Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Mina đã cùng Junho đi tới công ty G7để đặt cho mình những bộ thiết kế riêng mang đầy ấn tượng sau lần comeback này. Một công ty thiết kế thời trang trẻ nổi tiếng đang thịnh hành, G7là cái tên khiến bất cứ ai đều phải ngã mũ tán thưởng. Muốn đặt hàng ở họ không chỉ nổi tiếng mà còn phải thuyết phục được người thiết kế " quái dị", " anh ta" là người cực kì khó tính. Những người có thể gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, tiêu chí của anh ta chính là " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" quan tâm về vấn đề chất lượng hơn số lượng.

Cốc cốc cốc!!!

" Ai?"- Người đàn ông ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn đang suy tư điều gì bỗng nghe tiếng gõ cửa liền trở nên nghiêm túc.

" Là tôi! Myoui Mina"- Mina e ngại đứng trước cửa, linh cảm của cô cho thấy người ngồi trong căn phòng này là quái nhân phương nào chuyển tới nay mới có dịp gặp gỡ, đúng là có chút kinh sợ.

" Đến trễ 5 phút, lần sau cô không cần tới nữa."- Anh ta nhìn đồng hồ trên tay, nhếch môi.

" Thành thật xin lỗi, sẽ không có lần sau."- Mina bực dọc.

Thật không? 5 phút cơ đấy? Anh ta nghĩ mình là ai chắc? Ngày tháng sau này sống sao đây chứ?

" Vào đi!"- Lúc này anh ta mới cất tiếng cho phép.

Mina nhẹ nhàng đi vào, cô trợn to mắt ngạc nhiên, cảnh tượng đập vào mắt cô thật hãi hùng. Cái gì đây? Căn phòng toàn tranh ảnh Anime nhạy cảm, Mina thầm kêu trời cao trong lòng.

" Đây là sở thích cá nhân, không cần ngạc nhiên."- Anh ta xua tay đưa Mina về thực tại.

Mina trấn tĩnh nhìn người đối diện, bất ngờ vì vẻ ngoài điển trai của anh ta, chuẩn oppa trong truyền thuyết! Ôi đẹp trai như vậy sao lại có sở thích quái gở đến thế. Đúng là ông trời không cho ai không cái gì...

"..."- Mina đứng ngây người.

" Ngồi đi!"

"..."- Mina kéo ghế ngồi xuống.

" Có vẻ cô đang là xu hướng của thần tượng Kpop."

" Tôi chỉ là idol bình thường, đừng đề cao quá."- Mina khiên tốn.

" Tôi cũng thấy vậy."

" Đồ điên."- Mina thầm rủa

" Cô đến đây là vì lần comeback sắp tới, tôi đã tìm hiểu qua. Có vẻ như đây là lần cuối thì phải?"

" Sao anh biết?"- Mina lần nữa ngạc nhiên.

" Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi có nên giúp cô hay không hay nói cách khác cô có thể thuyết phục được tôi hay không?"- Anh ta cười đắc ý.

" Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác, tôi không đến đây cầu xin, mà đến đây đề nghị anh."

" Cô nghĩ tôi đồng ý?"- Chàng trai cười trước sự kiêu ngạo của Mina.

" Dĩ nhiên, vì tôi là mẫu người hoàn mỹ, điều đó sẽ tôn vinh lên vẻ đẹp những tác phẩm của anh."

" Người ta nói người đẹp vì lụa, nghe như cô đang làm điều ngược lại thì phải?"

" Tôi sẽ chứng minh câu nói ấy chưa hẳn là đúng."

" Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi Myoui Mina! Được, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ và đừng chỉ nói suông, tôi đợi đấy!"- Anh chàng hoàn toàn bị thuyết phục bởi cô, đứng dậy bắt tay xem như đồng ý lần hợp tác này.

" Tôi sẽ không làm anh thất vọng."- Mina cười rạng rỡ bước ra khỏi cửa.

Junho lo lắng đứng ngoài, Mina bước ra liền vứt bỏ hình tượng chạy tới.

" Mọi việc tốt đẹp chứ?"

" Hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa."- Mina vỗ vai cậu ta, cười hài lòng.

" Cái gì, anime nhạy cảm?"- Junho đang ăn suýt nghẹn vì những lời miêu tả của Mina.

" Đúng vậy!"- Mina lắc đầu ngán ngẩm.

" Chả trách sao người ta bảo hắn là quái nhân trong truyền thuyết, Mina cô nhất định phải cẩn thận hắn ta."- Junho vỗ vai Mina an ủi.

" Haha cậu đừng lo, anh ta có sở thích lạ nhưng chị cảm nhận được tuyệt đối là người đàng hoàng."- Mina cười khi thấy vẻ mặt nghiêm  trọng của Junho.

" Dù sao thì cô vẫn phải cẩn thận, có gì cứ gọi tôi."

" ..."- Cô vẫn tiếp tục cặm cụi ăn bỏ mặc Junho lải nhải bên tai.

Kể từ khi Mina đi khỏi, Jeongyeon nhốt mình trong căn phòng đối diện với bốn bức tường ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Suy cho cùng tất cả là do sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình mà cả Mina và Momo đều phải khổ sở. Tình cảm hết, mình không thể tiếp tục mối quan hệ này cũng không có cách nào để Mina chấp nhận mình. Rốt cuộc phải làm sao mới vẹn cả đôi đường? Trừ khi Momo em ấy từ bỏ và Mina bằng lòng tha thứ. Hm... Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng.

" Chị sao rồi?"- Momo nhớ nhung gọi. Như Jeongyeon, cô tự kiểm điểm  lại bản thân rất nhiều.

" Chị ổn"- Jeongyeon hời hợt đáp.

" Em nhớ chị, Jeongyeon."

" ..."

" Chúng ta gặp nhau được không?"

" ..."

" Em biết chúng ta cần thêm thời gian, em sẽ đợi, đợi một ngày chị lại nói yêu em."

" ..."

" Em ước gì mình nhận ra tình cảm của chị sớm hơn, giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ."

" Chị xin lỗi."- Jeongyeon hối hận, giọng nói ân cần hơn.

" Em còn cơ hội nào không?"

" Chị nghĩ chúng ta chỉ là quá khứ, đối với chị, em là một kỉ niệm đẹp và quá khứ mãi là quá khứ không thể so sáng với hiện tại, càng không thể trở thành tương lại."- Jeongyeon thành thật, nói dối chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ.

" Chúng ta chỉ có thế thôi sao... Ra là vậy!"- Momo kết thúc cuộc gọi, cô quăng điện thoại sang một bên, gục mặt xuống gối thất vọng.

Chou Tzuyu trước mắt còn dang dở hoàn thành hồ sơ cho các khách hàng, bỗng nghe tiếng xoảng làm cô thót cả tim, chính là chị gái nhà kế bên làm loạn. Không biết kiếp trước có mắc nợ hay không mà kiếp này bị chị ta hành hạ. Chuyện là cô vừa dọn tới chung cư ở không lâu thì chị ta chuyển tới, chung cư chỉ có duy nhất cái thang máy nên mỗi lần xuống dưới phải đợi khá lâu. Hôm đó cô bị trễ, Momo thì đang chuẩn bị xuống, cô nhanh chân xin đi nhờ, kết quả là chị ta đóng cửa một cách không thương tiếc.

Theo đuổi ngành tâm lý học, Chou Tzuyu cô may mắn được nhậ nào một bệnh viện giỏi ở Seoul, ngày hôm đó cô đi làm như mọi khi, nghe đâu tổ cô có người mới không ngờ lại là Hirai Momo. Vừa vào được mấy ngày lại ra vẻ ta đây giỏi giang dành hết khách hàng khiến thành tích của cô tuột xuống hàng cuối của tổ. Tệ hơn người con gái không biết tự trọng xen vào tình cảm của Mina lại là chị ta. Chou Tzuyu thề kiếp này không đội trời chung với Hirai Momo! Có cô thì không có chị ta.

" Này! Này! Tối rồi chị có thể im lặng cho người khác ngủ được hay không?"- Chou Tzuyu nổi giận vác mông sang nhà kế bên đập cửa.

" Không im thì sao, cút hết cho tôi!"- Momo cầm chai rượu ngoại loại mạng ực một hơi, la to đuổi cái người không biết sống chết kia rồi cười điên dại.

" Mở cửa! Mở cửa mau!"- Tzuyu dùng chân đạp mạnh vào cửa, tay không ngừng quay cái tay cầm.

" Cô la lối cái gì, phiền phức."- Momo mơ mơ màng màng mở, loạng choạng ngã nhào vào người đối diện, miệng vẫn cười.

" Còn ra thể thống gì nữa, tôi không hiểu loại người như cô sao làm Jeongyeon yêu say đắm như thế? Myoui Mina của tôi tốt đẹp hơn cô gấp ngàn lần!"- Tzuyu bĩu môi, đánh giá Momo một  lượt, không thể nào ưa nổi cái bản mặt của chị ta.

" Myoui Mina! lúc nào cũng là Myoui Mina... Hức... Cô ta không có tư cách so với tôi, càng không đáng để Jeongyeon thay đổi, àh không... Chỉ là nhất thời mê muội... Hahahaha..."- Momo đẩy Tzuyu khiến bản thân ngã về phía sau, đầu đập mạnh xuống đất. Choáng váng đầu óc, Momo ôm đầu đau đớn.

" Tôi không biết rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu, đồ chết bằm."

Tzuyu vội vã cúi người nâng Momo tựa vào vai mình, vật vã vì chị ta so với cô vẫn cao hơn một chút. Mùi cồn nồng nặc làm Tzuyu khụt khịt mũi khó thở-" Cái của nợ gì đây!"- Nhìn đống vỏ chai rượu Tzuyu xém bật ngửa, chị ta nghĩ mình là ma men chắc? Nhà cửa cũng không tệ, gọn gàng ngăn nắp, trang trí cũng ổn, con người chị ta không đến nỗi nào sao lại say khướt thế này? Chắc là do Yoo Jeongyeon nói  gì, có vẻ như Myoui Mina bạn tốt cô sắp trở thành người phá hoại tình cảm rồi đây.

  " Đừng có lải nhải bên tai tôi, phiền quá đi."

" Chị làm gì vậy!!!"- Tzuyu cảm giác ươn ướt ở bên tai, người cô như có một dòng điện chạy ngang qua làm toàn thân cô run lẩy bẩy.

Momo chị ta đang cố mút lấy tai cô!

Khốn kiếp!

" Sắp tới, ráng một chút..."- Cô cắn răng chịu đựng, ai bảo đi giúp kẻ xấu, giờ bị chị ta khinh bạc.

Tzuyu từng bước nặng nhọc chỉ có thể tìm thấy công tắc đèn ngủ, nhẹ nhàng đặt Momo xuống chiếc giường lớn.

" Có nên gọi Jeongyeon không nhỉ? Mắc công chị ta lại ồn ào..."- Tzuyu lần mò trong học tủ lấy chiếc điện thoại tìm danh bạ. Đây rồi " My love", eo ôi tởm chết đi được. Thiếu một chút có thể tìm cứu viện, Tzuyu bị một cánh tay hung hăng kéo xuống.

" Nóng quá, Khó chịu quá..."

" Buông ra... Nóng mà còn ôm ấp, đồ điên!"

Momo không biết từ đâu có cái lực mạnh mẽ lật ngược Tzuyu dưới thân mình. Cái áo ngủ mỏng manh làm cho thân thể chị ta dường như lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đền mờ. Tzuyu kinh sợ vùng vẫy nhưng hai tay bị Momo hung hăng áp chế.

" Khốn kiếp! Chị không còn là xử nữ tôi thì còn đây!!! Chó chết!"

" ..."- Momo hoàn toàn bị rượu làm cho điên đảo đầu óc.

Tzuyu cảm nhận được làn môi mềm mại chính  xác đang chiếm lấy miệng cô. Toàn thân run rẩy bởi cả người bị ma sát với nơi tư mật. Một tay Momo nhấc lên chiếc áo ngủ của cô, bàn tay đã chạm vào da thịt mẫn cảm, nhanh chóng di chuyển tới địa phương tiếp theo.

" Đừng..."- Tzuyu khẩn thiết cầu xin, cô còn người yêu, cô không thể thất thân. Cô và chàng trai ấy quen nhau được 2 năm, tình cảm không mặn nồng lắm nhưng xác định yêu là cưới. Gia đình anh ấy không cho phép loại con gái đó là con dâu họ.

Tiếng cầu xin đó chẳng làm Momo dừng lại. Chị cắn nhẹ vành tai, nhẹ nhàng chút, mạnh bạo chút, nhưng đủ làm chết người.

" Tôi đã bảo dừng!"

" Đừng... đừng dừng lại?"- Momo cười khinh bỉ.

" Hằng ngày mặt lạnh, cùng với cô ta cướp lấy Jeongyeon của tôi? Haha.. Được tôi sẽ cho cô biết đối đầu với tôi sẽ nhận lấy kết cuộc gì, Chou Tzuyu."- Momo trườn lên người cô, cởi bỏ tất tần tật trên người Tzuyu rồi nhanh chóng tự cởi chính mình.

Momo vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho tận hưởng.

" Thích chứ?"

" Tôi xin chị dừng lại, làm ơn... Chị sẽ hối hận... Bây giờ hãy dừng lại, nghe tôi nói!"

" Đừng chối nữa, em cũng thích nó."

" Chị đang làm mọi việc thêm tồi tệ, Hirai Momo!"

" Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận... Haha... Càng không tỏ ra mình thấp kém trước cô ta."

Thân thể Tzuyu giãy giụa một lúc liền bị kiệt sức, cô cố chút sức lực cuối cùng nhưng tiếc rằng hoàn toàn không đủ. Tzuyu giống như bị giăng vào lưới, cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Bây giờ mỗi tế bào trong cơ thể cô đều bị Momo kích thích đã sắp đạt tới cực hạn.

Chou Tzuyu thề, đời này sẽ không bao giờ giúp đỡ ai nữa, nhất là kẻ thù.

Nhưng lúc này tất cả đã quá muộn...


P/s: Đã vote cho Bell chưa??? Thoy toang bé Yoda rồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro