết rồi, Siwoo vẫn cảm thấy cả hai thật sự chẳng hợp nhau một tí nào. Mỗi lần gặp nhau đều phải đâm chọt đối phương ít nhất một câu mới hả dạ.

Nhưng hành trình cố gắng không ngừng của Jeong Jihoon, Son Siwoo là người biết rõ hơn ai hết. Anh biết đối với danh hiệu thợ săn cấp S, Jeong Jihoon đã thật sự nỗ lực đến mức nào. Son Siwoo cũng đã từng khuyên cậu không cần phải gấp gáp, cậu vẫn còn trẻ, cấp A đã là rất đỉnh rồi. Nhưng Jeong Jihoon chỉ lắc đầu, bởi vì còn trẻ nên cậu nhất định phải phá kén vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Khi đó Jihoon mới thực sự cảm thấy thoã mản.

Son Siwoo nghe lời này của cậu xong, anh nghĩ bản thân vẫn nên đứng phía sau cổ vũ cho cậu mới là điều nên phải. Thế cho nên, Son Siwoo lại càng mong đứa em nhỏ của mình có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết. Son Siwoo đang định ngỏ lời rủ cậu đi uống bia giải sầu, vừa mấp máy môi liền thấy cậu chậm rãi ngước lên nhìn anh.

Phải nói là gương mặt Jeong Jihoon bây giờ rất thú vị. Môi mỏng mím lại thành một đường thẳng ngang như đang cố nhịn một cái gì đấy. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, chẳng hiểu sao Son Siwoo lại thấy Jihoon giống như đang rưng rưng sắp khóc đến nơi vậy. Anh đang định hỏi thì bị cậu đánh gãy lời.

"Anh Siwoo, em...em lên cấp S rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro