Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về chuyện 7 năm về trước, Momo là một cô bé người Nhật chuyển đến trường sau Jeongyeon một năm. Một đóa hoa hồng nhỏ của toàn trường, vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn rất hòa đồng. Jeongyeon do một lần vô tình chạm mặt cô bé này và bị hớp hồn bởi nụ cười tỏa nắng nên đem lòng yêu thích.

Con người Jeongyeon rất rõ ràng " Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn." thế là tình cảm chưa bao lâu Jeongyeon đã chủ động thổ lộ lòng mình cho cô bé ấy nghe. Kết quả bị người ta từ chối và xa lánh. Rất may tình cảm lúc ấy chỉ là nhất thời nên Jeongyeon cũng không buồn cho mấy.

Đến khi lên khóa 1, trong khi mua đồ ăn ở căn tin, Jeongyeon bị bạn bè chọc ghẹo. Ngày trước Jeongyeon hiền lắm, hiền đến mức ai mắng, ai đánh cũng không thèm đánh lại thế là lúc nào cũng trở thành tiêu điểm cho mấy đứa nghịch ngợm trêu đùa. Và hôm đó cũng không ngoại lệ, Jeongyeon đang mua nước ở căn tin vừa tính nhấp môi thì ly nước biến mất với tốc độ ánh sáng. Kế tiếp một tràng cười sặc sụa của lũ bạn khốn nạn phát lên, Jeongyeon chỉ biết ngơ ngác đơ mặt ra nhìn. Xung quanh ai cũng cười vì sự ngốc nghếch của Jeongyeon. Nó định quay sang bảo bọn kia thôi đi... Thì phát hiện ra hình bóng quen thuộc của con bé năm ngoái mình từng thích. Hơn thế nữa... Con bé ấy đang cười... hệt nụ cười lúc trước làm nó điên đảo, nhất thời nó đứng ngây người ra không biết làm gì nữa.

" Mày thích con bé ấy hả?"- Anh chàng kế bên tinh ý nhìn rõ Jeongyeon đang nhìn chằm chằm con bé khóa dưới.

" Một chút thôi."- Jeongyeon ngượng ngùng.

" Nó là em họ của anh, thích nó thì để anh giúp cho làm quen."- anh chàng choàng tay qua vai Jeongyeon, lớn tiếng gọi.

" Momo, qua đây tao nói nghe!"- Giọng điệu ra lệnh của anh ra làm Jeongyeon có đôi chút không bằng lòng.

" Ông kêu tui chi vậy?"- Momo đứng đối diện, khoanh tay, gương mặt thanh tú của cô được Jeongyeon ngắm nghía kĩ càng. Nhìn Momo ở cự li như thế Jeongyeon gần như không thể khống chế được tiếng tim đập lỗi nhịp của mình.

" Chiều nay đừng có về sớm, đứng trước cổng trường chờ tao, có việc."

" Ừ, cũng được mà nhớ ra sớm. Ông mà lâu là tui về đó."- Nói rồi Momo đi một mạch đến đám bạn của mình.

" Jeongyeon, chiều nay em cũng đứng trước cổng trường đợi anh nha."

" Không đâu... Momo ghét em lắm, gặp em là Momo về luôn đó..."

" Tao nói thì cứ nghe đi, khổ ghê. Mày mà về là tao không thèm nhìn mặt mày nữa."- Anh chàng kẹp cổ Jeongyeon, cười ma quái.

5h chiều. Tất cả học sinh đều ra về gần hết, Momo đúng hẹn ra ngoài cổng trường chờ Wooyoung, liền bắt gặp Jeongyeon đang đứng dựa vào tường đeo headphone, tay cầm đàn ukulele đánh. Momo trước giờ rất thích xem người khác đàn liền đến ngồi bên cạnh âm thầm lắng nghe.

Boiji anteon i gire kkeuteseo
Al su eopseotteon shigandeul
Machi eorinai mameul dallaedeut
Nareul ttaseuhage anajun
Naege jweotteon maeumi areumdapge pigo isseo
Manyang utgo itteon ni moseup
Seonmyeonghage naege boyeo

Như một thói quen Momo cất tiếng hát của mình theo điệu nhạc. Jeongyeon không để tâm mấy đến người cạnh mình cho đến khi nghe tiếng hát lấn át tiếng nhạc trong headphone. Jeongyeon dừng tay, chị quay sang nhìn người bên cạnh.

" Sao em ngồi ở đây?"- Jeongyeon đứng phắt dậy, lùi ra xa Momo vài bước.

" Chị sao vậy? Tôi ngồi đây làm chị sợ hãi đến vậy sao?"- Momo vẻ mặt khó hiểu nhìn Jeongyeon.

" Không phải... Chỉ là chị nghĩ em ghét chị đến mức không muốn nhìn thấy chứ đừng nói đến ngồi cùng."

" Tôi ghét chị khi nào?"

" Lúc trước... Chị nói thích em và chị nghĩ em đã ghét chị từ lúc đó rồi."

" Đúng là lúc trước tôi có ghét chị. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chị cũng hết thích tôi rồi, tôi ghét chị làm gì?"

Jeongyeon ậm ừ, nó biết lúc này nếu nó lại nói thích Momo thì em ấy sẽ ghét bỏ nó cho mà xem. Vậy thì tình cảm này cứ để trong lòng đến lúc thích hợp nó sẽ nói ra...

Wooyoung ngày hôm đó không đến. Khoảng chừng 10- 15p sau đó cả Jeongyeon và Momo đều trở về nhà của mình. Những ngày tiếp theo mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Jeongyeon vẫn thầm thích Momo, khi hai người chạm mặt nhau chỉ cười chào rồi lướt qua nhau thật nhanh.

Vào ngày sinh nhật 1/11. Jeongyeon gửi cho Momo một bức thư tỏ tình có nội dung ngắn gọn như sau:

" Em có thể thích chị được không?"

Lá thư được gửi đến tận tay Momo, nhưng cô không xem, thẳng tay ném nó vào sọt rác. Mãi đến tuần sau, một bức thư khác lại đột nhiên xuất hiện ở học bàn của cô không lí do kèm theo một bông hồng được cột bằng ruy băng nhỏ hình gấu rất đáng yêu.

Tâm trạng của Momo khi nhận được bức thư...

[ Tôi vừa nhận một bức thư tỏ tình từ một chị mà tôi đã quen lâu lắm rồi. Trong lá thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ ấy. Một câu hỏi mở chỉ cần trả lời " Có" hoặc " Không."

Tôi biết chị từ năm trước, chị lớn hơn tôi một tuổi nhưng bề ngoài chị con nít hơn tôi rất nhiều. Chị rất tốt phải nói là cực kì tốt ấy chứ. Vì chị hiền lành, tốt bụng với mọi người. Chị còn làm nhiều việc vì tôi nữa. Chị, có thể nói là người đáng để yêu hơn bất kì ai

Nếu là một thằng con trai, chắc hẳn nó sẽ sung sướng lắm khi nhận bức thư này từ chị. Nhưng người chị gửi không phải là một thằng con trai mà là tôi, một con bé không hơn không kém.

Tôi rất quý chị. Nhưng từ khi biết chị có tình cảm với mình thì tôi rất chán ghét, ghê tởm chị hơn bất cứ ai. Tôi hình dung chị như một kẻ bệnh hoạn, trái tự nhiên. Tôi thật sự sợ hãi khi ai đó gán ghép tôi và Jeongyeon.

Yoo Jeongyeon, giá mà chị là một đứa con trai thì thật tốt biết mấy. Em sẽ không ngần ngại đồng ý lời tỏ tình.

Yêu em đúng là không sai nhưng chúng ta đều là con gái điều đó mới là sai. Vì vậy xin Jeongyeon chị, đừng trách em vô tâm...]

Năm đó, Momo không từ chối cũng không đồng ý. Tâm trí Jeongyeon vẫn còn chờ đợi câu trả lời. Có điều Jeongyeon không biết, cả đời này chị ta sẽ không có câu trả lời.

1 tháng cuối cùng trước khi Jeongyeon tốt nghiệp.

Một thằng nhóc 14 tuổi nghịch ngợm mở cặp con bé trạc tuổi nó. Con bé ấy mải mê mua đồ mà không biết chuyện gì. Jeongyeon liếc ra hiệu thằng đó xéo đi và kéo cặp giúp Momo.

" Đừng động vào người tôi!"- Momo có vẻ không vui dù biết Jeongyeon chỉ muốn giúp cô. Ánh mắt cô có vẻ xem thường và xa lánh Jeongyeon.

" Chị... chỉ muốn giúp em kéo cặp lại thôi. Chị không có ý gì hết!"- Jeongyeon bước lùi, tạo ra một khoảng cách nhất định.

" Đừng tỏ vẻ thánh thiện như thế, tôi không cần chị giúp. Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."- Cô bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Jeongyeon.

" Chị thích em là sai sao?"- Jeongyeon kịp thời nắm lấy tay Momo.

" Cái thứ tình cảm này nó kinh tởm lắm chị biết không? Vả lại chị nhìn lại bản thân mình xem... Thật quê mùa!"

Jeongyeon thất vọng thả tay cô ra. Nó bất lực hoàn toàn. Nó tính nói thêm điều gì đó nhưng nhìn sự ghẻ lạnh của Momo nó lại không dám mở lời.

Jeongyeon cười nhạt, Jeongyeon nói thầm trong lòng của mình.

Tôi thật lòng muốn hỏi em một câu " Có phải chúng ta đều là con gái, cho nên em sẽ không bao giờ thích tôi đúng không?"

P/s: Mọi người theo dõi truyện có ai là LGBT không ạ??? 

- Trong truyện Bell có sử dụng Lyric một bài hát... Mọi người có nhận ra là bài nào không???

Vote cho Bell nhé... Gomawooo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro