0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đó quá đỗi xinh đẹp, ngay cả khi mái tóc đã bị gió biển thổi bay tứ tung. Người đó chạy như bay trên bãi cát vàng, vui vẻ rượt đuổi cùng người mà anh gọi là bạn gái. Tiếng cười đùa hòa với hương gió biển. Là dáng vẻ anh vốn nên có, đúng không? Là dáng vẻ vui vẻ tự tại. Là dáng vẻ bên người anh yêu. Là dáng vẻ không có em bên cạnh.

Không biết từ khi nào Jihoon học được cách 'rộng lượng', học được cách nhìn từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc, học được cách chấp nhận. Chấp nhận một mai anh sẽ chẳng cần cậu bên cạnh, chẳng cần cậu chăm sóc, vỗ về. Chấp nhận hình ảnh tuyển thủ Chovy chiềm dần vào góc tối trong tim anh. Chấp nhận bị thay thế bởi một người mà trái tim anh vẫn luôn hướng về.

Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh về những điều tốt nhất em có thể nói.

Hứa với anh về mái ấm đã hằn sâu trong tiềm thức.

Hứa với anh, sẽ chẳng còn trẻ con như trước.

Nhắm mắt, nhớ về những phút giây, khi anh thì thầm vào tai em mỗi sáng rằng "anh yêu em"

Nhưng giờ đây đã là quá khứ.

Giờ đây, anh đã là vòng tay vững chắc của người khác. Là trụ cột vững vàng của gia đình.

"Anh yêu em"

"Tôi thích cậu, tuyển thủ Chovy"

"Liệu em có nguyện ý đồng hành bên cạnh anh, trở thành hậu phương vững chắc của anh trong tương lai hay không?"

"Liệu tuyển thủ Chovy có đồng ý trở thành bạn đồng hành của anh từ nay về sau hay không?"

"Em nguyện ý!"

"Em đồng ý"

Jeong Jihoon mỉm cười, nhìn anh quỳ xuống bãi cát, nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy, nhẹ nhàng đeo lên chiếc nhẫn tinh xảo. Người người hò reo, tiếng cổ vũ to đến mức, Jihoon hầu như chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Tách

Máy ảnh được nâng lên cao, ống kính hướng về phía anh, lóe sáng một khắc, đã bắt trọn được toàn bộ kỷ niệm mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên.

Mình em, mỗi đêm, mơ thấy anh. Để rồi mai đây, mong một một lúc nào đó, anh chợt nhớ đến em.

Mình em, với riêng em, chờ đợi thời gian khâu lại vết thương đã xuất hiện từ rất lâu.

Em mong rằng mai đây, anh sẽ không phải thế. Mong có thể được nhìn thấy hình ảnh anh cùng những bản sao nhí. Được nhìn thấy hình ảnh anh cùng cô ấy đi đến lúc đầu bạc răng long. Nhìn thấy anh hưởng trọn hạnh phúc mà chẳng có bóng hình em bên cạnh.

Người đã từng luôn bên cạnh tuyển thủ Faker.

Người ôm trọn lấy thân thể anh vào lòng.

Người cố gắng dỗ cho anh vui khi thất bại.

Người che đi ánh nắng ban mai. Người dõi bước theo sau bóng hình anh. Là mối tình bình yên của anh.

Đều là em, tuy nhiên mọi chuyện giờ đây chỉ là quá khứ. Em tự hỏi, nếu như một ngày nào đó, khi em biến mất, anh liệu sẽ nhớ về, cậu trai trẻ hoạt bát mà anh từng phải lòng hay chỉ là tuyển thủ Chovy một midlander?

Nhưng mà này, làm ơn chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi, được không?

Lee Sanghyeok, em yêu anh! Mãi mãi vẫn sẽ là như vậy.

Vì sao hai người lại xa? Jeong Jihoon cũng muốn biết. Cậu chỉ nhớ, biến cố ập đến. Cứ thế, hai người lạc mất nhau. Bóng dáng anh hòa vào biển người rộng lớn, chỉ còn cậu, vẫn luôn cố chấp ở lại.

Jihoon vẫn luôn đợi. Đợi quá khứ kia quay về. Đợi một lời giải thích. Đợi anh trở về trong vòng tay cậu, nói rằng mọi thứ chỉ là ác mộng. Đợi anh. Chỉ đơn giản là đợi thế thôi.

Cho đến khi bắt gặp anh che mưa cho người khác, cùng nhau hạnh phúc chạy dưới cơn mưa đầu thu. Lần đầu tiên thấy mưa không lạnh. Lần đầu tiên biết thế nào là cố chấp đâm đầu. Lần đầu chấp nhận nỗi sợ ấy thành sự thật. Nỗi sợ đánh mất anh.

Bước dưới cơn mưa rơi tầm tã, dù đi ngược hướng, vẫn cố chấp quay đầu nhìn người ấy. Mong rằng đó là lần cuối.

Sự thật chứng minh, điều đó không trở thành sự thật.

Hy vọng một ngày anh sẽ thấy tình cảm của em. Hy vọng anh sẽ thấy nỗi nhớ nhung hằng đêm. Hy vọng anh sẽ trở về.

Nhưng anh quá hạnh phúc, kể cả khi em không bên cạnh. Có lẽ bởi vì em vốn dĩ chẳng là gì. Vốn dĩ em chỉ là kẻ thay thế. Hoặc là vì em vốn vô hình trong tim anh.

Giọt lệ đắng lặng lẽ lăn xuống, hòa cùng với nước mưa, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Sao cậu có thể không biết chuyện này sẽ đến? Kể cả khi đồng đội hai bên đã nhiều lần khuyên nhủ?

Bởi vì đó là hy vọng. Là niềm tin. Là nỗi sợ. Là sự cố chấp trong tình yêu.

Có giận không? Giận chứ.

Vậy có hận không? Không hận.

Vì sao? ...

Có lẽ đôi khi, lời nói không thể miêu tả hết tất thảy những gì mà một người đã trải qua. Nhưng mọi người phải nhìn thấy khoảng khắc đó. Khoảng khắc mà anh ấy công khai bạn gái, khi đôi mắt đó trở nên sáng rực, lấp lánh giữa đêm tối lạnh lẽo. Là tình yêu đậm sâu cùng với nỗi vui khôn xiết như đốm lửa sáng dưới đáy mắt anh. Jihoon cũng chẳng còn nhớ, có khi nào đôi mắt ánh trở nên như vậy khi nhìn cậu hay chưa. Hay cũng chỉ là ảo giác giữa những người đang yêu.

Mưa làm đêm dài hơn. Rất dài. Cuốn theo những kí úc giữa đôi ta. Chúng như thước phim, lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Có ai nhìn mưa mà lại chẳng nhớ đến một mối tình đã in đậm vào trái tim chứ? Có ai đã từng rất yêu mà sau chia tay lại chẳng bi lụy chứ?

Sao em lại chẳng thể buông tay?

Sao em lại chẳng thể tuyệt tình như anh vậy, Lee Sanghyeok?

Nhưng em lại cảm thấy may mắn, may mắn vì em mới là kẻ gặm nhắm nỗi đau kéo dài này chứ không phải anh. Anh có cảm thấy em tuyệt tình không nếu người nuối tiếc là anh? Có bao giờ anh dằn vặt đau khổ vì em?

Tốt nhất là đừng bao giờ, em không mong anh sẽ khóc nếu em là kẻ tồi. Cũng không mong anh nhớ về đôi ta khi bên cạnh người con gái khác.

Cậu mong anh sẽ quên lại cầu mong anh sẽ nhớ.

Không nhất thiết phải nhớ về tình yêu đẹp đẽ của cả hai, chỉ đơn giản là người bên cạnh anh dưới danh nghĩa tuyển thủ LOL, và chỉ có thể là như thế thôi.

QUỶ VƯƠNG CÔNG KHAI CẦU HÔN BẠN GÁI. TIỆC CƯỚI SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC LONG TRỌNG TẠI...

.

.

.

TUYỂN THỦ CHOVY THÔNG BÁO GIẢI NGHỆ Ở TUỔI 30 GÂY NUỐI TIẾC CHO FAN HÂM MỘ.

.

.

.

"Tuyển thủ Chovy là ai vậy anh?" Là giọng nói nữ tính của một cô gái đã tầm 30, có lẽ là cùng tuổi với cậu, trên tay cô là một nhóc tì đáng yêu, bập bẹnói những từ vô nghĩa.

Sanghyeok nhìn cô một hồi lâu, lại nhìn đến tờ báo đã cũ trong tay cô nàng, mỉm cười trả lời: "Anh...cũng chẳng nhớ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro