(r18) aromantic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok lee:

i didn't want to fall in love,
anh không muốn yêu

or need someone.
anh cũng chẳng cần ai

i really didn't want anything.
anh thực sự không muốn gì cả

but then you appeared,
nhưng rồi em xuất hiện

and i started wanting everything.
và anh bắt đầu khao khát mọi thứ
___________________

lee sanghyeok, 28 tuổi, sống một mình trong căn chung cư nằm giữa con phố nhỏ bị lãng quên của Seoul hoa lệ.

không bạn bè, không đồng nghiệp thân thiết, không tài sản.

và hắn hoàn toàn mãn nguyện với nhịp sống chậm rãi mà thứ duy nhất đồng hành cùng hắn chính là sự cô đơn.

mỗi ngày của lee sanghyeok đều trôi qua như thể được lập trình sẵn: một màu, tẻ nhạt và buồn chán. hắn dường như chẳng có hứng thú với bất kì thứ gì trên thế gian này, có lẽ vì thái độ đó nên lee sanghyeok không có quá nhiều đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, số người quen biết cũng chỉ đếm trong lòng bàn tay.

lee sanghyeok từng nghe lời bàn tán của đồng nghiệp về mình, rằng hắn là một kẻ lập dị, "vô tính", nhưng lập dị và vô tính theo kiểu gì thì không ai nói.

nhưng hắn thấy sống như vậy chẳng có vấn đề gì quá to tát. cuộc sống yên bình không đả động gì đến thứ gì xung quanh, sáng đến công ty làm việc, đêm về có thể thoải mái tận hưởng không gian riêng mà không bị làm phiền bởi những cuộc nhậu nhẹt bia rượu.

vậy là quá đủ, hắn không đòi hỏi gì thêm.

một ngày nọ, lee sanghyeok ôm đống tài liệu ngồi vào góc bàn quen thuộc, bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác.

nhưng chỉ vài tíc tắc sau đó, lee sanghyeok phát hiện ra chỗ trống bên cạnh mình từ lúc nào đã được lấp đầy bởi một đống sách mới.

hắn lật mở từng cuốn, muốn xem qua một chút thì từ đâu một bóng dáng cao ráo đi đến, ngồi xuống cạnh hắn.

"chào anh ạ, em là jeong jihoon, nhân viên mới của công ty."

lee sanghyeok thu tay về, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc.

những ngày sau đó, jeong jihoon luôn cố gắng bắt chuyện với hắn mọi lúc, nhưng đổi lại chỉ toàn nhận được vài câu trả lời qua loa từ sanghyeok.

lee sanghyeok cũng thắc mắc, sao cậu ta phải tìm cách tiếp cận mình bằng mọi giá như vậy, hắn hiện tại thấy phiền muốn chết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tan làm để không phải nghe jihoon lải nhải bên tai nữa.

có phải vì cậu ta nói nhiều nên mới bị đồng nghiệp xa lánh không? nếu không vì thế thì làm sao một người đẹp trai khí chất như jeong jihoon lại bị mấy cô nhân viên hắt hủi ?

cũng chẳng phải hắt hủi, lee sanghyeok trước giờ chưa từng để tâm đến chuyện ngoài lề của những người xung quanh nên cũng không biết jeong jihoon có thực sự bị người ta xa lánh không. hắn chỉ đang đơn thuần đánh giá qua việc jeong jihoon dành toàn bộ thời gian rảnh để quẩn quanh bên cạnh hắn thôi.

"anh sanghyeok, em hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ ở..."

"?"

lee sanghyeok lần đầu tiên để tâm đến những gì jeong jihoon nói, tên này làm ở đây cũng được gần 2 tháng rồi, nói chưa tìm được chỗ ở có phải quá vô lí rồi không?

"em muốn ở cùng với anh, có được không?"

hắn nhớ rõ mình chưa từng tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì về bản thân, làm sao jeong jihoon biết hắn đang ở một mình?

"không tiện."

"đi mà, em phải thuê nhà nghỉ, tiền lương tháng cũng sắp cạn rồi. anh cho em ở chung nhé🥺, em rất ngoan đó, việc gì cũng biết làm."

"tôi có thể tìm chỗ thuê khác cho cậu."

"anh, em không đủ tiền, chỉ có thể ở ghép..."

"..."

1 tháng sau, các đồng nghiệp trong công ty thấy jeong jihoon ngày ngày tay xách nách mang một đống đồ của lee sanghyeok, ngày hai lần từ trụ sở về nhà.

lee sanghyeok có phiền không? có. nhưng hắn thích.

giống như nuôi thêm một chú cún, jeong jihoon biết điều, ở nhà sẽ chỉ nói khi hắn cho phép, là người sẽ lo tất cả công việc trong nhà, lee sanghyeok trước giờ đã quen sống một mình, thêm jeong jihoon tuy hơi lạ lẫm nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được.

jihoon ấy à, sanghyeok thấy cậu ta đơn thuần, vô tư như đứa em trai nhỏ. nói thẳng ra thì có quả thực có chút hơi khờ.

và lee sanghyeok, trái tim sắt đá của hắn, từ bao giờ đã bị jeong jihoon hun cho mềm nhũn, dần sinh ra cảm giác yêu thích, muốn che chở đứa em này.

jeong jihoon tối hôm ấy vì công ty có cuộc họp quan trọng, mà cậu vì lí do nào đó không được mời đến nên đành về nhà trước.

ăn cơm, dọn dẹp, tắm rửa, lên giường đắp chăn đợi sanghyeok về.

jeong jihoon nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng bấm mật mã khoá cửa, tiếng tít cứ liên tục vang lên, báo hiệu rằng người bên ngoài đã nhập sai mật khẩu đến tận 3 lần.

jeong jihoon xỏ dép bông, loẹt quẹt đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy lee sanghyeok - người suốt đời chưa từng đụng tới 1 giọt rượu nào đang tựa cả người vào cửa, mắt nhắm mắt mở nhấn loạn xạ, vẻ mặt tức tối đỏ bừng vì mãi không vào được nhà.

jeong jihoon mở cửa, đỡ hắn vào tới tận giường, còn ngoan ngoãn cởi giày, áo khoác cho sanghyeok.

"anh thay đồ đi..."

"ức...j-jihoon."

"dạ."

"anh nóng, giúp anh..."

lee sanghyeok dưới ánh đèn vàng rọi qua mi mắt mờ mịt bởi tầng sương mỏng thấy jeong jihoon đang loay hoay cởi từng cúc áo trên người mình. mùi sữa tắm nhàn nhạt của nó lướt qua khứu giác nhạy bén khiến hắn váng đầu, bên dưới rạo rực phản ứng.

bị cơn ngứa ngáy trói buộc khiến sanghyeok bức bối, mất kiên nhẫn rút ngắn khoảng cách với em trai trước mặt. hắn không biết đào đâu ra sức lực, kéo jeong jihoon đổ ầm lên nệm, bản thân sau khi lột sạch đồ chỉ để lại underwear cũng chiếm thế thượng phong mà ngồi lên người cậu.

lee sanghyeok đầu óc mịt mù, ngồi trên hai chân cậu em, theo kinh nghiệm học được từ phim ảnh bám lấy vai jihoon, ngậm cắn khắp cổ cậu, còn biết mân mê da thịt muốn kích thích người ta.

lee sanghyeok tưởng jeong jihoon bị mình doạ sợ đến mức bất động rồi, bản năng giống đực đưa tay vuốt nhẹ xương hàm cậu, cẩn trọng hôn lên đó.

nhưng hắn làm sao biết được, jeong jihoon nãy giờ chứng kiến màn biểu diễn của người anh khả ái trước mặt, trong lòng quả thực bất ngờ đến há hốc mồm.

jeong jihoon không phải lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện này, nhưng là lần đầu tiên biết về mặt tối bất thường của lee sanghyeok. thì ra con "robot-vô-nhân-tính" (theo mấy cô nhân viên ở công ty nói) cũng chỉ là mặt ngoài của anh ta.

jihoon thích thú, chọn cách giả vờ thuận theo để xem hắn còn có thể làm đến mức nào.

lee sanghyeok vụng về thoát y cho jeong jihoon. phần ngực cứng cáp cùng cơ bụng rắn rỏi hiện ra khiến lee sanghyeok mở to mắt, bàn tay làm loạn nãy giờ cũng phải khựng lại một chút.

giờ làm gì tiếp nhỉ...

lee sanghyeok cố lục lại trí nhớ, nhận ra mình vừa bỏ quên cái quan trọng nhất, chính là thứ đang nhô lên ở đũng quần người kia.

"s-sao bây giờ..."

tiếng thì thầm bất chợt bật ra khỏi môi mềm của đàn anh đang ngồi trên người mình bị jeong jihoon thu hết vào tai. nhìn biểu cảm lúng túng thơ thẩn của hắn, cậu nhịn hết nổi, trực tiếp ôm người đè ngược ra sau. lee sanghyeok ngơ ngác, ngớ ngẩn nói với cậu.

"ah...anh nằm trên."

"được thôi."

"vậy jihoon quay người lại đi."

gì đây? lee sanghyeok nghĩ bản thân là top, còn jeong jihoon thì xem hắn là top nhún, không nhân nhượng bắt lấy môi người kia, kéo hắn vào nụ hôn sâu. đầu lưỡi hư hỏng luồn vào sâu trong khoang miệng, hút hết vị ngọt còn sót lại của loại champagne cao cấp ở bữa tiệc công ty ban nãy.

lee sanghyeok mê man, không biết làm gì ngoài câu lấy cổ jeong jihoon, tận hưởng nụ hôn ướt át triền miên cùng cậu. nhân lúc sanghyeok còn chưa tỉnh táo lại, jihoon một mạch nắm lấy cạp quần hắn tuột xuống, vứt ra xa.

thân thể loã lồ trắng mịn của lee sanghyeok bày ra trước mắt, kích thích thị giác jeong jihoon, bên dưới cậu bị hắn quậy phá nãy giờ càng cứng hơn, nóng rẫy muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi lớp quần chật chội.

jeong jihoon thích thú xoa nắn hai hạt đậu trước ngực hắn, trêu đùa đến khi nó dựng đứng mới thôi, rời xuống phía dưới để lại vết cắn đỏ rực trên làn da không tì vết của đàn anh. sanghyeok nằm co rúm trên giường, để mặc "cún nhỏ" nhà mình thoả sức chơi đùa, một ngón tay cũng không buồn ngăn cản.

lee sanghyeok sau đó vẫn nghĩ mình được nằm trên, cho đến khi hậu huyệt cảm nhận được chất lỏng lành lạnh đổ lên, nhìn xuống mới tá hoả phát hiện jeong jihoon hai mắt tối sầm, ngón tay từ từ đi sâu vào hang động chật hẹp của mình.

cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến hắn sợ hãi bám chặt lấy cậu em. phía sau theo bản năng phòng thủ thít chặt ngăn không cho cậu tiến vào sâu hơn nhưng cũng phải nhanh chóng đầu hàng. ngón tay thon dài kia bất chấp cản trở đường đi cũng không hề nể nang mà tiến vào, từng đốt ngón tay từng chút một chọc ngoáy sâu hơn. mồ hôi trên trán jeong jihoon dần rỉ ra, cậu cảm thấy ngón tay đang bị bóp chặt vô cùng khó khăn để di chuyển

mẹ kiếp, anh của cậu sao lại chặt như thế, đừng nói là dương vật lớn của cậu, cho dù là ngón tay này cũng khó mà đi vào. tiểu huyệt chặt chẽ của hắn liên tục bao chặt ngón tay mấp máy không rõ, bên trong nóng hôi hổi, lại mềm mịn, vách tường hấp háy bao lấy ngón tay không để lộ bất kì khe hở nào.

"thả lỏng đi, đừng để em cáu."

"đ-đau, jihoon đừng..."

lee sanghyeok bản "vô nhân tính" thường ngày đã biến đâu mất, hình như bị jeong jihoon doạ sợ mất rồi. khoé mắt hắn đỏ ửng, thút thít như sắp khóc tới nơi, cầu xin jihoon khoan nhượng.

jeong jihoon động tác vẫn đều đặn ra vào, kéo căng các nếp nhăn trên cửa động đóng chặt của lee sanghyeok, một lúc sau đã đào ra cả đống dâm dịch. tay còn lại bắt lấy dương vật bán cương của người kia, nhẹ nhàng lên xuống. lee sanghyeok bị kích thích từ cả hai nơi, cơ thể nhạy cảm chưa từng trải nghiệm tình dục lập tức run rẩy như có dòng điện xẹt qua, kết hợp với việc bị men rượu đánh úp, nhanh chóng bắn đầy tay jeong jihoon.

"ô, thì ra anh sanghyeok là xử nam sao, bắn đầy tay em rồi nè. hư quá phải phạt thôi."

sanghyeok nằm xụi lơ trên giường, hoàn toàn không nghe lọt tai bất kì lời nào của jihoon.

jeong jihoon không để anh đợi lâu, nhấc eo để dương vật trướng đau ngẩng cao đầu ma sát với cửa huyệt, đem tinh dịch hồi nãy còn sót lại để bôi trơn cho nó. cuối cùng cậu đem quy đầu ấn vào lối nhỏ mê người. quy đầu từ từ đi vào, thịt non bên trong bị kéo căng đến cực hạn, lee sanghyeok khó nhọc thở dốc, cảm giác xé rách mạnh mẽ truyền đến đại não khiến hai lông mày của hắn nhíu chặt.

"A...đ-đau quá, jihoon..."

jeong jihoon phải hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế dục vọng hung bạo đang sục sôi bên trong mình. thân thể săn chắc lấm tấm mồ hôi, dây thần kinh nổi lên trên vầng trán ướt đẫm, đôi mắt hiện lên tia máu tối tăm vì cảm giác sung sướng khi bị huyệt động bóp chặt.

quy đầu chỉ vừa tiến vào, thịt non bên trong liên tục nhào đến liếm mút, bú chặt quy đầu không buông. miệng huyệt bên ngoài liên tục thít lại như thể muốn dương vật đâm sâu. quá thoải mái. jeong jihoon ngửa cổ vuốt mái tóc ra đằng sau, đợi sanghyeok thích nghi.

"đừng gồng..."

lee sanghyeok đau đến tối sầm mặt mày, hắn chưa từng trải qua cảm giác vừa đau vừa trướng kinh khủng như thế này, thậm chí nghĩ bụng của mình cũng bị xé rách theo rồi. sanghyeok vùi mặt vào cánh tay nức nở, tránh ánh mắt của jeong jihoon.

"a-ah...anh đau quá. em đi ra ngoài một chút được không?"

jeong jihoon không đành lòng nhìn anh đau đớn chịu đựng, bàn tay to lớn đan chặt lấy tay lee sanghyeok, dịu dàng hôn khắp mặt hắn xoa dịu.

cảm nhận được sự dịu dàng từ phía trên, tiểu huyệt không còn cảm thấy đau nữa. thay vào đó là cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy ở sâu bên trong bức lee sanghyeok muốn điên, thân thể phun ra dâm thuỷ, lỗ nhỏ dần thả lỏng giúp dương vật đi vào.

jeong jihoon vừa nhìn liền nhận ra hắn nhất định là đang phát dâm rồi.

"em động nhé?"

"không...không còn đau lắm...ưh."

lee sanghyeok xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn vào mắt của cậu, hắn có cảm giác jeong jihoon có khả năng dùng ánh mắt sắc lẹm của cậu để vạch trần ham muốn đen tối của mình. sanghyeok chán ghét thể chất mẫn cảm dâm đãng của mình, ban đầu còn đòi chơi cậu, giờ lại đang nằm dưới thân jihoon kêu dâm.

mất mặt quá đi.

jeong jihoon bản chất không tốt bụng như những gì cậu thể hiện, muốn nghe lee sanghyeok phải trực tiếp cầu xin mình, nổi hứng trêu chọc anh

cảm giác gậy thịt nóng bỏng chôn trong huyệt khiến sanghyeok khó chịu uốn éo, muốn chứng minh cho jihoon biết mình đã hết đau rồi.

"em thấy anh đang rất đau, không cần cố gắng làm em thoải mái đâu."

"không...ah. anh không có đau. thoải mái lắm..."

jeong jihoon nhìn người anh ngây thơ gấp gáp như thế liền cười nhẹ, đúng theo như ý cậu. jihoon đưa tay xoa cặp ngực đầy đặn của hắn, còn cắn lên đó khiến lee sanghyeok run rẩy tránh đi, đưa tay muốn đẩy đầu cậu ra khỏi ngực mình.

"được rồi, vậy em không khách sáo nữa nhé."

chưa kịp để hắn tiêu hoá thông tin, jihoon đã giữ chặt hông sanghyeok, thẳng eo đâm toàn bộ dương vật lút cán, sau đó mãnh liệt ra vào. tiểu huyệt bị dương vật thao đến co rúm cắn chặt dương vật không nhả. lee sanghyeok hét lên, hắn không thể chịu đựng được áp lực cùng tốc độ khủng khiếp này, quá nhanh, quá sâu rồi.

huyệt động non mềm bị cưỡng bách áp chế nuốt thứ đồ to lớn, thịt non bên trong cũng bị dương vật đâm mở không còn cách nào chỉ có thể bao trọn lấy thân dương vật. tiếng bạch bạch khi túi tinh của cậu liên tục dập mạnh vào mông nhỏ của hắn lấp đầy căn phòng nhỏ. mỗi lần dương căn lui ra đều kéo theo vách thịt đỏ tươi ra ngoài cùng một đống dâm dịch ở nơi giao hợp tràn ra.

"c-chậm...jihoon. anh...chết mất."

lee sanghyeok nhìn cậu liên tục thao lộng, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh khiến người hắn bị đẩy về phía sau, may mà được cậu giữ lại nếu không đã đập đầu vào thành giường lâu rồi. jeong jihoon hình như giả điếc, lỗ nhỏ mút lấy dương vật làm da đầu cậu tê rần vì khoái cảm. chỉ muốn đem người dưới thân đụ đến chết mới thôi.

"ah...em yêu anh, lee sanghyeok."

lee sanghyeok nước mắt giàn dụa nghe thấy lời này từ jeong jihoon mới từ từ mở mắt. cánh tay vô lực giơ ra, muốn jeong jihoon đỡ lấy mình. cậu hiểu ý, tốc độ chậm lại một chút bế hắn ngồi lên người mình, để sanghyeok bám lấy vai rồi tiếp tục luân động.

"ah...j-jihoon. ưh...anh yêu em."

jihoon gật nhẹ đầu, thúc côn thịt mạnh bạo vào điểm sâu nhất trong cúc huyệt. sanghyeok hai tay cào cấu lấy ga nệm, lại không ngừng gào khóc khi nơi nhạy cảm bị đâm đến sắp rách. điểm gồ lên liên tục bị mài qua khiến hắn sướng đến hai mắt trợn trừng, ư a vài tiếng không rõ.

"ha...ưm...sướng" giọng hắn ngắt quãng, run run không rõ ràng. Gương mặt trắng nhợt diễm kiều thấm đẫm nước mắt gục trên vai cậu, cổ họng kêu gào nãy giờ khô khan muốn nứt ra tới nơi.

bàn tay ấm nóng của jeong jihoon nắm chặt phần hông gợi cảm của lee sanghyeok, cậu thực sự phát tiết một cách điên cuồng vào bên trong cơ thể vị tiền bối. tiếng da thịt động chạm vang lên được khuếch đại lớn hơn nhờ sức dập như dã thú của cậu.

lee sanghyeok bị nhấn chìm trong khoái cảm. đau sướng trộn lẫn khiến hắn vùng vẫy, cả thần kinh lẫn cơ thể đều bị bức đến sắp căng trướng nổ tung. còn jeong jihoon của hắn lại phát ra từng thanh âm gầm gừ mị hoặc. thanh âm truyền đến tai của sanghyeok, kích thích hoa huyệt ôm chặt cứng lấy dương cụ phình to.

jeong jihoon bất chợt tăng tốc, nhịp thở cũng trầm nặng hơn, lúc sau lee sanghyeok cảm nhận được toàn bộ phần cúc huyệt bị bơm đầy một thứ đặc quánh, nóng hổi. đến khi jeong jihoon rút côn thịt khỏi người anh, kéo theo dòng tinh dịch đặc sệt ấy chảy ra ngoài, vương dài xuống khe hở của cửa huyệt rồi trượt dọc theo bắp đùi mà chảy đầy ra nệm, lee sanghyeok cũng run rẩy bắn ra đến lần thứ 3. hắn gục ngã trên nệm, hùng hục thở dốc.

jeong jihoon nằm xuống cạnh sanghyeok, kéo người ôm vào lòng. thấy cơ thể hắn vẫn chưa hết run rẩy. sanghyeok hoàn toàn ngã gục, hắn nằm sấp thở hồng hộc, đầu óc cũng dần mê man không nghĩ được gì. sau cuộc hoan ái đầy thú tính với jeong jihoon, thân thể hắn như bị rút mòn đến cạn kiệt từ trong ra ngoài. hàng mi nặng nề, phần vì ướt đẫm bởi nước mắt, phần lại vì không còn sức gắng gượng, dần dần khép lại.

jeong jihoon yêu chiều hôn lên má đàn anh, sau đó chu đáo lau rửa cẩn thận cho lee sanghyeok mới ôm người chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro