Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng trôi qua.

Trở lại với cuộc sống hiện tại. Mina bây giờ đã là một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng trong nghề. Cô đã có thể khẳng định rằng " Tôi đi lên bằng tài năng của mình". Jeongyeon thì lại khác, từ khi quen Mina chị ít xuất hiện trong showbiz, kênh truyền hình và các mặt báo. Chị dành thời gian để kinh doanh chứng khoán ở nước ngoài. Thời gian gần đây lo bận rộn với công việc họ ít gặp mặt hơn, chụp hình cũng không. Fan hâm mộ ngờ vực cả hai người đã rạn nứt.

Hôm nay Jeongyeon trở về nước, sân bay nghẹt kín người. Dĩ nhiên Mina không nằm trong số đó. Có Nayeon, cô gái ngày nào đu bám lấy chị. Cô ta nay đã xinh đẹp hơn rất nhiều, lại là đối thủ cạnh tranh lớn của Mina. Nayeon thoát khỏi vòng vây đi vào nơi Jeongyeon đang đứng.

" Chúc mừng chị trở về nước."- Nayeon đưa tay về Jeongyeon.

" Cám ơn vì đã đến đây."- Jeongyeon lịch sự đáp lại cái bắt tay.

" Có phiền nếu tôi mời chị một bữa?"

" Không phiền, dù sao tôi cũng chưa ăn gì cả."

" Chúng ta đi thôi!"- Nayeon vô tư khoác lấy tay Jeongyeon.

Tách!

Tách!

Tách!

Mọi ống kính đang dồn về phía họ.

" Jeongyeon có phải chị đã chia tay Mina và đến với Nayeon không?"

" Ai là người đã chia tay trước vậy?"

Các cánh nhà báo miệng lưỡi chí chóe hỏi. Jeongyeon im lặng. Nayeon cười thỏa mãn.

Jeongyeon lấy lại bình tĩnh đứng trước các ống kính trả lời.

" Tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây. Tôi và Mina vẫn còn là người yêu của nhau. Tôi chỉ coi Nayeon là em gái hay đơn giản là một người bạn. Xin hiểu cho!"- Jeongyeon lạnh lùng bước đi.

Trong khi Mina đang quay phim. Jeongyeon trở về nhà của mình.

" Appa, Umma! Con về rồi."- Jeongyeon bước đi nặng trịch vì mệt mỏi.

Ông Yoo ôm lấy đứa con gái của mình. Bà Yoo bước ra từ nhà bếp.

" Con gái về rồi hả? Umma nhớ con lắm. Con yêu."

" Bố cũng nhớ con nữa."

" Con cũng nhớ mọi người."- Cả gia đình ôm nhau thắm thiết.

" Sao rồi? Công việc thế nào? Có ổn định không?"

" Nae! Tất cả đều tốt."

" Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe."

" Con biết rồi, con sẽ nhớ."

Cả nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm.

Sau khi quay phim, Mina đến tìm BamBam để lấy vé mời tham dự buổi dạ hội. Mina mặc bộ váy đỏ gợi cảm sánh vai cùng người đàn ông điển trai tên là Nickhun trước sự ganh tị của mọi người.

Cánh nhà báo dĩ nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc nào liền bon chen phỏng vấn.

" Jeongyeon đã trở về nước, hai người đã gặp nhau chưa?"

" Cô Mina có quan hệ gì với giám đốc Nickhun không ạ?"

" Giữa Nickhun và Jeongyeon, cô sẽ chọn ai?"

Mina sựng người khi nghe " Jeongyeon". Đã một khoảng thời gian cô và chị ta không gặp nhau từ khi buổi phỏng vấn kết thúc và chị ta đột ngột đi mất. Chị ta đang làm gì? Có người yêu chưa? Sống ra sao? Cô cũng không biết. Cô chỉ biết là trừ khi mọi chuyện được sáng tỏ cô vẫn là người yêu của Jeongyeon.

3 tiếng đồng hồ trôi đi.

Buổi dạ hội kết thúc. Nickhun mời Mina một bữa cơm. Cô không ngần ngại đồng ý. Anh ta dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng trên tay cầm một đóa hoa bách hợp tặng cho cô.

" Tôi nghĩ em thích."

"Tôi thích hoa hồng hơn."- Mina vẫn lịch sự nhận đóa hoa.

" Người đẹp, hoa cũng đẹp..."

Mina mĩm cười nhìn Nickhun -" Tiếc là người có chủ, hoa cũng có chủ rồi."

" Tôi không có ý định bỏ cuộc. Tôi sẽ đập chậu cướp hoa, em cứ chờ mà xem."- Nickhun nhấp một ngụm rượu.

" Vậy anh cứ ngồi đây từ từ suy nghĩ. Tôi đi trước đây."- Mina đứng dậy bỏ về trước sự ngỡ ngàng của hắn ta, cô không quên quay đầu lại.

" Đáng ra chúng ta đã có một bữa cơm cùng nhau, tiếc là anh làm tôi không còn hứng thú ngồi cùng anh nữa. Tạm biệt!"

Nickhun uống nốt chai rượu -" Yoo Jeongyeon, cô tưởng cô là cái quái gì mà dám giành với tôi?"

Mina đi bộ thay vì đón taxi. Cô hít một hơi nhận không khí Seoul về đêm. Trong đầu lúc nào cũng ẩn hiện hình ảnh của chị ta... Cô nhớ Jeongyeon. Cô không phủ nhận điều đó.

Cô về đến nhà đã thấy một bó hoa hồng trước cửa. Cô tiến lại gần ôm bó hoa lên nhìn vào trong... Một miếng giấy nhỏ khắc hai chữ vô cùng cứng cáp :" Yoo Jeongyeon".

Mina mỉm cười đem đóa hoa trước cửa vào nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi phi thẳng lên giường. Cầm đóa hoa bách hợp trên tay, cô chụp vài tấm. Lên Instagram đăng ảnh kèm theo dòng trạng thái.

" Người ta theo đuổi em, cả thế giới đều biết. Chỉ có chị là không biết!"

Xong xuôi, cô đem đóa hoa hồng trang trí trong phòng ngủ còn đóa hoa bách hợp kia cô đem ra phòng khách. Mina nằm trên giường lăn qua lăn lại không yên, cô táy máy bật lap lên xem.

Yoo Jeongyeon và 2010 người khác đã bình luận ảnh của bạn. Chưa kịp xem mấy bình luận khác, Mina liền kéo xuống ngay bình luận của chị ta.

Jeongyeon: Hoa hồng không đẹp bằng bách hợp. Icon xụ mặt.

Mina: Nếu em đã thích hoa hồng, bách hợp dẫu đẹp có gì liên quan?

Jeongyeon: Em thật lắm trò!

Mina: Chào mừng bụng mỡ của em trở về.

Jeongyeon: Mai chị lập tức cởi áo cho xem cái bụng thon thả này của chị!

Mina: Mai em sẽ lập tức cho chị xem em có đúng là chim cánh cụt hay không?

Jeongyeon: Tôi thách em đấy.

Mina đóng lap nằm xuống giường cười không ngớt. Trêu Jeongyeon khiến bao nhiêu mệt mỏi của cô tan biến hết. Chị ta đúng là dễ thương chết đi được.

7:00 sáng.

Jeongyeon bấm chuông đợi sẵn trước cửa nhà cô. Chị ta đem nào là cháo thịt bằm, nào là nước ép. Cô dựa lưng vào tường khoanh tay.

" Sao bây giờ chị mới tới?"

" Hôm qua có tìm mà không thấy em ở nhà."

" Lúc đó em đi chơi với Nickhun mà, chị không thấy cũng phải."

" Nickhun?"

" Là cái anh chàng tặng hoa bách hợp cho em đó, rất đẹp trai, nhà giàu lại ga lăng nữa."

" Nếu được thì quen luôn đi, nghe em nói hắn cũng ổn đó."- Jeongyeon thản nhiên.

" Quen? Chẳng phải em đang quen chị sao? Chị bảo em quen là quen thế nào?"- Mina kìm chế dù trong lòng cô khó chịu vô cùng.

" Chị biết em muốn giúp chị. Nhưng em cũng nên tìm một người nào đó để yêu đi. Chị khuyên em thật lòng đó."

" Không cần chị nhắc nhở."- Mina quay mặt sang hướng khác.

" Em giận hả?"- Jeongyeon nhăn mặt, bĩu môi, lay lay cái tay của cô. 

" Nhìn chị muốn giận cũng khó! Vào nhà đi."- Mina lập tức bị hạ gục trước sắc thái đáng yêu của chị ta.

Đây là lần đầu Jeongyeon được nhìn thấy nhà Mina, thông thường chị chỉ đứng ở ngoài cửa. Căn nhà khá lớn, trang trí cũng không tệ, rất thoải mái.

" Em sống một mình hả?"

" Không, em sống với bà. Nhưng bà em mất rồi."

" Còn ba mẹ em?"

" Ở nước ngoài. Họ ít khi về lắm."

" Em ở đây có thấy buồn không?"

" Có chứ. Cũng quen rồi nên không sao. Em đi diễn suốt mà, không ở nhà thường xuyên."

" À ra vậy. Quên nữa chị có mua cho em đồ ăn nè, ăn đi."

" Chị không ăn cùng em sao?"- Mina cặm cụi mở nắp hộp cháo.

" Chị uống nước ép được rồi."- Jeongyeon lấy hai hộp nước ép một hộp cho chị, một hộp cho cô.

Mina ăn ngon lành. Jeongyeon vừa uống nước ép vừa nhìn cô chăm chú.

" Sao chị nhìn em hoài vậy?"

" Chị không biết phải nhìn đi đâu nữa."- Jeongyeon gãi đầu.

" Chị khờ thiệt hay giả khờ vậy?"- Mina cười đến bản thân ho sặc sụa.

Jeongyeon vội vã ngồi bên cạnh, vỗ vỗ cái lưng.

" Hay là tôi dọn qua đây để tiện chăm sóc cho em?"

Mina hết ho chuyển sang mặt mày tái mét vì câu nói tỉnh như ruồi của Jeongyeon.

" Chỉ là đùa thôi mà."

Mina lắc đầu nhìn Jeongyeon. Cô chợt nhớ ra cái gì đó liền tiện miệng hỏi.

" Lần trước chị đi sao không nói em một tiếng."

" Chị đi gấp mà."

" Công việc bên Mỹ có ổn không?"

" Cũng ổn lắm."

" Vậy thì tốt."

Hai người trò chuyện được một lúc điện thoại reo lên.

Boiji anteon i gire kkeuteseo
Al su eopseotteon shigandeul
Machi eorinai mameul dallaedeut
Nareul ttaseuhage anajun
Naege jweotteon maeumi areumdapge pigo isseo
Manyang utgo itteon ni moseup
Seonmyeonghage naege boyeo

" Của chị đó"

Jeongyeon bật máy nghe.

" Alo?"

" Appa đây! Con bật điện thoại chế độ loa lớn đi."

" Nae!"

" Mina, cô có ở đấy không?"

" Nae! Chủ tịch."

" Cả hai đứa nghe cho rõ đây. Sắp tới hai đứa sẽ được mời tham gia We Got Married."

" Hả?"- Mina và Jeongyeon đồng thanh.

" Chương trình này sẽ giúp hai đứa có thêm fan, rất tiện cho sự nghiệp sau này. Cũng có thể kéo dài thời gian cho bố tìm hiểu Wooyoung tại sao lại hại con."

" Tụi con sẽ bàn lại."- Jeongyeon ngồi vò đầu.

" Hay là... Chúng ta tham gia đi?"- Mina mở lời.

P/s: Mọi người có theo dõi không ạ... Bell thấy ít người đọc quá.... VOte cho Bell nhé... Gomawo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro